*Chap 22: Xin lỗi anh...*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo!!!!!!!!!

Nên chuẩn bị tốt tinh thần nhé các thím.....

___________________________

Sau khi tụ tập ăn uống xong, Ngô Diệc Phàm lái xe đưa Nhiệt Ba ra sân bay. Cô còn có lịch trình sáng sớm mai nên hôm nay phải bay chuyến này, không thể ở bên anh lâu thêm được.

-"Về đến nhà thì phải lập tức gọi cho anh, biết không?" - Ngồi trong xe, Ngô Diệc Phàm lưu luyến vuốt tóc cô. Hai người bọn họ cả tuần cả tháng mới có thể gặp nhau, anh còn chưa tận hưởng đủ dư vị ngọt ngào thì cô đã phải đi rồi. Aizz, thật muốn đem cô ấy bỏ vào túi, đi đến đâu cũng mang theo.

-"Ừm, em biết rồi." - Nhiệt Ba ngọt ngào, ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt anh.

Ngô Diệc Phàm nhìn cô chăm chú. Làm sao đây, thật không nỡ rời xa cô chút nào... Không nghĩ ngợi nhiều, anh cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi cô, càn quét. Nhiệt Ba ở bên anh đã lâu nên thành thói quen, bị anh hôn cũng không còn e lệ như ban đầu. Cô vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp trả. Chẳng bao lâu, trong chiếc xe hạng sang đã tràn ngập hơi thở mờ ám.

Mãi đến khi có tiếng điện thoại reo, Ngô Diệc Phàm mới miễn cưỡng buông cô ra. Nhiệt Ba liền vội vàng nghe máy.

-"Trời ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi, em còn không nhanh lên thì sẽ trễ chuyến bay đấy." - Ở đầu dây bên kia, Gia Linh tỷ gào thét. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Nhiệt Ba lại đang cùng Ngô Diệc Phàm quấn quýt, lưu luyến không đi.

-"Rồi rồi mà, em đến rồi đây." - Nhiệt Ba bất lực, nói xong liền cúp máy. Nghĩ lại thì, từ lúc yêu Ngô Diệc Phàm, chỉ riêng việc hai người tạm biệt nhau thôi cũng mất đến 30 phút.

Cô sửa soạn lại đầu tóc, quần áo một lần rồi với tay lấy áo khoác. 

-"Nhiệt Ba, hay em chuyển đến nhà anh sống đi." - Ngô Diệc Phàm nói. Đây không phải là lần đầu tiên anh đề cập đến chuyện này. Bất quá, anh thực sự mong cô đến sống cùng anh mà.

-"Sao được chứ? Công việc của em ở Thượng Hải đang rất tốt mà." - Nhiệt ba vừa mặc áo vừa trả lời anh. Đó chỉ là một phần lí do thôi, phần còn lại chủ yếu là bởi cô muốn ch mình một đường lui. Trước khi xuống xe, cô không quên nhoài người sang bên cạnh, hôn lên má ai đó đang xị mặt.

-"Em đi nhé." - Nhiệt Ba cười ngọt ngào, lấy tay vỗ vỗ lên mặt anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.

-"Ừ." - Ngô Diệc Phàm có chút miễn cưỡng.

Nhiệt Ba phì cười, lấy khẩu trang đeo lên và mặc áo khoác vào. Xong xuôi liền xuống xe đi vào trong sân bay.

_______________________________

Nhiệt Ba về đến nơi đã là hơn 6h, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì đi kiếm chút gì đó bỏ vào bụng. Ăn xong lại cùng Gia Linh tỷ đi thử váy, chuẩn bị cho sự kiện 'Thịnh điển Youku'. Dưới sự thuyết phục kèm chút dụ dỗ của Mịch tỷ, cô quyết định sẽ mặc bộ váy ánh kim xẻ ngực dài lấp lánh. Ngắm mình trong gương, cô có chút ngượng ngùng, dù gì cũng là lần đầu tiên hở thế này đi thảm đỏ. Makeup làm tóc xong xuôi đã là hơn 8h, liền cùng đoàn đội đi dự luôn kẻo muộn. Bị mọi người quay vòng một trận như vậy, cô đương nhiên không nhớ gì đến việc gọi điện cho ai kia rồi!

Cô vừa bước chân vào thảm đỏ liền làm cho đám kí giả bùng nổ. Nữ thần xuất hiện rồi! Vòng một căng đầy lấp ló, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, dáng đi uyển chuyển nhã nhặn, nhan sắc rực rỡ yêu kiều,... Thiên a, trên đời tại sao có người đẹp như vậy chứ? Khẳng định, màn khoe sắc này của cô không chỉ khiến hậu cung bùng nổ mà cả Weibo cũng khó mà yên lặng. Tất nhiên, người nào đó cũng không thể 'an phận'.

Hôm nay, cô vinh dự được nhận giải thưởng 'Siêu nhân khí toàn cầu', trong đầu cô liền lập tức nghĩ tới Ngô Diệc Phàm, lại cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu, nhưng lại không thể nhớ được đó là cái gì. Lúc Châu Du Dân tỏ tình với cô, cô cười đến chói mắt, cũng giơ tay trái tim đáp lại. Khoảnh khắc ấy đương nhiên là được ghi lại, ngày mai sẽ gây ra một đợt bàn tán không nhỏ.

 Mãi đến hơn 11h, cô mới về đến nhà. Thay đồ xong liền trèo lên giường nghịch điện thoại. Điện thoại? Thôi xong rồi, thảo nào cô cảm thấy thiếu thiếu, bây giờ rốt cuộc mới biết là thiếu cái gì. Cô thế mà lại quên không gọi điện cho Ngô Diệc Phàm. Nhưng mà bây giờ cũng đã muộn, anh ngủ rồi đúng chứ? Như vậy, nếu bây giờ cô gọi, chẳng phải là sẽ phá anh ngủ? Suy nghĩ một hồi, cô vẫn là gọi video cho Ngô Diệc Phàm. 'Méo mó có còn hơn không', không phải sao?

-"Ồ, Địch tiểu thư, rốt cuộc em cũng nhớ ra là phải gọi cho anh rồi à?" - Mặt Ngô Diệc Phàm hiện rõ trên màn hình điện thoại cô, nhìn qua là biết anh không hài lòng rồi.

-"Diệc Phàm...Em xin lỗi mà." - Nhiệt Ba nhỏ giọng.

-"Quên? Nhiệt Ba, tội này không thể không phạt." - Ngô Diệc Phàm nghiêm giọng.

-"A...đừng mà, em biết lỗi rồi. Phàm, người ta thật sự biết sai rồi mà. Anh có thể đừng giận, cũng đừng phạt em không?" - Nhiệt Ba nũng nịu, hốc mắt liền có chút ướt, trên mặt muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Là đàn ông, không ai thấy cảnh này lại không thương xót, mà Diệc Phàm lại cưng chiều cô như thế...Cô không tin anh lại không mềm lòng.

-"...."

-"Phàm..." - Nhiệt Ba thấy anh không trả lời liền kéo dài giọng gọi tên anh.

-"Không có lần sau, biết chưa?" - Ngô Diệc Phàm lên mặt không quá năm phút thì buông gươm đầu hàng. Ai bảo anh yêu cô nhiều như vậy, cô nũng nịu một chút liền không thể giận tiếp được nữa. Tự thấy bản thân thật không có tiền đồ.

-"Ừm, em biết rồi. Diệc Phàm, yêu anh nhất." - Nhiệt Ba cười ngọt ngào. Nhìn kĩ hay chưa? Đây là Ngô Diệc Phàm của cô, là người đàn ông của cô, ai cũng đừng hòng xen giữa bọn họ.

-"Được rồi, lúc nãy có gì vui hay không?" - Diệc Phàm hỏi, trong mắt chất chứa nhu tình nhìn cô. 

-"A, có chứ, em gặp Hân tỷ, còn có Băng Băng tỷ, còn có...được giải thưởng 'Siêu nhân khí toàn cầu' nha." - Nhiệt Ba hớn hở khoe Ngô Diệc Phàm, trong lòng chờ anh khen ngợi.

-"Thật sao? Nhiệt Ba của anh thật giỏi nha, phải thưởng mới được." - Ngô Diệc Phàm thỏa mãn ngắm gương mặt như trẻ con của cô.

-"Đương nhiên rồi." - Nhiệt Ba kiêu ngạo nhìn anh.

-".....Chờ anh chút." - Diệc Phàm nói với Nhiệt Ba.

 Nhiệt Ba nằm trên giường, tay vẫn cầm điện thoại chờ anh quay lại, cô nghe thấy tiếng của lão Hồ. Nằm được một lúc cô thấy mỏi tay nên để điện thoại lên giá bên cạnh giường, nghiêng người nằm đợi anh. Sau đó vì quá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

_____________________________

 Sáng hôm sau, cô theo đúng đồng hồ sinh học thức dậy lúc 6h sáng. Cô giật mình, nhớ ra ngày hôm qua mình lại ngủ quên trong lúc nói chuyện với anh. Xoay người lại, cô càng giật mình hơn, có chút ngây ngốc. Điện thoại của cô...thế nhưng vẫn còn kết nối?

-"Sao lại dậy rồi?" - Ngô Diệc Phàm cười cười, còn ngái ngủ nên giọng nói càng thêm trầm thấp.

-"Anh...sao lại..." - Nhiệt Ba muốn hỏi Ngô Diệc Phàm rằng 'Anh đã để như vậy cả đêm sao?' nhưng không biết vì sao lại không thể mở miệng nói một câu hoàn chỉnh.

-"À...Tối hôm qua, lúc anh bàn bạc với lão Hồ xong, trở vào thấy em đang ngủ ngon lành rồi nên không nỡ đánh thức em. Với lại anh sợ nếu tắt điện thoại sẽ có âm thanh phát ra, em sẽ thức giấc." - Ngô Diệc Phàm chậm rãi giải thích, không cảm thấy có gì không đúng.

-"..." - Nhiệt Ba không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn anh. Người đàn ông này, thế nhưng lại không tắt điện thoại. Trái tim vì thế mà nảy lên một cái, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Giờ phút này, nói không cảm động là nói dối. Cô bây giờ chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm anh, hôn anh, nói yêu anh. Ngô Diệc Phàm, anh như vậy bảo sao cô có thể buông tay đây?

-"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?" - Ngô Diệc Phàm thấy cô không nói gì liền có chút sốt ruột.

-"Anh đã ở đây cả đêm sao?" - Nhiệt Ba nghẹn ngào hỏi một câu, trong mắt đã có một tầng nước dâng lên.

-"Anh vẫn luôn ở đây, bên em." - Ngô Diệc Phàm trầm trầm nói, như một câu trả lời bình thường, như một lời thổ lộ lại như một lời hứa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ cần em mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh rồi.

-"...Anh...cái đồ ngốc này..." - Nhiệt Ba thầm mắng, nhưng mắt đã đỏ hoe.

-"Có phải rất cảm động hay không? Có phải nên thưởng cho anh hay không?" - Ngô Diệc Phàm thấy Nhiệt Ba như vậy liền pha trò.

-"Thưởng cái đầu anh." - Nhiệt Ba nói xong liền dứt khoát tắt điện thoại, trùm chăn lên đầu suy nghĩ. Cứ như vậy, cô sẽ không thể buông anh ra mất...

 Nhiệt Ba phiền não đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi đến phim trường. Cô còn phải quay 'Nhật nguyệt truyền kỳ' cùng Đậu Kiêu nữa. Diệc Phàm, hình như còn có lịch trình ở Mỹ, tuần sau mới có thể về. Vậy thì cô phải cố gắng hoàn thành hết lịch trình để tuần sau tới Bắc Kinh một chuyến, nói chuyện rõ ràng với anh.

________________________

 Nhiệt Ba hôm nay đáp chuyến bay muộn đến Bắc Kinh, đi thẳng tới nhà riêng của Ngô Diệc Phàm. Đã là 11 giờ rồi, anh cũng sắp về đến nơi rồi nhỉ?

 Ngô Diệc Phàm xuống máy bay, mặc kệ  biển fans, anh chỉ chăm chăm đi về phía trước, điệu bộ khẩn trương. Có trời mới biết, anh hiện giờ nóng ruột đến mức nào. Nhiệt Ba của anh, không hiểu giận anh chuyện gì mà cả tuần nay cứ tránh điện thoại của anh, có nghe thì cũng chỉ ậm ừ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?

 Ngô Diệc Phàm sau khi ra xe thì một mực muốn lái xe, hơn nữa còn nói là đi một mình, hại lão Hồ nước mắt lưng tròng phải đi gọi taxi. Sau đó, anh dùng tốc độ nhanh nhất, 30 phút sau đã về đến nhà. Anh đã hỏi Gia Linh tỷ rồi, mai cô không có lịch trình nên anh muốn về nhà cầm theo chút đồ, sau đó đặt vé máy bay đến chỗ cô, cùng cô nói chuyện.

Mở cửa nhà, Ngô Diệc Phàm bước chân vào phòng khách liền giật mình. Nhiệt Ba?

-"Anh về rồi." - Nhiệt Ba từ ghế salon đi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, mỉm cười.

-"Em...sao lại ở đây?" - Ngô Diệc Phàm thận trọng hỏi cô.

-"Sao vậy, em không thể ở đây sao?" - Nhiệt Ba làm vẻ giận dỗi, hỏi ngược lại anh.

-"Không có, không có. Nhiệt Ba, em đừng hiểu lầm, ý của anh không phải vậy, thực sự không giống như em nghĩ đâu. Ý của anh là..." - Ngô Diệc Phàm cuống lên giải thích. Chết tiệt, anh thế mà lại quên hiện giờ tâm trạng cô không tốt, chỉ cần lỡ lời một chút liền làm cô không vui. Mà cô không vui thì bản thân anh phải làm sao bây giờ?

-"Được rồi. Vào đây, em có chuyện muốn nói với anh." - Nhiệt Ba nhìn bộ dạng khẩn trương của anh liền có chút buồn cười, nhưng là phải kìm lại, kéo tay anh vào trong, ngồi lên ghế salon.

-"Chuyện gì...vậy em?" - Sau khi đã yên vị trên ghế, Ngô Diệc Phàm hỏi cô. Anh thật sự ghét cái cảm giác này, cảm giác mờ mịt, không hiểu rõ cô.

-"Diệc Phàm...anh phải nghe em nói hết đấy." - Nhiệt Ba nghiêm túc nói. Đây là một quyết định mà cô đã phải dành cả tuần để suy nghĩ, rất quan trọng.

-"Được" - Ngô Diệc Phàm gật đầu, chăm chú nhìn cô, đợi cô nói.

-"Diệc Phàm..." - Nhiệt Ba hít một hơi sâu - "Hôm nay, em muốn nói với anh về chuyện của chúng ta."

 Bốn chữ 'chuyện của chúng ta' thành công cướp đi hô hấp của Ngô Diệc Phàm. Cô là đang có ý gì? Cô muốn chia tay sao? Ý nghĩ này làm Ngô Diệc Phàm sợ hãi, không, anh nhất định không đồng ý. Cô là của anh, chỉ là của riêng anh mà thôi...

-"Phàm, thời gian qua, anh chăm sóc em rất tốt, rất cưng chiều em. Em rất vui, cũng rất cảm kích...Nhưng mà em muốn nói..."

-"Đợi chút, anh muốn uống nước." - Ngô Diệc Phàm cắt ngang lời cô, đứng dậy đi về phía nhà bếp. Anh không muốn nghe thấy những lời như vậy.

 Nhưng là vừa xoay người đứng dậy, mới đi được ba bước, đã có vòng tay nhỏ bé mềm mại ôm lấy anh từ đằng sau. Anh cứng người, đứng yên không dám nhúc nhích.

-"Thật hư, chẳng phải đã hứa là sẽ nghe em nói hết sao?" - Nhiệt Ba tựa đầu vào lưng anh, dụi dụi mấy cái. Cô cao 1m68, so với mặt bằng chung thì không hề thấp. Nhưng là Ngô Diệc Phàm, anh ấy cao những 1m87, hơn cô tới 20cm, nên cô chỉ có thể cao đến vai anh.

-"Diệc Phàm, em muốn nói, xin lỗi anh..." - Nói đến đây, cô dừng một chút, cảm thấy cơ thể người nào đó đang run lên vì kiềm chế, khẽ cười.

-"Phàm, xin lỗi vì em chưa đủ dũng cảm. Anh yêu em như vậy, cưng chiều em như thế, nhưng em lại luôn muốn chừa đường lui cho bản thân. Vì vậy nên em mới hết lần này đến lần khác từ chối công khai, sống chung với anh. Nhưng mà anh đừng lo, em hiện tại đã nghĩ thông rồi. Một người đàn ông có thể vì sợ đánh thức em mà call video cả đêm, em sao có thể nhường cho người khác đây?"

 Nhiệt Ba vừa nói xong, Ngô Diệc Phàm kích động quay người lại đối diện với cô, đôi mắt lấp lánh ý cười.

-"Em vừa mới nói gì?" - Ngô Diệc Phàm kích động hỏi cô.

-"Em nói, căn nhà của em có chút chật chội, để không vừa quần áo của em nữa rồi, anh có thể 'cưu mang' em không?" - Nhiệt Ba cười tinh nghịch.

-"Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể." - Ngô Diệc Phàm ôm chặt cô vào lòng, tham lam hưởng thụ cơ thể mềm mại thơm tho của cô. Nhiệt Ba, em không biết anh đã chờ câu nói này bao lâu rồi đâu. Cuối cùng cũng có thể nghe thấy em nói rồi.

-"Diệc Phàm, ngày mai về Tân Cương được không?" - Nhiệt Ba vỗ vỗ lưng anh, nỉ non.

-"Được, em muốn là được rồi, ngày mai chúng ta liền lập tức về Tân Cương." - Ngô Diệc Phàm kích động đến điên rồi.

 Bỗng nhiên, Ngô Diệc Phàm phát hiện có gì đó không đúng, liền nheo mắt nhìn Nhiệt Ba.

-"Sao vậy?" - Nhiệt Ba rụt cổ.

-"Anh đang nghĩ, em có phải nên giải thích với anh một chút về chiếc váy ánh kim đó hay không?" - Ánh mắt Ngô Diệc Phàm ánh lên tia nguy hiểm. Có trời làm chứng, lúc nhìn thấy mấy bức ảnh sự kiện của cô, suýt chút nữa anh đã đập vỡ màn hình điện thoại. Ăn mặc như vậy mà không hỏi ý kiến anh trước? Thân thể của cô, tốt nhất là chỉ nên phơi bày trước mặt anh thôi.

-"A ha ha, cái váy đó...là Gia Linh tỷ đưa cho em. Hơn nữa em đã che chắn rất cẩn thận rồi mà, không phải sao?" - Nhiệt Ba cười khan, không ngần ngại đổ tội cho Gia Linh tỷ. Thôi rồi...

-"Ồ, vậy sao? Vậy có phải anh nên làm cho em sau này không thể ăn mặc hở hang như vậy nữa đúng không?" - Ngô Diệc Phàm ái muội nói, tay không ngừng xoa nắn eo cô, còn có xu hướng đi lên trên a. Nhiệt Ba thực sự hối hận, tại sao cô lại mặc áo crop-top cơ chứ?

-"Đừng, Diệc Phàm..." - Nhiệt Ba vội vàng đè cái tay xấu xa đang làm loạn trước ngực mình.

-"Ấy, vậy còn chuyện cả tuần nay em tránh điện thoại của anh thì sao?" - Ngô Diệc Phàm một kéo kéo cô sát vào mình, để cô cảm nhận được dục vọng đang bừng bừng của anh, cúi người thì thầm vào tai cô.

-"A...Oan quá, là em muốn gây bất ngờ cho anh mà." - Cảm nhận được dục vọng của anh, Nhiệt Ba liền có chút hoảng hốt. Lại thêm anh đang ở bên tai cô thổi khí làm cơ thể cô run lên, chân nháy mắt mềm nhũn, vô lực ôm chặt vào người anh.

-"Ra vậy..." - Ngô Diệc Phàm tăng lực đạo xoa nắn ngực cô, làm Nhiệt Ba phát ra những âm thanh yêu kiều.

 Ngô Diệc Phàm liền bế bổng cô lên trên vai, bước đến phòng ngủ. Nhiệt Ba chỉ cảm thấy trời đất một phen quay cuồng, định thần lại thì thấy bản thân đã nằm trên giường ngủ. Ngô Diệc Phàm cúi đầu hôn cô, hút hết ngọt ngào của cô, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà chu du khắp cơ thể cô. Bàn tay anh như có điện, khiến cô rùng mình.

-"A, khoan đã, Diệc Phàm, anh chẳng phải hứa thưởng cho em sao? Quà của em đâu?" - Nhiệt Ba thở hổn hển.

-"Quà của em...còn không phải là anh hay sao?" - Ngô Diệc Phàm không chút xấu hổ, nói xong liền tiếp tục công việc của mình.

 Nhiệt Ba cô không cam tâm không cam tâm a.

-"Bảo bối, thay vì nghĩ đến phần thưởng, em nên nghĩ xem làm sao để đền bù 1 tuần này của anh đi." - Thấy Nhiệt Ba phân tâm, Ngô Diệc Phàm tốt bụng nhắc nhở, giọng nói bởi vì kích tình mà trở nên trầm khàn.

 Trên bầu trời, mặt trăng rất tròn nhưng lại không sáng lắm, như ngượng ngùng trước một mảnh xuân xanh trong phòng...

__________________________________

 Da mặt Ngô Diệc Phàm hình như đang dày lên theo cấp số nhân thì phải?

P/s: Có thím nào bị sâu răng hay tiểu đường chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro