*Chap 4: Gần em thêm một chút*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lúc mọi người ăn uống xong cũng đã muộn, trời mùa đông vốn đã rất nhanh tối, bây giờ cũng đã hơn 7 giờ. Ăn no rồi sẽ không muốn động đậy, vậy mà ai cũng phải lết về nhà. Nghĩ thôi cũng rùng mình rồi.

-"Phàm Phàm đưa tiểu Địch về cẩn thận nhé" - Đại Trương Vỹ dặn dò sau đó mới cùng trợ lý và đám Nhậm Đạt Hoa rời đi. Dù sao họ cũng có tuổi rồi, để bọn trẻ tự chơi đi.

 Vào trong xe, Nhiệt Ba liền cởi khẩu trang ra, cô không thích những thứ khiến cô bí bách, dù sao cách một lớp kính xe tối màu không ai nhìn ra được mà.

-"Muốn đi ngắm Bắc Kinh về đêm không?" - Ngô Diệc Phàm lái xe chầm chậm quay qua hỏi cô. Anh muốn bên cạnh cô ấy thêm một chút nữa.

-"Vào thời tiết này sao?" - Nhiệt Ba quay qua nhìn anh. Thời tiết chỉ thiếu tuyết rơi thôi đấy! Cô đang phải đem theo một chiếc áo khoác to sụ rồi. 

-"Chính vì thời tiết này nên chúng ta mới đi được." - Ngô Diệc Phàm cười. Họ không giống như người bình thường, phải ra khỏi nhà lúc người ta đi ngủ, đến nơi càng vắng càng tốt. Lúc đứng trên sân khấu mong có nhiều người theo dõi, lúc xuống sân khấu đôi lúc không muốn ai nhận ra mình.

-"Anh dẫn em đi ăn đồ ăn vặt nổi tiếng Bắc Kinh."

-"Được rồi, em nhắn tin cho Gia Linh tỷ" - Nhiệt Ba gật đầu, sau đó liền lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin.

 Ngô Diệc Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ, dù gì anh cũng là nam thần đi, cái bản mặt của anh không có sức hấp dẫn sao? Nhưng cô ấy cũng thoải mái với anh là tốt rồi.

 Ngô Diệc Phàm lái xe đến một khu phố cổ gần đó, vì là phố ăn đêm nên 8 giờ tối mới chỉ lưa thưa vài người. Cả hai võ trang đầy đủ sau đó liền xuống xe đi bộ vào trong. Cả con đường lát gạch, năm tháng cũng hằn lên theo từng nếp nhà, từng ngọn đèn, từng quầy hàng ... Từng là kinh đô của những triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử đất nước, Bắc Kinh luôn mang trong mình một phong vị rất riêng, dù có chuyển mình đến đâu cũng không biến mất. Nhiệt Ba từng nhiều lần đến nơi này, chủ yếu vì công việc, ít thăm thú được nhiều nơi. Cảm giác mỗi lần đến đều rất tò mò.

-"Em muốn ăn gì trước?" - Ngô Diệc Phàm hỏi cô, thật cũng rất lâu rồi anh chưa đến đây, lần gần nhất chắc là trước khi ra nước ngoài đi.

-"Em không biết, hay chúng ta mua mỗi thứ một ít rồi ra xe ăn được không?"  - Dù sao hai người cũng không thể vừa đi ăn như nhiều người khác. 

-"Được" - Ngô Diệc Phàm đồng ý, chỉ cần cô muốn là được rồi. Sau đó liền dẫn cô đi dọc các con đường, mỗi nơi dừng lại một chút. Ngô Diệc Phàm rút ví đặc biệt high, muốn mua tất cả cho cô gái bên cạnh.

 Lúc ra tới xe hai người đã lỉnh kỉnh nào túi, nào hộp đồ ăn. 

-"Hình như mua nhiều quá rồi" - Nhiệt Ba nhìn trước người cô và anh đều là túi với hộp khẽ than. Dù cô ăn khỏe tới đâu cũng không thể ăn hết được.

-"Mấy thứ hoa quả khô hay đồ để được thì em đem về khách sạn cho mọi người hay đem theo làm đồ ăn vặt đi, chúng ta ăn mấy đồ ăn không để được ấy." - Ngô Diệc Phàm nhìn đống đồ gật đầu. Lúc mua, hai người không nghĩ đến là phải ăn, chỉ nghĩ là phải mua thôi, không mua sẽ thấy cắn rứt với đôi mắt và lòng ham hố của bản thân.

 Nhiệt ba cởi áo khoác to sụ lẫn mũ để ra ghế sau, bắt đầu phân loại đồ ăn. Ngô Diệc Phàm cho xe chạy ra khỏi khu phố cổ, tìm một nơi vắng một chút để đậu xe. Càng về đêm khu phố cổ đó càng đông, rất nhiều người qua lại.

-"Anh ăn cay không?" - Nhiệt Ba hỏi anh, mắt không rời hộp thịt viên trên tay.

-"Được." - Ngô Diệc Phàm lái xe chăm chú, đang trên đường lớn nên cẩn thận một chút.

 Nhiệt Ba muốn đưa một phần cho Ngô Diệc Phàm nhưng phát hiện anh đang lái xe, liền tiện tay xiên một viên thịt đưa đến miệng cho anh. Ngô Diệc Phàm đang lái xe bỗng xuất hiện viên thịt cay nồng trước mặt liền quay qua nhìn cô, ánh mắt cô nhìn anh rất tự nhiên. Nhai viên thịt trong miệng anh khẽ thở dài trong lòng. Nhiệt Ba chỉ đứng ở vị trí bạn bè mà quan tâm anh, mà sự dịu dàng của cô khiến anh luôn nhầm tưởng.

 Cả hai ngồi trong xe ăn đồ ăn vặt, đậu xe dưới một tiểu khu, nhìn người ta đi lại, tám nhảm một vài chuyện. Ngô Diệc Phàm thật sự không phải là người giỏi nói chuyện, tán tỉnh lại càng không. Câu chuyện của anh cũng chỉ về mấy món đang ăn, mèo nuôi thế nào, hay bộ phim của nhau ra làm sao.

-"Ngưỡng mộ thật." - Nhiệt Ba cảm thán, nhìn theo bóng của hai người lớn tuổi đang đi bộ cùng nhau trong tiểu khu. Dù tuổi tác cao nhưng cả hai người vẫn nắm tay chầm chậm tản bộ, có thể tóc không còn xanh, năm tháng đều nằm trên từng nếp nhăn nhưng vẫn nắm tay nhau thật ra chính là sự hạnh phúc lớn nhất. Cô muốn một hạnh phúc vững vàng như thế, có thể chậm rãi cầm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.

 Ngô Diệc Phàm cũng nhìn theo hai bóng người già nua chậm rãi đi đến cuối khu, trong lòng bỗng muốn nắm tay cô gái bên cạnh cùng đi như vậy.

-"Nhiệt Ba, đối với em, như thế nào là yêu?" - Anh quay sang phía cô, khẽ hỏi. 

 Nhiệt Ba quay sang nhìn anh, khi ánh mắt của hai người chạm nhau, sâu thẳm trong trái tim bao bọc lớp băng dày xuất hiện những kẽ nứt mơ hồ mà ngay cả bản thân cô cũng không biết. Nhưng bất giác, cô muốn trả lời anh thật nghiêm túc suy nghĩ trong lòng.

-"Em muốn một tình yêu, mà ngoài em ra không chứa nổi một ai khác. Một tình yêu mà người đó chỉ quan tâm mình em, yêu thương em, không oanh liệt mà có thể dịu dàng dài lâu." - Nhiệt Ba chậm rãi nói, đôi mắt không hề trốn tránh ánh mắt nóng rực của người đối diện. Có rất nhiều ngôn từ để nói về tình yêu, nhưng với cô tình yêu chính là sự tồn tại của duy nhất 1 người trong tim, là sự an toàn, là bình đạm bên nhau. Là thứ tình yêu mà cô mong muốn.

-"Hạnh phúc của anh, là gần cô ấy thêm một chút." - Ngô Diệc Phàm nhẹ cười. Anh sẽ vì cô ấy mà dịu dàng suốt quãng đời còn lại.
____________________

 Sau lần gặp ở Bắc Kinh, cả hai liền phải quay về cuộc sống với những lịch trình dày đặc. Những lúc ở phim trường chờ cảnh tiếp theo hay cùng mấy người Nhậm Đạt Hoa nói chuyện trong group chat, anh mới có thể nhắn tin với Nhiệt Ba. Ngô Diệc Phàm tập dần cho mình thói quen nhắn tin khi nào có thời gian, chờ mong cô ấy trả lời, cùng cô thảo luận về sự bất tiện của tóc giả, hay nghe cô ấy nói xem hôm nay cô ăn gì.

 Dù không ở gần bên, nhưng Ngô Diệc Phàm có cảm giác, anh có mặt trong cuộc sống của cô ấy, giống như 3 năm trước vậy.

-"Nhiệt Ba, còn thức sao?" - Ngô Diệc Phàm ở trong phòng thu gọi điện cho cô, muốn nghe giọng cô một chút.

-" Em mới từ đoàn phim về " - Giọng nói ngọt ngào vang lên từ bên kia đầu dây khiến anh như thả lỏng hết cơ thể .

-"Muộn vậy? Mai vẫn phải quay sao?"

-"Mai em được nghỉ, không có lịch trình." 

-"Vậy chiều mai anh tìm em ăn cơm được không?" - Anh thực sự rất nhớ cô.

-"Được thôi" 

-"Vậy em nghỉ ngơi đi nhé."

 Ngô Diệc Phàm vừa nghe cô đồng ý liền vội vàng ngắt máy, chạy đi tìm Lão Hồ. 

-"Lão Hồ, lịch phỏng vấn ngày mai hoãn giúp tôi nhé."

 Câu nói oang oang trên đầu khiến Lão Hồ đang nhiệt tình chơi game ngước lên nhìn, sắc mặt tốt, không bệnh. Thế thì làm gì phải hủy lịch phỏng vấn?

-"Đặt vé tàu sớm nhất đi Thượng Hải giúp tôi."

-"Cậu đi gặp ai mà gấp thế?" - Lão Hồ ngớ người, khi không lại hoãn lịch phỏng vấn, bây giờ lại ngồi tàu Thượng Hải. Đúng là càng ngày càng không thể hiểu được cậu ta.

-"Nhiệt Ba. Tôi về trước đây." - Nói xong liền không thấy bóng dáng. Lão Hồ sau đó mấy giây liền "À" lên một tiếng. Đó chẳng phải là cô gái cậu ta để màn hình laptop sao? Cái này không phải anh tọc mạch, mà là cậu ta không thèm tắt laptop khi anh vào phòng lấy đồ của cậu ta. Thảo nào, dạo này hay ôm điện thoại thế, lại còn hay ngồi nhìn điện thoại tủm tỉm cười...

Hóa ra là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro