*Chap 21: Người quen cũ?*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đây là chap đặc biệt mừng truyện đạt 1K lượt đọc. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ.

 Yêu mọi người!

_____________________________________________________

 Sau khi thủ thỉ xong xuôi, hai người ra xe đến nhà Lý Thần. Xe vừa lăn bánh, điện thoại của Nhiệt Ba đã reo lên:

-"Ba..." - Nhiệt Ba gọi, giọng nói tràn đầy sự nhớ nhung. Mà một tiếng này, thành công khiến người vốn đang tập trung cao độ vào việc lái xe cũng không khỏi căng thẳng, vểnh tai lên nghe ngóng. Đùa, đây là ba vợ của anh gọi , anh sao có thể không quan tâm?

-"Ây yo, bảo bối của ba, sao lâu nay lại không gọi về cho ba thế? Không phải là không nhớ đến người ba này chứ?" - Địch Tư yêu chiều nói. Đứa con gái này là bảo bối tâm can của ông a.

-"Ba, con đâu có. Chỉ là dạo gần đây công việc bận quá..." - Nhiệt Ba nhỏ giọng giải thích, hoàn toàn đắm chìm vào cuộc điện thoại, không để tâm đến người nào đó đang dỏng tai nghe.

-"Là vậy sao? Chứ không phải con đang đắm chìm vào tình yêu à?" - Địch Tư nửa đùa nửa thật nói. Giọng của ông không quá lớn, chẳng qua, nó vừa vặn để cả hai người trong xe nghe rõ.

-"Ba..." - Nhiệt Ba ngượng ngùng. Chuyện này cô còn chưa nói qua với bố mẹ, cô muốn khi nào chắc chắn sẽ nói. Thật không ngờ ba cô lại biết.

-"Ha ha, con bé này, như vậy liền ngại?" - Địch Tư hào sảng cười.

-"Sao ba lại biết chứ?" - Nhiệt Ba thắc mắc.

-"Sao lại không biết? 15 phút trước ba còn đang nói chuyện điện thoại với con rể đó!" - Địch Tư cố ý nói to. Hai tiếng "con rể" bay vào trong tai người nào đó, khiến người ta cười híp mắt. Ai nha, Ngô Diệc Phàm anh lại được ba vợ gọi là "con rể" kìa. Như vậy, có phải không cần lo cô sẽ bị ai đó cuỗm mất không?

 Mà Nhiệt Ba nghe xong, lập tức quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm, vẻ mặt viết ba chữ "Thật thế sao?" to đùng. Ngô Diệc Phàm thấy bạn gái nhìn mình liền thu lại dáng vẻ cợt nhả, nghiêm túc gật gật với cô mấy cái.

-"Nhiệt Ba, có chuyện này ba nhất định phải nói với con. Ba biết, con hiện tại trưởng thành rồi, nhưng với ba, con mãi mãi là cô công chúa nhỏ ba yêu nhất. Có một số chuyện, con nhất định phải suy nghĩ thật kĩ, đừng để đến lúc lại hối hận." - Địch Tư nghiêm giọng nói, âm lượng chỉ đủ hai người nghe.

-"Dạ." - Nhiệt Ba gật đầu. Cô biết ba cô hiện tại đang lo lắng về cái gì.

-"Được rồi, nếu đã quyết định xong thì sắp xếp hôm nào đó trở về đi. Cậu trai trẻ đó, quả thực không tệ." - Địch Tư cười. 

 Nhiệt Ba nghe ba mình nói xong, mắt không tự chủ lại liếc về phía Ngô Diệc Phàm. Khoảnh khắc đó, cô rất muốn nói cho ba mình biết, anh ấy không phải "không tệ" mà là "rất tốt". Ngô Diệc Phàm, người này rất yêu con, rất biết chăm sóc con. Mà con, cũng rất yêu anh ấy, rất ỷ lại vào anh ấy, cũng thấy cực kì yên tâm và an toàn khi ở bên anh ấy. Phải biết, ba cô vốn là người rất khó tính, nhất là những chuyện liên quan đến con gái. Ở quê cô cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô, nhưng ba cô lại chẳng đặt ai vào trong mắt. Thế mà hôm nay, ông lại mở miệng khen Ngô Diệc Phàm, điều này chứng tỏ, ba cô đối với anh ấy tương đối hài lòng. 

 -"Dạ." - Nhiệt Ba nói xong liền cúp máy, Ngô Diệc Phàm liền sốt sắng hỏi:

-"Ba nói gì vậy em?" - Không phải "Bác trai", mà là "Ba". Tiếng gọi này phát ra cũng quá tự nhiên, khiến Nhiệt Ba có chút sững người.

-"Ba nói chừng nào có thời gian thì về đó. Hình như ba cũng rất thích anh, hai người đã nói gì vậy?" - Nhiệt Ba nở nụ cười ngọt ngào.

-"Thật sao?" - Mặt mũi Ngô Diệc Phàm vì câu nói này của cô mà hớn hở lên không ít. Ba vợ đối với anh hài lòng chẳng phải quá tuyệt sao? Như vậy, anh có thể sớm hơn một chút rước cô về nhà rồi.

-"Ừ. Nhưng mà rốt cuộc hai người đã nói gì vậy?" - Cô rất tò mò a.

-"Không có gì." - Ngô Diệc Phàm cười nhẹ. Nhân lúc đèn đỏ, anh liền nghiêng người hôn cô. Mới đầu chỉ định chạm nhẹ một chút, ai ngờ vừa chạm vào làn môi mềm mại ngọt ngào của cô, anh liền bắt đầu mất khống chế. Dụ dỗ cô há miệng, chiếc lưỡi nóng hổi của anh lùa vào khoang miệng của cô, càn quét như vũ bão. Lưỡi của anh như con rắn quấn lấy lưỡi cô, muốn lấy hết ngọt ngào của cô, thế nào cũng thấy không đủ. Cánh tay cũng trở nên không đứng đắn, ở vùng eo non mềm của cô bắt đầu dao động.

 Không biết qua bao lâu, khi những chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, anh mới luyến tiếc mà rời khỏi làn môi cô, ngón tay khẽ vuốt lên cánh môi mềm bị anh hôn đến sưng đỏ. Nhiệt Ba cô cảm thấy, Ngô Diệc Phàm anh càng ngày càng không biết xấu hổ. Đây...đang là ở giữa đường a. Sau đó, cô liền dứt khoát quay người. Hừ, không thèm để ý đến anh nữa.

 Ngô Diệc Phàm sau khi "ăn nhẹ" xong, cả người đều thấy sảng khoái, mới bắt đầu khởi động xe. 

____________________________

 Rốt cuộc sau hơn một tiếng đi xe, hai người đã đến nhà Thần ca. Vừa bước vào cửa đã bị Băng Băng tỷ lẫn Thần ca trêu chọc:

-"Aiyo, aiyo, xem ai đến này, chẳng phải là cặp đôi mật ngọt đây sao?" - Lý Thần cười cợt. Anh đối với Ngô Diệc Phàm hay Nhiệt Ba đều rất thân thiết, trêu đùa như vậy là còn nương tay đấy.

-"Còn đồ đôi nữa? Hai đứa quả thực ngọt chết người nha." - Băng Băng tỷ trêu chọc. Quả thực, với tư cách là một người chị thân thiết của Ngô Diệc Phàm, chị cực kì vui vẻ và ủng hộ khi biết tin hai đứa ở bên nhau. Đùa sao, cô bé Nhiệt Ba kia vừa xinh đẹp, đáng yêu, vừa tài năng lại có bản lĩnh và ý chí, cô gái tốt như vậy, chị cũng thấy mừng cho Ngô Diệc Phàm.

 Nhiệt Ba bị hai người trêu đến đỏ cả mặt, đầu cũng không ngẩng lên nổi.

-"Chẳng phải vẫn chưa bằng anh chị sao?" - Ngô Diệc Phàm cười cười, lấy một đôi dép khác để xuống trước mặt cô, giúp cô xỏ vào. Mà Nhiệt Ba cũng rất tự nhiên, để mặc anh muốn làm gì thì làm, ai kêu cô quá ỷ lại vào anh?

 Lý Thần cùng Phạm Băng Băng nhìn thấy màn này, lén đưa mắt nhìn nhau. Hai đứa bọn nó có phải quên mất ở đây còn có bọn họ không?

-"Vào thôi vào thôi." - Cuối cùng vẫn là Lý Thần ra mặt, chấm dứt màn "tình chàng ý thiếp" chói mắt này.

 Ngô Diệc Phàm ôm eo Nhiệt Ba cùng hai người kia đi vào trong. Tư thế này tuyệt đối là bày tỏ sự chiếm hữu cùng cưng chiều.

Và trong nhà, Ngô Diệc Phàm không khỏi nhíu mày. Tuy là đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước nhưng vẫn rất khó chịu khi bắt gặp bóng dáng một người đàn ông đang ngồi bình thản chơi game trên sopha.

 Lộc Hàm!

 Hai người bọn họ, vốn dĩ ban đầu vì chuyện rời EXO mà xảy ra bất đồng, không để ý gì đến nhau nữa. Mà sau này, bởi vì chuyện sao tác giữa Lộc Hàm và Nhiệt Ba càng làm Ngô Diệc Phàm đối với Lộc Hàm thêm phần địch ý. Nếu hôm nay không phải cô nói muốn đến đây, anh cũng không tới. Thật khó chịu! Bàn tay đặt ở eo Nhiệt Ba cũng vì vậy mà tăng thêm sức. Nhiệt Ba dĩ nhiên cũng phát hiện chuyện này, liền ngước mặt nhìn anh cười ngọt ngào, tay cũng đặt trên lưng anh vuốt ve.

-"Chào anh, Lộc Hàm." - Nhiệt Ba nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí giống như câu chào hỏi xã giao thông thường. Giữa hai người họ căn bản chỉ là sao chép nhưng mà vẫn là có chút không tự nhiên, hơn nữa, cô cũng không muốn Ngô Diệc Phàm phải khó chịu.

-"À..ừm..chào em, Nhiệt Ba. Đã lâu không gặp." - Lộc Hàm nghe Nhiệt Ba lên tiếng chào thì có chút giật mình, tạm thời bỏ điện thoại qua một bên để chào hỏi lại cô. Nhưng vừa ngước mặt lên thì lại vô cùng sửng sốt. Cô thế nhưng lại cùng Ngô Diệc Phàm bên nhau? Trong nháy mắt, anh cảm nhận được sự nguy hiểm và băng lãnh ánh lên từ ánh mắt của Ngô Diệc Phàm. Cậu ta là đang muốn cảnh cáo mình? Nhìn bàn tay đang ôm eo Nhiệt Ba, Lộc Hàm liền biết Ngô Diệc Phàm là còn để tâm chuyện sao tác.  Nhưng mà hiện tại, căn bản giữa hai người họ chẳng có gì, cô có Ngô Diệc Phàm, anh có Quan Hiểu Đồng. Chẳng qua, việc gặp lại Ngô Diệc Phàm thật sự khiến anh có chút không thoải mái.

 Nhiệt Ba gật đầu, kéo Ngô Diệc Phàm ra ngoài sân vườn chuẩn bị tiệc cùng mọi người, không thể để hai người họ ở gần nhau quá lâu được.

-"Chào mọi người." - Thanh âm ngọt ngào của Nhiệt Ba vang lên khắp khu vườn. Hôm nay rất náo nhiệt nha, có Siêu ca, Hách ca, Baby tỷ,...còn có Quan Hiểu Đồng.

-"Tiểu Địch đến rồi à?" - Siêu ca hớn hở.

-"Vâng, mọi người cần giúp gì không?" - Nhiệt Ba kéo Ngô Diệc Phàm đến gần.

-"Chào mọi người." - Ngô Diệc Phàm cười tươi.

-"Ái chà, nghe tin hai đứa đã lâu, nay mới có dịp nhìn tận mắt nha. Quả là tuổi trẻ, thật tốt. Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?" - Trần Hách đã bắt đầu bộc lộ bản chất bà tám trời sinh của mình.

-"Dạ, bọn em 5 tháng rồi." - Ngô Diệc Phàm trả lời. Nhắc đến Nhiệt Ba, hai mắt anh lại sáng lên, nhu tình dào dạt.

-"Ngô Diệc Phàm giỏi thật đấy, Tiểu Địch đúng là càng ngày càng đẹp ra." - Baby cảm thán. Cô không nói dối nha. Trước đây ghi hình cũng Nhiệt Ba đã thấy cô bé này rất xinh đẹp, đương nhiên cũng mang theo chút hi vọng mong Nhiệt Ba cùng Lộc Hàm thành đôi. Nhưng vẫn là vô duyên vô phận. Lâu không gặp, cô bé này đã trở thành bạn gái của Ngô Diệc Phàm, hơn nữa còn càng ngày càng xinh. Làn da trắng nõn mềm mại, đôi môi chúm chím, đôi mắt long lanh, thần thái rạng rỡ,... Ngô Diệc Phàm quả thực rất biết chăm bạn gái a.

-"Cảm ơn chị. Cô ấy là bạn gái của em, nhiệm vụ của em đương nhiên là chăm sóc thật tốt cho cô ấy." - Ngô Diệc Phàm cười cười. Anh cũng cảm thấy, dạo này cô có da có thịt hơn trước, ôm cũng rất sướng tay.

 Vừa đúng lúc, Lộc Hàm từ trong nhà đi ra, tiến tới bên cạnh Quan Hiểu Đồng. Ngô Diệc Phàm thấy vậy liền dứt khoát ôm cô đi ra chỗ khác. Mấy người kia cũng chỉ biết lắc đầu.

 Sự thật chứng minh, Ngô Diệc Phàm cưng bạn gái thứ hai thì không ai dám vỗ ngực đứng thứ nhất. Tại sao à? Đơn giản thôi, cứ nhìn hai người bọn họ trong bữa ăn thì biết. Nhiệt Ba căn bản không cần vươn tay gắp thức ăn, bởi vì Ngô Diệc Phàm bên anh đã gắp cho cô rồi. Anh sẽ ngồi bên cạnh lột vỏ tôm, cắt nhỏ thịt, gắp rau cho cô,... Còn cô thì chỉ việc ăn và nói chuyện mà thôi. Hình ảnh này khiến mấy người kia không khỏi cảm thán, bao gồm cả Quan Hiểu Đồng.Nghĩ lại, Lộc Hàm chưa bao giờ đối với cô dịu dàng như vậy, nhẫn nại như vậy,...cô quả thực có chút ghen tị với Địch Lệ Nhiệt Ba.

-"Nhiệt Ba quả thực bị Diệc Phàm chiều hư rồi!" - Lý Thần cảm thán. Chỉ cần nhìn cách hai người bọn họ bên nhau thôi là đã thấy có dư vị ngọt ngào, thỏa mãn. Chỉ cần nhìn cách Ngô Diệc Phàm sủng ái cho Nhiệt Ba là đủ biết cậu ấy yêu chiều cô ấy đến nhường nào.

 Ngọt ngào quá đi mất!

-"Cô ấy là bảo bối của em mà!" - Ngô Diệc Phàm từ tốn trả lời. Không sai, cô là bảo bối trân quý nhất của anh. Anh yêu cô, chiều chuộng cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô là để một ngày, cô đồng ý cùng anh công khai, cùng anh đối mặt, cùng anh đi hết chặng đường còn lại của của cuộc đời. Cô cũng sẽ nhận ra, trên đời này, người yêu cô nhất, cưng chiều cô nhất là anh, và cũng chỉ duy nhất một mình anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro