*Chap 20: Gặp đúng lúc, yêu đúng người*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, lúc Nhiệt Ba tỉnh dậy đã thấy Ngô Diệc Phàm đang chống cằm nhìn mình, trong mắt đều là yêu thương cùng chiều chuộng. Vì vậy cô liền mỉm cười. Là phụ nữ, ai chẳng muốn có một người đàn ông luôn bên cạnh mình, yêu thương mình. Được anh cưng chiều, mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy anh, trước khi ngủ được anh ôm vào lòng...đối với cô, không còn gì hạnh phúc hơn nữa.

-"Chào buổi sáng, bảo bối!" – Ngô Diệc Phàm hôn cô.

-"Ừm...chào buổi sáng." – Nhiệt Ba ngái ngủ đáp. Cái người này rốt cuộc có để cô sống hay không đây? Ngày hôm qua, thừa lúc cô ngủ liền "động tay động chân" với cô. Kết quả là cô đến 3h sáng mới có thể ngủ tiếp. Anh rốt cuộc ăn cái gì mà tinh lực lại dồi dào như vậy chứ?

-"Tiểu Địch, anh đói..." – Ngô Diệc Phàm không biết xấu hổ nói, tay cũng bắt đầu dao động trên lưng cô.

Nhiệt Ba toát mồ hôi. Người này...không phải là lại muốn...

-"Phàm, đừng mà, hôm qua rất muộn mới..." – Nhiệt Ba vội bắt cái bàn tay hư hỏng của anh đang dao động trên bắp đùi cô. Xin nha, cô không có khỏe như vậy.

-"Nhưng mà anh thực sự rất đói. Chỉ một miếng thôi, được không?" – Ngô Diệc Phàm mặt dày nói, miệng ngậm lấy vành tai tinh xảo của cô. Anh thừa nhận, tối hôm qua anh quả thực làm mệt chết cô. Nhưng mà là đàn ông, ai chẳng có nhu cầu lúc sáng sớm.

-"Anh..." – Lời kháng nghị còn chưa kịp nói xong, môi đã bị anh ngậm lấy. Mấy tiếng kháng nghị cũng biến thành nỉ non, rồi rên rỉ. Mà "một miếng" của anh, kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ đấy.

___________________

Sau khi ăn no, Ngô Diệc Phàm không biết xấu hổ còn muốn theo cô vào phòng tắm, nhưng lại bị cô đuổi ra ngoài. Thôi được, dù sao anh cũng thỏa mãn rồi.

Nhiệt Ba tắm rửa gội đầu xong, mở cửa ra ngoài liền thấy anh đang ngồi trên giường, bên cạnh là cái máy sấy tóc. Cô đi đến bên bàn trang điểm ngồi xuống, xõa mái tóc dài ẩm ướt ra. Ngô Diệc Phàm cũng rất biết điều, liền lập tức tới bên cạnh sấy tóc cho cô. Thực ra, chuyện này cũng không phải lần đầu. Chỉ cần là khi bọn họ ở bên cạnh nhau, những việc nhỏ nhặt như sấy tóc, soạn quần áo,...đều là anh làm cho cô. Ở cạnh anh, cô căn bản không cần đụng tay tới việc gì. Mà cô cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh, ngày càng ỷ lại vào anh rồi.

-"Hôm nay tới nhà Thần ca tụ tập đấy, em có muốn đi không?" – Ngô Diệc Phàm hỏi cô, tay vẫn đều đặn sấy tóc cho cô.

-"Nhà Thần ca? Tụ tập gì vậy?" – Nhiệt Ba nhắm mắt hỏi. Cả người từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều là trạng thái thoải mái mà hưởng thụ.

-"Cũng không có việc gì, chỉ là lâu lắm mọi người không tụ tập. Băng Băng tỷ cũng vừa mới gọi cho anh."

-"Em muốn đi."

-"Được, vậy chúng ta đi."

Ngô Diệc Phàm vẫn sấy tóc cho cô, ngón tay đan vào trong làn tóc mềm mại của cô khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Anh phát hiện, dạo gần đây anh rất thích sấy tóc cho cô. Mái tóc cô rất mềm, rất mượt, khiến anh yêu thích không thôi. Mà thực ra, cả người cô có chỗ nào anh không yêu chứ?

-"Được rồi." – Ngô Diệc Phàm nói với cô, nghiêng người đặt máy sấy tóc lên bàn.

-"Diệc Phàm, em phát hiện, anh càng ngày càng có thiên phú trong việc sấy tóc nha." – Nhiệt Ba thỏa mãn nhìn tóc mình. Cô không có nói dối, anh thực sự sấy tóc rất giỏi, khô rất đều hơn nữa còn không khiến da đầu cô bị nóng. Ngay cả cô còn chưa làm được như vậy.

-"Vậy thì mau thưởng." – Ngô Diệc Phàm chìa bản mặt đẹp trai về phía cô như một đứa trẻ đang chờ quà.

-"Thưởng cho anh." – Nhiệt Ba thơm một cái thật kêu lên môi anh, sau đó liền nhanh chân chạy đến tủ đồ.

Ngô Diệc Phàm bởi vì sự đáng yêu của cô mà hơi đơ người một chút. Anh quả thực đang yêu cô đến điên dại cả người rồi.

__________

-"Mặc cái này." – Ngô Diệc Phàm lấy từ trong tủ ra một chiếc váy suông màu trắng khoét vai đưa cho cô.

Nhiệt Ba ngắm nghía cái váy một chút. Sao cô lại không nhớ mình có cái váy như vậy nhỉ?

-"Là anh mua cho em cách đây 2 hôm. Anh đã giặt rồi, giờ em chỉ cần mặc thôi." – Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh trả lời. Cái này là anh mới mua, nó là một cặp với bộ quần áo anh đang mặc. Gần đây, anh quả thực có sở thích mưa quần áo cho bạn gái, hơn nữa còn là đồ đôi.

Nhiệt Ba "À" một tiếng. Quả thực, dạo gần đây cô không có mua thêm đồ mới, bởi vì đồ của cô đều do anh mua. Hèn gì cô lại không nhớ. Sau khi nghe anh nói, cô liền vào trong thay đồ. Cô thừa biết đây là đồ đôi, nhưng mà cô cũng rất thích, sẽ có cảm giác giống như lúc nào cũng được ở bên nhau vậy.

 Trong lúc Nhiệt Ba đang thay đồ, điện thoại của cô có cuộc gọi đến. Ngô Diệc Phàm còn chẳng thèm nhìn tên, trực tiếp bắt máy:

-"Alo?"

-"Tiểu Địch?" - Đầu dây vang lên một giọng nói trầm thấp khiến anh nhíu mày. Là đàn ông?

-"Anh là ai?" - Ngô Diệc Phàm lạnh giọng. Rốt cuộc là người đàn ông nào gọi cho bảo bối của anh? Không lẽ là cái tên Khắc Tư gì đó? Anh ta còn chưa buông tha Tiểu Địch sao?

-"Cậu là ai?" - Đầu dây bên kia hỏi ngược lại, dường như cũng khá bất ngờ vì người bắt mắt lại là nam.

-"Anh còn dám hỏi? Tôi là bạn trai của cô ấy. Tôi không cần biết anh rốt cuộc là ai, nhưng hãy buông tha cho cô ấy đi. Nhiệt Ba là của tôi. Nếu anh còn dây dưa với cô ấy, đừng trách tôi không khách khí." - Ngô Diệc Phàm bắt đầu nổi cáu, chỉ hận không thể lập tức bóp chết tên kia.

-"Tôi là ba con bé." - Ngắn gọn, súc tích nhưng lại đủ sức khiến Ngô Diệc Phàm hóa đá? Anh vừa nghe thấy cái gì thế này? Ba? Mê man nhìn lại màn hình điện thoại, một chữ "Daddy" to đùng liền đập vào mắt anh. Không phải chứ...

-"..."

-"Xem ra cậu là cái người bạn trai mà con bé nói." - Địch Tư không nhanh không chậm nói. Lúc nghe con gái bảo bối nói có người yêu, ông còn cảm thấy lo lắng không biết cậu ta có đối xử tốt với con bé hay không. Nhưng hiện tại thì yên tâm rồi. Cậu chàng này xem ra rất yêu con gái ông.

-"Dạ. Cháu chào bác, cháu là Ngô Diệc Phàm, bạn trai của Nhiệt Ba. Chuyện lúc này...xin bác thứ lỗi." - Ngô Diệc Phàm sau khi load xong thông tin thì ngoan như cún, hoàn toàn không còn điệu bộ cáu bẳn kia nữa.

-"Chào cháu, bác là Địch Tư - ba của Tiểu Địch. Chuyện lúc nãy cũng không cần để ý nữa, chưa nhận ra nhau thôi mà. Nhiệt Ba đâu cháu? Cho bác nói chuyện với con bé một lúc."

-"A...cô ấy hiện tại vẫn đang th.. chuẩn bị quần áo, không tiện bắt máy ạ." - Ngô Diệc Phàm muốn nói cô đang thay quần áo, nhưng lại sợ ba cô nghĩ anh không đứng đắn, liền chuyển thành "chuẩn bị quần áo"

-"Vậy sao? Vậy lát nữa bác gọi lại." - Địch Tư tỏ ra tiếc rẻ.

-"Dạ, lát nữa cháu sẽ bảo cô ấy gọi lại cho bác." - Ngô Diệc Phàm thở ra một hơi, căng thẳng chết mất.

-"Vậy nhờ cháu nhé."

-"Dạ. À bác, cháu nhất định sẽ sắp xếp thời gian về thăm gia đình ạ." - Ngô Diệc Phàm vội nói.

-"Được được, không cần vội, không cần vội." - Địch Tư cười sảng khoái. Ngô Diệc Phàm, xem ra là một chàng trai rất đáng tin cậy.

-"Vâng, chào bác ạ." - Ngô Diệc Phàm kính cẩn.

-"Chào cháu." - Địch Tư nói xong liền cúp máy, Ngô Diệc Phàm cũng vì thế mới có thể hô hấp bình thường. Ban nãy anh làm có tốt không nhỉ? Ba cô ấy liệu có thích anh không? ?Aizz, vẫn là nên nhìn tên trước khi bắt máy mà.

 Lúc Nhiệt Ba ra ngoài liền thấy Ngô Diệc Phàm thẫn thờ ngồi trên giường. Lại làm sao vậy?

-"Làm sao vậy?" - Nhiệt Ba tiến đến, bưng mặt anh lên hỏi.

-"Không có gì, chỉ là cảm thấy, anh với em quả thực là Gặp đúng lúc, yêu đúng người." - Ngô Diệc Phàm cười cười, cho dù bố cô có thể không hài lòng với anh, nhưng anh đảm bảo, nhất định sẽ dùng sự chân thành của mình để khiến gia đình cô đồng ý gả cô cho anh. Cả đời này, cô tốt nhất chỉ nên ở cạnh một mình mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro