*Chap 17: Người đàn ông của cô ấy*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lần nào cũng bảo đem ít, vậy mà mỗi lần về đều giống như dọn nhà." - Gia Linh tỷ kéo chiếc vali to oành từ trong thang máy ra, miệng không ngừng oán thán. Thời tiết Thượng Hải nắng nóng như vậy khiến tâm trạng tồi tệ theo, miệng cũng vì vậy cũng càu nhàu lợi hại hơn.

-"Ai bảo 'người nhà' chăm gửi đồ như vậy chứ." - Nhược Quân hai tay hai vali, cổ còn đeo thêm túi xách của Gia Linh tỷ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ nhưng vẫn phải chen vào một câu.

Nhiệt Ba tay ôm quà của fan từ sân bay, tay kéo theo vali mini quay lại liếc xéo hai người. Cô thề, lúc đến chỉ mang một vali lớn, nhưng ai kia cứ gửi đồ đến "Anh mua đồ đôi mà" làm cô từ chối cũng không được. Đồng hồ với trang sức Ngô Diệc Phàm mua đều không phải rẻ gì, có lẽ thấy cô khéo từ chối nên đổi thành quần áo, lẫn giày đôi đến mũ nón. Tóm lại, khi gom lại hơn đồ cô đem đến, khiến lúc dọn đồ cả hai người kia không ngừng càu nhàu.

-"Bảo 'người nhà' lần sau gửi được thì phải đến chuyển về được nha." - Gia Linh tỷ gào lên.

-"Chuyển gì cơ?" - Giọng nói vang lên phía sau khiến cả ba bỗng giật mình.

-"...Ngô Diệc Phàm?" - Nhược Quân nhíu mi nhìn người đàn ông mặc áo thun, quần lửng ở nhà nhưng đội mũ lẫn bịt khẩu trang kín mít, trên tay còn xách theo lỉnh kỉnh đồ ăn, trái cây, còn cả bánh kem nữa.

-"Là em." - Ngô Diệc Phàm gật đầu, đưa mấy túi đồ nhẹ cho Nhiệt Ba còn mình kéo vali.

-"Anh mua gì vậy?" - Cô nhìn mấy túi đồ lớn trên tay còn lại của anh.

-"Trái cây, đồ ăn... Tủ lạnh hết đồ nên anh đi mua." - Đảm đang thì anh không làm được, nhưng vài thứ đồ ăn, trái cây thì vẫn mua được. Ở nước ngoài ai lo cho?

-"Chìa khóa trong túi quần." - Ngô Diệc Phàm hai tay xách đồ nên bảo cô.

Gia Linh tỷ và Nhược Quân nhìn Nhiệt Ba thò tay vào túi quần của anh lấy chìa khóa, trong lòng không khỏi cảm thán. Rất tự nhiên đi.

Vào trong nhà, hai người mới cảm giác cực kì rõ ràng rằng, Ngô Diệc Phàm đang biến khách thành chủ, bỏ khẩu trang lẫn mũ ra, chuẩn quần short áo thun, người đàn ông gia đình giúp Nhiệt Ba đem đồ vào trong phòng ngủ, thậm chí còn giúp họ lấy nước trong tủ lạnh.

Tránh bị chọc cho mù mắt, hai người uống nước rồi rời đi. Dù sao làm bóng đèn phát sáng cũng không vẻ vang gì.

Nhiệt Ba vừa đóng cửa lại liền bị ai đó đè nghiến lên cửa mà hôn, vừa hôn, vừa cắn, vừa phàn nàn cái gì mà "Sao em lâu thế", "Anh nhớ em", rồi cả "Lần sau không được cấm anh đến phim trường" ....khiến Nhiệt Ba vừa tức vừa muốn cười. Người này 28 tuổi rồi mà nhiều khi làu bàu lẩm bẩm như con nít khiến cô không biết phải làm sao với anh nữa.

-"Đói không? Ăn tạm chút gì đi, anh gọi đồ ăn sau." - Ngô Diệc Phàm vuốt tóc cô. Mới xa một chút đã nhớ như vậy, sau này phải biết làm sao đây? Đúng là chỉ muốn vo tròn lại bỏ cô ấy vào túi áo mà mang đi.

-"Em không đói lắm dọn đồ đã."

-"Anh dọn cho, em đi tắm đi." - Ngô Diệc Phàm gật đầu, giờ mới hơn 10 giờ sáng, chút nữa gọi đồ ăn là được rồi.

 Nhiệt Ba nhanh chân chọn một bộ đồ thoải mái ở nhà, vèo vào phòng tắm, để lại anh chàng cùng ba vali la liệt trong phòng để đồ.

 Ngô Diệc Phàm bắt đầu dỡ vali, đem đồ của cô mang lên tủ đồ, phân loại theo đồ mà chóng mặt, sau đó ghi nhớ trong lòng. Trong nhà của anh ở Bắc Kinh phải sửa một phòng thành phòng để đồ cho cô, anh nghĩ mình đã nhiều đồ rồi, nhưng cô là nữ đồ sẽ nhiều hơn của anh. Vả lại gần đây anh mới có sở thích mới đó là mua quần áo, váy đầm lẫn giày dép cho bạn gái.  Cảm giác cô gái của mình mặc đồ mình chọn rất tuyệt nha. Ngô Diệc Phàm vừa làm vừa chìm vào suy nghĩ cho đến khi mó vào chiếc va li nhỏ, sau khi mở ra mặt liền nghệt ra, tại sao nhiều túi với hộp như vậy?

 Hộp đầu tiên, đồ trang điểm kem dưỡng da, xịt khoáng.... Anh bạn nào đó bắt đầu lấy điện thoại chụp lại, nhớ thương hiệu mà Nhiệt Ba sử dụng. Trang sức, đồng hồ, mũ nón đến túi vuông cuối cùng cũng là lớn nhất. Thanh niên 28 tuổi có bạn gái chưa được 1 năm nheo mắt nhìn hộp vừa kéo khóa ra, sau đó liền nhìn hiện vật trong đó .... Tiếp theo mặt không đỏ, mắt không hề chớp đi tìm ngăn kéo mà bỏ vào. Dù sao tự tay cởi ra vài lần rồi, có phải là chưa thấy bao giờ đâu, dù sao là bạn gái anh mà. 

 Lúc Nhiệt Ba tắm xong đã thấy Ngô Diệc Phàm ngồi huýt gió dưới sàn phòng để đồ của cô, tay không ngừng trượt điện thoại. Ờm,  hình tượng thì....râu mọc lún phún không thèm cạo, áo thun quần short, một tay cầm điện thoại, một tay gãi đùi sột sột, thêm quả đầu cột cây dừa nữa. Hẳn là cao - phú - soái trong truyền thuyết đi? Vậy mà lại ngọt ngào đến tận tim, người đàn ông ấy là bạn trai của cô, dù Ngô Diệc Phàm ngoài kia là ngôi sao hàng đầu thì khi anh ấy ở đây, vẫn là người đàn ông của cô, anh ấy không cần giữ kẽ cũng chẳng cần cái gọi là hình tượng, chỉ còn lại một người đàn ông cùng cô ăn cơm, cùng cô dọn đồ.

-"Anh dọn nhanh vậy?" - Nhiệt Ba lau tóc đi tới hỏi anh, thấy vali bị anh xếp gọn trong xó phòng, đồ đạc linh tinh cũng xếp gọn trên kệ.

-"Anh làm tốt không? Mau thưởng." - Ngô Diệc Phàm trưng ra bản mặt 'Anh đây rất ngoan' với bạn gái. Nhiệt Ba cúi người xuống dùng ngón tay nâng cằm của anh lên, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc mà nhận xét.

-"Sao lại xấu trai như này?"

-"Xấu vậy yêu không?" - Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ cô vợ nhỏ ủy khuất mà nhìn cô, đôi mắt nâu còn chớp chớp. 

-"Đã là của em, vậy nên xấu đẹp cũng phải chấp nhận thôi." - Nhiệt Ba khẽ thở dài , sau đó cúi xuống hôn anh. Ngô Diệc Phàm sau khi cảm nhận được đôi môi cô, ném điện thoại sang bên cạnh, kéo cô ngồi xuống trong lòng, bắt đầu luyện cơ miệng và thử thách lá phổi của cả hai.

 Trong phòng để đồ của Nhiệt Ba, anh vui vẻ ôm cô trong lòng, câu được câu mất nói chuyện, cảm giác thỏa mãn lan đến từng đầu ngón chân. 

-"Tiểu Địch, chọn thời điểm chúng ta về Tân Cương được không?"

-"Anh không sợ sao?" - Nhiệt Ba đang vùi mặt vào ngực anh ngẩng đầu lên, tay cũng đưa lên vuốt ve cái cằm lún phún râu, cảm giác thô ráp. 

-"Sợ gì chứ?" - Ngô Diệc Phàm vừa vuốt tóc cô vừa dùng môi mà phác họa khuôn mặt khiến anh nhớ héo cả tim.

-"Tân Cương con trai rất cao to, lại đẹp rất hoang dã, em sợ có người bị khí khái nam nhi Tân Cương dọa sợ." - Nhiệt Ba nói xong nhanh chân muốn chạy nhưng có người còn nhanh hơn, kịp túm cô vật xuống sàn nhà. Khuôn mặt đen như đít nồi, híp mắt lại mà nhìn cô gái bị anh ghìm xuống sàn. Anh đây cao 1m87, là đàn ông đấy, đàn ông chính hiệu có chỗ nào không có khí khái nam nhi chứ?

-"Tha em..... Phàm ....Ha ha .... Ngứa ....Tha em đi....Phàm..." - Nhiệt Ba không nói được một câu hoàn chỉnh, muốn đẩy người anh ra nhưng hai tay bị ghim anh ghim chặt, không sao mà đẩy được anh bạn trai 28 tuổi dùng quai hàm đầy râu mới mọc cọ cọ khắp cổ với mặt mình.

 Ngô Diệc Phàm thấy cô cười chảy nước mắt cũng đã muốn cười, nhưng vẫn phải hỏi xem anh có đàn ông không. Sau khi có được đảm bảo liên tiếp "Anh đàn ông, khí khái nam nhi ngút trời" mới chịu ngừng.

-"Vậy khi nào về được đây?" - Ngô Diệc Phàm đặt đầu cô lên đùi mình, tay vuốt lại vài sợi tóc vì cô né anh mà rối lên, hoàn toàn nghiêm túc.

-"Có lẽ phải sau khi đóng máy tại bộ phim tới, em đi Ninh Ba về, được nghỉ ít ngày." - Nhiệt Ba ngoan ngoãn nằm im như một chú mèo xinh đẹp để cho anh vuốt tóc, hưởng thụ ôn nhu từ người đàn ông được mấy người Hoa ca gọi là đầu gỗ, là chỉ số ôn nhu bằng không.

 Thật ra Ngô Diệc Phàm là một người đàn ông rất ôn nhu, rất chiều chuộng bạn gái. Kể từ khi hai người bên nhau, ngoại trừ dư luận, anh chưa bao giờ để cô chịu ủy khuất, mọi chuyện anh đều vì cô mà chống đỡ, cũng tốn không ít để cô dễ thở với truyền thông hay đơn giản là để bên nhau đơn giản như thế này. Vì nghề nghiệp đặc thù không thể hẹn hò như người khác, sẽ dùng mọi thứ để bù đắp cho cô, ví như là một người ngay đến cả quần áo cũng lười phải tự giải quyết, nhưng lại vì cô mà vui vẻ dọn dẹp vali.

 Thật ra, Nhiệt Ba không biết, Ngô Diệc Phàm đối với con gái hay sao nữ khác đều là bộ dạng vô tâm vô phế, càng miễn bàn đến ôn nhu hay ga-lăng.

 Thật ra, cô cũng không biết, anh ấy ngoài việc chơi bóng rổ, chơi game và làm âm nhạc, tất cả đều ngại làm chứ đừng nói là thu dọn vali hay đi siêu thị mua đồ ăn.

 Và thật ra, anh ấy đã từ bỏ rất nhiều, thời gian nghỉ ngơi, tiền bạc bịt miệng chó săn, chặn thông tin hay thậm chí là sắp xếp người trong studio để có thể đến thăm cô ...

 Ngô Diệc Phàm đối với Nhiệt Ba, khiến cô cảm nhận được anh ôn nhu, chiều chuộng và bảo bọc, đơn giản vì anh là người đàn ông của cô ấy.

 Ngô Diệc Phàm anh, những dịu dàng lẫn để tâm trong cuộc đời, nguyện vì cô ấy mà giao ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro