*Chap 3: Cô ấy là duy nhất (2)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hình như cảnh sát đang đến" - Nhiệt Ba la lên khi nhìn qua kính chiếu hậu -" Ngô Diệc Phàm, anh đang đậu xe ở đâu vậy?" 

-"Ôi trời" - Ngô Diệc Phàm vội vàng nhấn ga. Lúc nãy cũng chẳng để ý đến nhiều, thích dừng liền dừng thôi. Hai người mà bị cảnh sát giao thông hỏi thăm thì đúng là ... Cả hai nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu, mãi đến khi đi thật xa lúc đó mới thở phào ra.

Sau đó liền nhìn nhau cười, họ chỉ là đậu xe sai thôi chứ có cướp ngân hàng đâu. Vì chuyện ngớ ngẩn đó mà hai người thoải mái hơn rất nhiều, nói chuyện về ăn uống, về phim ảnh, về những chú mèo đang nuôi... 

-"Đội mũ vào Nhiệt Ba." - Ngô Diệc Phàm cho xe vào hầm gửi xe, nhắc Nhiệt Ba đội mũ và mang khẩu trang lại. Dù có bảo đảm đến đâu thì vẫn phải cẩn thận. Nhiệt Ba lúi húi mang khẩu trang, đội mũ xong thì Ngô Diệc Phàm đã mở cửa xe cho cô.

-"Cám ơn anh" - Nhiệt Ba vội cầm túi xách xuống, chưa kịp đeo thì điện thoại reo lên, lúi húi làm sao cũng không mở được. Ngô Diệc Phàm thấy vậy liền đeo túi của cô lên cổ khiến cô dễ lấy một chút, điện thoại trong túi quần anh cũng reo lên.  

-"Em đến rồi, đang ở dưới hầm xe. Đến ngay đây" - Ngô Diệc Phàm vẫy vẫy Nhiệt Ba đang nghe điện thoại, là người bên công ty .

Lúc hai người vào phòng bao , mọi người đã gọi đồ ăn và yên vị hết, còn chừa mỗi hai chỗ bàn của Nhậm Đạt Luân nên đi thẳng đến luôn. Nhiệt Ba vừa đi vừa chào mọi người, còn Ngô Diệc Phàm đã quen nên đi thẳng xuống chỗ ngồi, còn giúp cô kéo ghế, trên cổ vẫn còn chiếc túi xách Chanel màu đỏ thẫm của cô. 

-"Hai người đi chậm quá, em sắp đói chết rồi!" -Ngô Lỗi cằn nhằn -" Anh có phải là cẩn thận quá không?"

Nhiệt Ba ngồi xuống, mọi người bắt đầu ăn uống, tiếng chạm cốc, tiếng đũa chén va nhau nhộn nhịp, Ngô Lỗi ngồi cạnh Nhiệt Ba liền nhiệt tình giới thiệu món ăn cho cô. 

-"Phàm Phàm chuẩn bị ra single mới đúng không . Thuận lợi chứ?" - Đại Trương Vỹ dù ăn uống vẫn quan tâm hỏi han anh em thân thiết nhưng bận rộn chẳng mấy khi gặp được .

-"Dạ, đang chuẩn bị, cũng từ từ thôi" - Ngô Diệc Phàm gắp đũa thức ăn bỏ vào trong chén. Chưa kịp ăn thì thấy Nhiệt Ba cúi đầu ăn canh mà tóc cứ rơi xuống khiến cô ăn cũng chật vật, anh gom tóc cô lại rồi giữ cho cô ăn. Cầm ly rượu nhỏ bằng tay kia anh đưa lên nhấp một chút. Ừm, rất ấm. 

 Nhậm Đạt Hoa rất ngạc nhiên. Ngô Diệc Phàm là người hòa nhã, lịch sự nhưng thực chất lại là người rất xa cách, đặc biệt là phái nữ. Nếu không xa cách thì cũng là thờ ơ, sẽ không mời lên xe, không đeo dùm túi xách của người ta trên cổ mãi không buông, càng không vì để người ta thoải mái ăn mà giữ tóc.

-"Nhiệt Ba, ăn tới mức quên cả nói chuyện" - Đại Trương Vỹ cảm khái, từ lúc vào bàn nói với anh được một chút sau đó liền vào chuyên môn ăn không ngừng, ăn liên tục . 

-"Em từ sáng xuống máy bay chưa kịp ăn gì. Quả thật hơi đói."- Nhiệt Ba cười, có chút xấu hổ.

-"Làm gì cũng phải chú ý ăn uống" - Đại Trương Vỹ gắp cho cô 1 con tôm to từ nồi lẩu sôi sùng sục: -"Em ăn hải sản đi, không sợ mập lại rất tốt."  

-"Cám ơn Vỹ ca, em thích ăn tôm."

-"Tỷ để nguội chút hãy ăn, uống hết canh để bụng dễ chịu đã." - Ngô Lỗi nhắc cô. Ai trong số họ chẳng có thời điểm phải bán mạng làm việc, sức khỏe phải tốt thì làm gì mới làm được . 

-"Tỷ biết rồi" - Nhiệt Ba mỉm cười, trong lòng dòng nước ấm áp cứ thế mà len lỏi.

 Trong khi Nhiệt Ba vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người thì Ngô Diệc Phàm bắt đầu ngồi lột tôm. 

-"Không phải là không ăn được sao?" - Nhậm Đạt Hoa nhướn mày nhìn Ngô Diệc Phàm.

-"Em lột cho Nhiệt Ba thôi" - Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt trả lời, tiếp tục vớt tôm trong nồi lẩu. Lột xong liền đưa bát tôm đầy ụ sang chỗ Nhiệt Ba ngồi, dịu dàng mà nói với cô: 

 -"Đều đã lột sạch sẽ rồi, em ăn đi!" 

 -"Cảm ơn anh!" - Nhiệt Ba nhìn Ngô Diệc Phàm, có chút xấu hổ nói.

Chứng kiến một màn "tình chàng ý thiếp" này, Nhậm Đạt Hoa khẽ nói với Ngô Diệc Phàm:  

-"Nhiệt Ba rất đặc biệt" 

 Ngô Diệc Phàm đang bóc tôm liền khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn Nhậm Đạt Hoa: 

 -"Cô ấy không đặc biệt, mà cô ấy là duy nhất!"

 Nhậm Đạt Hoa mở to mắt nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Ánh mắt kiên định đó không phải là của người vừa gặp đã yêu, càng không phải là bồng bột của giây phút động lòng. Rốt cuộc cậu trai 27 tuổi này đã yêu cô bé kia bao lâu, đã kiên nhẫn như thế nào mới có thể nói về đối phương kiên định và dịu dàng đến vậy?

______________________

-"Anh yêu em , là tín ngưỡng sâu đậm đến thế , vững vàng đến thế. Anh yêu em, dịu dàng đến vậy, khiêm cường đến vậy." - Trương Tín Triết hát thì động lòng người, Nhậm Đạt Hoa hát lại làm làm người ta giật mình như sói tru.  

 Cả phòng đang ăn uống hăng say vì tiếng hát của Nhậm Đạt Hoa mà khựng lại sau đó liền nhao nhao lên. 

 -"Tôi đang ăn cơm đấy Hoa ca" 

 -"Đang ở Bắc kinh sao lại có sói tru." 

 -"Tôi đây đang tức cảnh sinh tình thôi." - Nhậm Đạt Hoa cũng gào lên hưng phấn. Mọi người liền cười, bắt đầu hú hét chụp hình, đòi phúc lợi. Ngô Diệc Phàm nhìn Nhiệt Ba cùng bọn Trần Hách đang tìm wexin lẫn weibo của nhau khẽ mỉm cười.

 Hoa ca, đối với em trên đời này chỉ có một cô gái mang tên chín chữ. Cô ấy là sự dịu dàng đặc biệt vào thời gian em mệt mỏi nhất. Suốt 27 năm, em đã từng có những người đặc biệt, tỷ như gia đình hay những người anh em ở đất nước xa xôi hoặc là anh em hiện tại, em cũng đã từng động lòng vào những năm tháng thanh xuân ngông cuồng và nhiệt huyết. Nhưng trên đời này chỉ có cô ấy là duy nhất, là sự tồn tại duy nhất trong lòng em.
 Ngô Diệc Phàm anh ở tuổi 27 tuổi đã gặp và có những người đặc biệt , nhưng chỉ có cô ấy là sự tồn tại duy nhất trong lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro