*Chap 19: Anh cưng chiều em*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nhiệt Ba nghe Ngô Diệc Phàm nói vậy liền sững người một lát. Không phải là cô không muốn công khai, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc. Bọn họ chỉ vừa mới bên nhau mấy tháng...hơn nữa, còn có sự nghiệp...

Nhân lúc Nhiệt Ba còn chìm trong suy nghĩ, Ngô Diệc Phàm liền nhanh tay kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi anh, môi gấp gáp mà ngậm lấy cánh môi anh đào của cô. Anh biết, cô chưa sẵn sàng, giữa bọn họ còn nhiều vấn đề, không phải cứ muốn là có thể công khai. Anh không lo cho bản thân mình, anh chỉ sợ cô lại vì dư luận mà đâu long, mà tổn thương. Anh không muốn. Ban nãy là do anh nhất thời hồ đồ, đột nhiên lại đề nghị chuyện đó với cô. Nhưng là anh bất an, bởi vì bên cạnh cô có quá nhiều đàn ông ưu tú, mà bọn họ cũng không phải không có tư tình với cô. Cho dù vậy, anh cũng sẽ không ép buộc cô. Chỉ cần không rời xa anh, muốn Ngô Diệc Phàm anh đợi bao lâu cũng đều được. Nhiệt Ba vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp trả. Cô muốn thông qua việc này mà an ủi anh. Nhưng là, người nào đó được đằng chân lân đằng đầu, tay đã bắt đầu không an phận rồi.

Không biết qua bao lâu, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc cũng thỏa mãn mà buông tha cho cánh môi của cô. Nhìn cánh môi cô bị anh hôn đến sưng sưng đỏ đỏ, trong lòng liền dấy lên chút áy náy. Nhưng mà ai kêu cô quá mê người đi, hại anh lần nào cũng khó kiềm chế dục vọng bản thân. Mà Nhiệt Ba, sau khi ổn định hơi thở, rốt cuộc cũng có sức để nói chuyện với anh.

-"Phàm, chuyện công khai...để một thời gian nữa được không?"

-"...Được, chỉ cần em muốn là được, mọi chuyện đều theo ý em. Nhưng Nhiệt Ba, đừng để anh chờ quá lâu." – Ngô Diệc Phàm dịu dàng nói, ấn một nụ hôn sâu lên vầng trán của cô.

-"Em biết rồi" – Nhiệt Ba thủ thỉ, đầu nép vào ngực anh. Thực ra, Ngô Diệc Phàm trước nay đối với cô đều luôn rất ôn nhu, rất săn sóc, cũng rất nuông chiều. Chỉ cần là việc cô muốn, anh trước nay đều chưa từng nói "Không". Ở trong vòng tay của Ngô Diệc Phàm, cô cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần làm, bởi vì có anh ở cạnh cô rồi.

Ngô Diệc Phàm nhìn con mèo nhỏ đang nép vào ngực mình, khóe môi không tự chủ mà nhếch thành đường cong hoàn mĩ, trong lòng cũng dâng lên sự thỏa mãn. Xem ra, cô đúng là ngày càng lệ thuộc vào anh rồi. Không công khai cũng tốt, cô ấy cũng không phải chịu nhiều áp lực, bọn họ cũng không bị soi mói. An an ổn ổn mà ở bên nhau, vun đắp tình cảm.

Thực ra, Nhiệt Ba không biết, Ngô Diệc Phàm trước nay đều chưa từng chịu sự sắp đặt của người khác. Chỉ cần là việc anh không muốn, có chết anh cũng không làm. Nhưng đối với Nhiệt Ba lại khác. Cho dù là việc anh không thích, nhưng chỉ cần cô muốn, anh đều sẽ không ngại ngần mà làm nó cho cô. Bởi vì, đối với anh ấy, cô là ngoại lệ, cũng là sự ưu tiên hàng đầu.

______________________

Hai người về đến nhà đã là hơn 11 giờ, Nhiệt Ba không biết tại sao đột nhiên nói muốn ăn hạt dẻ. Vậy là người nào đó liền không quản bây giờ đã là gần nửa đêm, liền xắn tay vào bếp. Thực ra, trước đây, Ngô Diệc Phàm không hề biết nấu nướng, cùng lắm thì chỉ có thể làm vài món đơn giản. Nhưng mà, ai kêu anh đi yêu cô nàng ham ăn Nhiệt Ba? Vì vậy, anh liền không "quản ngại gian khó", tự mình đi học một lớp nấu ăn cấp tốc. Kết quả là hiện tại, những món cô thích, anh đều có thể tự làm rồi. Cũng phải nói, cảm giác nhìn bạn gái của mình ăn món mình nấu quả thực là cực kì hạnh phúc nha.

Nhiệt Ba sau khi vệ sinh, ôm điện thoại lướt Weibo một lúc liền đi xuống dưới phòng bếp. Đi qua cánh cửa, trước mắt cô là hình ảnh một người đàn ông cao 1m87 đang mặc tạp dề trắng, tay không ngừng đảo nồi trên bếp rất thành thục. Lại nói, kể từ khi chính thức ở bên nhau, anh gần như luôn đảm nhiệm việc nấu nướng. Cô muốn ăn cái gì, chỉ cần anh có thể làm được, anh đều sẽ tự tay nấu. Hoặc không, đều sẽ đặt ở cửa hàng thân thiết, tuyệt đối không để cô ăn linh tinh. Mà giờ đây, nhìn anh đang nấu ăn cho mình, Nhiệt Ba cô cuối cùng cũng cảm thấy, mình thực sự yêu đúng người rồi.

-"Sắp xong chưa anh?" – Nhiệt Ba đi đến ôm sau lưng Ngô Diệc Phàm, đầu cọ cọ vào lưng anh như một chú mèo con đang làm nũng.

-"Bảo bối, chờ thêm chút nữa." – Ngô Diệc Phàm tuy bận đảo hạt dẻ nhưng vẫn không quên quay đầu hôn xuống tóc cô. Lại nói, anh phát hiện, bản thân càng lúc càng thích hôn cô, sẽ tự nhiên mà hôn tóc, hôn trán, hôn má, hôn môi cô.

-"Ừ." – Nhiệt Ba cười mãn nguyện. Xem ra, cô phải suy nghĩ đến việc chuyển đến ở cùng anh rồi.

Sau khoảng 15 phút, món hạt dẻ của Nhiệt Ba rốt cuộc cũng xong. Mà lúc này, cô đang gối đầu lên đùi anh, trên mặt đắp mặt nạ, ăn từng miếng hạt dẻ anh đút, mắt lim dim. Còn Ngô Diệc Phàm đang ngồi xem trận đấu bóng rổ, tay vẫn không quên bóc hạt dẻ cho cô ăn, đều đặn. 

-"Diệc Phàm, ngày mai đi chơi có được hay không?" - Nhiệt Ba hỏi. Ngày mai cô được nghỉ, thật muốn đi đâu đó với anh.

-"Em muốn đi đâu?" - Ngô Diệc Phàm cúi xuống đút thêm một miếng cho cô.

-"Cũng không biết, anh đi đâu thì em đi đó." - Nhiệt Ba ngọt ngào nói.

-"Được, đều chiều theo ý em."

 Qua một lúc, nghe thấy tiếng thở đều đều, cúi xuống liền nhìn thấy bảo bối của anh đã ngủ say. Anh tắt TV, đứng dậy, bế cô lên trên phòng ngủ. Đặt cô nằm ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận, anh mới gỡ mặt nạ trên mặt cô. Sau đó đi vào phòng tắm, trở ra cầm theo một chiếc khăn mặt ướt, tiến đến bên giường cẩn thận lau mặt sạch sẽ cho cô. Xong xuôi mới leo lên giường, dang tay ôm cô vào lòng. Mà Nhiệt Ba, dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền tự nhiên mà gối đầu lên tay anh, đầu dụi dụi vào ngực anh tìm một tư thế thoải mái. Môi nhỏ hơi chu lên, mày hơi nhíu, bộ dáng đáng yêu vạn phần. Ngô Diệc Phàm tràn ngập ôn nhu nhìn cô, môi nở nụ cười, hôn trán cô, thì thầm:

-"Ngủ ngon, bảo bối của anh!"

_________________________________________________

 Mị cũng muốn có anh bồ như vậy....

Cơ mà sớm hơn dự định đó nha, mau khen mị đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro