*Chap 2: Cô ấy là duy nhất (1)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hôm nay trông có vẻ hớn hở" - Nhậm Đạt Hoa vỗ vai Ngô Diệc Phàm. Bình thường đến đúng giờ, hôm nay còn đến sớm, tập trung quay phần giới thiệu, tiện thể anh em đi ăn một bữa.

-"Anh cũng đang rất hớn. Thế nào? Hôm nay bà xã cho anh bao nhiêu tiền tiêu vặt?" - Ngô Diệc Phàm cười cười nhìn vị lão nam thần kinh trước mặt. Có thể nhiều người không hiểu cách chung sống của vợ chồng Nhậm Đạt Hoa, nhưng bản thân anh lại rất thích. Hạnh phúc rất khó giữ. Những người làm trong chốn giải trí như bọn họ lại càng khó hơn. Đánh đổi những gì, hi sinh những gì, được mất những gì chỉ có bản thân họ mới hiểu hết được. trong những hôm anh em tụ họp hiếm hoi, họ dạy anh cách thích nghi với showbiz này để dễ thở nhất. Họ cũng dạy cách họ yêu, và cách họ bảo vệ tình yêu. Đồng hành cùng anh có ai trong số họ nói tình yêu cùng công việc đều hoàn mỹ. Ai dám nói tình yêu là chuyện của hai người ?. 

-"Chào mọi người!" - Giọng nữ ngọt ngào vang lên cùng tiếng mở cửa. Dù đang ngồi quay lưng lại phía cửa, nhưng khi giọng nói đó vang lên, tim anh như hẫng đi một nhịp. Là cô ấy, là cô gái làm anh yêu thương đến đau lòng.

-"Yo! Nhiệt Ba đến rồi, mỹ nữ đến rồi." - Nhậm Đạt Hoa đi đến bắt tay, vui vẻ nói chuyện, quảng giao và thân thiết là hai chuyện khác nhau. Từng đó năm lăn lộn trong cái giới vàng thau lẫn lộn này, ánh mắt nhìn người của anh ít khi sai, cô bé này khiến anh có cảm tình .

 Nhiệt Ba đến, mọi người cũng lật đật có mặt, vào công việc ai nấy đều tập trung. Duy một người thì không thể. Trong đầu của anh lúc này đều là cô ấy, cô vẫn xinh đẹp và đáng yêu đến vậy . Chân tay bắt đầu trở nên thừa thãi rồi.

-"Uầy" - Nhậm Đạt Hoa la lên, bình nước giữ nhiệt của anh đổ lênh láng ra bàn.

-"Em xin lỗi" - Ngô Diệc Phàm vội dựng bình nước lên, nhìn xung quanh tìm khăn giấy. Hộp khăn giấy bị đẩy đến trước mặt anh, Ngô Diệc Phàm nhìn lên đã thấy cô rụt tay về, cặm cụi dùng mấy tờ giấy lau bàn. Ngô Diệc Phàm bỗng thấy khó khăn, cô ấy không hề nhìn anh.

-"Tiểu Địch, chị hơi đau đầu một chút, em đi ăn với mọi người nhé!" - Gia Linh tỷ đứng dựa vào tường khi mọi người đứng chờ thang máy.

-"Để em về với chị nhé." - Nhiệt Ba liền quay sang nhìn người quản lý của mình. Do chỉ đi gặp mặt nên chỉ có hai người, bên trang phục lẫn trang điểm cũng đến sau. Giờ để chị ấy về khách sạn một mình, cô thực không an tâm. 

-"Chị về ngủ một lát là được. Em cứ đi ăn với mọi người đi" - Gia Linh tỷ khẽ vỗ vỗ mu bàn tay Nhiệt Ba, rồi quay qua nói với mọi người: -"Mong mọi người chiếu cố con bé giúp em ." 

-"Chúng tôi đi ăn chứ có đi đánh trận đâu. Tôi sẽ chăm sóc con bé." - Đại Trương Vỹ hào sảng nói. Nổi tiếng tốt bụng trong giới, anh sẽ không để cô bé này phải khó xử trong một tập thể mới. Ai chẳng có lúc ban đầu. 

-"Cám ơn anh" - Gia Linh tỷ nói cám ơn xong lại quay qua dặn dò Nhiệt Ba, đến trong thang máy cũng không ngừng, mãi tới khi đến sảnh mới chịu dừng để bắt taxi về khách sạn . 

-"Cô ấy luôn như vậy sao?" - Nhậm Đạt Hoa hỏi cô khi mọi người trong thang máy xuống hầm gửi xe. 

-"Dạ, tại tính em hay quên." - Nhiệt Ba cười. Cô không hẳn là người đãng trí, chỉ là đôi khi cô cư xử không được khéo léo, ekip luôn sợ cô đắc tội người khác, mà trong đoàn thì toàn đại thụ.

-"Con bé này ..." - Đại Trương Vỹ cười trừ. Thật ra không phải bọn họ khó khăn hay xa lánh con bé, chỉ là bọn họ đều có gia đình hay bạn gái. Vả lại họ làm việc cùng nhau đã lâu, không thể thân thiết với cô ngay được. 

 -"Mấy anh đừng dọa chị ấy!" - Ngô Lỗi chen vào -" Hội người già không hợp với chị đâu." 

 -"Im ngay!" - Nhậm Đạt Hoa vỗ vai Đại Trương Vỹ -"Bọn anh không già, anh và Lão Đại chỉ có chút nhiều tuổi thôi." 

 Câu nói của Nhậm Đạt Hoa khiến mọi người phì cười, nhiều tuổi và già khác nhau sao? 

 -"Tiểu Địch, theo Hoa ca sẽ có cơm ăn." - Nhậm Đạt Hoa vẫy vẫy Nhiệt Ba khi cùng trợ lý của mình đi về phía đậu xe. 

 -"Để em đưa cô ấy đi" - Ngô Diệc Phàm lên tiếng khiến mọi người quay đầu lại nhìn. Không nhìn nhầm đi? Ngô Diệc Phàm bình thường tuy không đến mức "thấy gái như thấy tà, tránh gái như chó tránh bắp cải" nhưng rất biết giữ khoảng cách với nghệ sĩ nữ, tuyệt đối không có những hành động thừa thãi với người khác giới. Nhưng lần này lại chủ động mời Địch Lệ Nhiệt Ba lên xe, hơn nữa còn mở cửa xe sẵn. Thái độ này nếu mà người ta không lên xe, có phải là bị tông chết không? Vì xấu hổ quá chẳng hạn... 

 -"Dù sao trẻ cũng dễ nói chuyện hơn, chúng ta đi thôi." - Nhậm Đạt Hoa nén tiếng khiến mọi người cười cười, tiếp tục lên xe. Có phải họ quá khoa trương không? Ngô Diệc Phàm không có bạn gái, vừa vặn Nhiệt Ba cũng không có bạn trai... Hơn nữa cả hai đều còn trẻ.

 Nhiệt Ba e ngại nhìn chiếc xe Bentley đen ngòm gần mình nhất. Sau đó, càng e ngại nhìn vị đại phật đang nhìn cô chằm chằm kia. Cô không thể lướt qua như một cơn gió để vào xe của Hoa ca được. Dù sao hai người cũng quay chung show, không thể né được. "Chết sớm sẽ không đau", cô nhủ thầm sau đó liền bước lên xe. 

-"Cám ơn anh"

 Mọi người lần lượt rời đi, xe của Ngô Diệc Phàm cũng lăn bánh. Không khí trên xe im lặng tới nỗi, chiếc Bentley êm ái đến đâu cũng nghe tiếng động cơ êm ru chuyển động.

 Ngô Diệc Phàm đã rất nhiều lần hình dung ra cảnh hai người gặp lại , cũng đã sắp xếp ngôn từ cả ngàn lần để cùng cô nói chuyện. Nhưng khi cả hai người ngồi cùng một chỗ, não của anh bỗng trống rỗng, đến tim đập cũng khó khăn. 

-"Nhiệt Ba" - Ngô Diệc Phàm khẽ gọi cô, phá tan đi sự im lặng trong xe.

-"Dạ?" 

-"Anh xin lỗi." - Ngô Diệc Phàm tấp xe vào lề. Anh biết, để bước vào cuộc sống của cô một lần nữa rất khó khăn và bước vào tim cô là cả một hành trình dài. Nhưng anh hi vọng, cả hai có thể thoải mái với nhau. Nhiệt Ba đang tránh anh.

-"Hả?" - Nhiệt Ba ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh. Tự dưng xin lỗi cô là sao? 

-"Anh xin lỗi vì 3 năm trước bỗng dưng cắt đứt liên lạc với em" - Ngô Diệc Phàm nhìn thẳng vào mắt cô -"Thời gian ấy anh thực sự ..." 

 Bao lời muốn nói như nghẹn lại trong lòng. Anh muốn giải thích, anh muốn cô biết rằng anh khao khát được bên cạnh cô như thế nào, rằng anh đã nhớ nhung cô đến đau lòng ra sao. Nhưng khi đối mặt với cô, anh chỉ có thể nhìn cô mà thôi. 

 Nếu đôi mắt có thể làm cho em hiểu trái tim anh thì tốt biết bao , vì nếu em nhìn vào được trái tim anh sẽ hiểu rằng nó từng đau đớn, từng chua xót đến nhường nào...

 -"Ngô Diệc Phàm, anh khi đó rất khó khăn, em hiểu. Sau này làm việc chung mong anh chiếu cố em . Chúng ta từng là bạn bè , em hi vọng sau này cũng vậy." - Nhiệt Ba lên tiếng. Cô là người rất thẳng thắn. Thời điểm đó anh bắt đầu lại sự nghiệp nên cô hiểu. Khi anh cắt liên lạc cô đã rất lo lắng, vì họ là bạn bè nhưng sau đó thấy anh vẫn hoạt động bình thường nên cũng an tâm. Rồi lịch trình bắt đầu dày hơn một chút, thêm show, thêm vai diễn, thời gian trôi đi thoắt cái đã 3 năm. Khi thông báo từ công ty tham gia 72 tầng kì lâu, cô mới sực nhớ Ngô Diệc Phàm có trong đó. Cô cũng nghĩ sẽ khó xử nhưng chắc cũng không đến nỗi, 3 năm rồi gặp lại chắc "Đã lâu không gặp" hoặc làm quen lại từ đầu cho nó mạch lạc cũng được. Cô không vì anh áy náy mà vui vẻ, bởi vì không muốn anh phải bận tâm. Họ là đồng nghiệp, thoải mái với nhau là được rồi.

Ngô Diệc Phàm thả lỏng người, trong lòng vì hai chữ "bạn bè" mà chua xót dâng lên. Cô ấy xây cho anh cả một bức thành trì mang tên "bạn bè", biết phải mất bao lâu nữa mới phá bỏ được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro