*Chap 16: Em yêu anh*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phàm..." - Nhiệt Ba khẽ đặt tay lên tay anh thì bị kéo mạnh về phía trước, hoàn hồn lại thì đã bị ôm trọn trong vòng tay anh. 

-"Địch nhi, chúng ta bên nhau mới là điều quan trọng nhất."

 Đôi mắt phượng của Nhiệt Ba khẽ nhắm lại, bàn tay chầm chậm đưa lên vỗ lên bờ lưng đang khẽ run lên của anh.

 Trong màn đêm của Tokyo, cả hai lần đầu tiên cùng nhau nhìn về quá khứ. Ngô Diệc Phàm chưa từng kể cho ai về những điều mà anh từng trải qua, về tình cảm mệt mỏi năm tháng bồng bột của tuổi trẻ, về những giọt mồ hôi và cả nước mắt nơi xứ người lẫn hụt hẫng và đớn đau vì từ bỏ và làm lại nơi quê nhà. Anh bỏ lại thanh xuân, bỏ lại những người anh từng xem là anh em, Ngô Diệc Phàm của ngày hôm nay đánh đổi những gì, mất mát những gì, vì cô gái trong lòng mà kể lại. Vì anh muốn, cô gái ấy biết rằng phía sau người con trai luôn cười tỏa nắng đến chói mắt có những phút yếu lòng như thế, mà cô ấy là ánh sáng dịu dàng xuyên qua những góc tối trong anh, mang đến những phút giây ấm áp dịu dàng.

 Ngô Diệc Phàm dựa đầu lên vai Nhiệt Ba, nghe cô bình thản nói về những năm tháng cũ. Hóa ra, cô ấy cũng từng giống như anh, năm tháng thanh xuân vì một người mà nếm qua sự đau lòng, cũng vì người đó mà xây cho mình một phòng tuyến chặt chẽ, có khác chính là Nhiệt Ba lựa chọn ra đi. 

 Ngô Diệc Phàm ôm Nhiệt Ba ngồi dưới thảm lót lông ở phòng khách, dựa vào nhau nói về quá khứ. Không đớn đau, không dằn vặt, tựa như cùng nhau nhìn lại một cuộn phim đen trắng. Nhận ra rằng, có nhau ở hiện tại không chỉ là hạnh phúc mà còn là cho quá khứ một sự bình yên.

 Hạnh phúc là những người biết quên... Khi cả hai cùng nhìn ra khung cửa sổ, những cơn gió hiu hiu thổi lay động rèm cửa màu trắng, mặt trời xua đi màn đêm đầy sao của thành phố, trả lại ấm áp lẫn lung linh sau đêm dài lạnh lẽo. 

 Anh dịu dàng nhìn cô gái cùng anh nhìn về những tia nắng long lanh, từng đường nét vì thế mà thêm xinh đẹp. Ai trong chúng ta cũng có một đoạn quá khứ không vui, nhưng kì lạ thay ai cũng chọn mang vác theo dù biết là mệt mỏi lẫn đau thương, không để nó nằm im trong quá khứ mà thường xuyên mang nó ra gặm cắn, nhắc nhở mình còn đau thương. Anh từng đi rất nhiều nơi, đi qua rất nhiều thành phố, nhưng cuối cùng chỉ muốn cùng em đi trên một con đường bình dị, một hạnh phúc giản đơn. Sau này đường đời là sỏi đá hay hoa thơm, yên ả hay sóng gió cũng có thể ngân nga một bài ca, mỉm cười hạnh phúc, vì trên đường đời này có em.

-"Phàm, em yêu anh, thực sự rất yêu anh." - Nhiệt Ba ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.

 Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn cô gái trước mặt, cô ấy chưa từng nói ba từ ấy cùng anh, dù là trực tiếp hay nhắn tin, gọi điện. Hóa ra để một người cùng bạn nói lời yêu thương, không chỉ cần yêu chiều lẫn bảo vệ mà còn cả sự thấu hiểu. Tôi yêu người ấy không chỉ vì người ấy yêu tôi, mà vì người ấy cùng tôi chia sẻ.

-"Nhiệt Ba, em phải luôn nhớ, anh rất yêu em."

 Nhiệt Ba dưới những tia nắng sớm lung linh ở một thành phố xa lạ, nhìn thấy nụ cười của anh, đẹp hơn tất thảy ánh dương trên thế gian. Người đàn ông ấy vì cô mà nở nụ cười, cô vì người đàn ông ấy mà kiên cường.

 Diệc Phàm, em muốn nắm tay anh đi hết những tháng năm còn lại, đi qua đồi cao lẫn biển sâu , muốn nụ cười này mà cùng anh đi qua tất cả.

___________________

 Những ngày ở Nhật Bản tiếp theo, ngoài việc Nhiệt Ba có chút lịch trình thì cả hai tranh thủ thời gian ít ỏi cho nhau, cùng nhau nắm tay nơi quảng trường, cùng chụp ảnh như bao đôi tình nhân bình thường khác hay cùng nhau đi qua con hẻm tình yêu. Dù biết rằng ngoài kia sẽ không vì tình yêu của họ mà bớt đi khắc nghiệt.

 Trở lại guồng quay công việc, Ngô Diệc Phàm học cách bảo vệ tình yêu của cả hai. Thích một người là sự nông nổi, yêu một người lại là sự kìm chế, vì cô ấy học cách im lặng, làm mọi chuyện có thể để cô ấy có thể yên ổn đôi chút. Tất cả mọi thứ, từ mối quan hệ trong ngành, gia đình đến bỏ tiền ra, anh đều làm,  vì anh biết phải cho tình yêu của họ một sự đảm bảo, và dù ngoài kia nói như thế nào, cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của họ. Ngô Diệc Phàm không thể cho Nhiệt Ba một tình yêu bình lặng như người ta nên chỉ có thể vì cô ấy mà trưởng thành và bao dung hơn, sử dụng đôi cánh của mình mà bảo vệ.

-"Anh đang ở nhà em rồi, khi nào em về?" - Ngô Diệc Phàm vừa trả lời điện thoại, vừa nhập mật khẩu nhà của Nhiệt Ba ở Thượng Hải. Sinh nhật cô hai người chỉ gặp nhau chóng vánh, kịp đưa quà lẫn ôm hôn nhau một chút, vậy nên nhân ngày cô được nghỉ, Ngô Diệc Phàm cũng mặt dày bảo quản lý thu dọn lịch hoạt động dư một ngày cho anh ở cùng bạn gái. Kết thúc lịch trình sáng sớm liền thu dọn tới Thượng Hải, chờ cô về.

 Dặn dò cô cẩn thận xong cúp máy. Mở cửa vào nhà khẽ nhăn mặt, do lâu không có người ở trong nhà có chút tù túng. Mở cửa sổ, kéo rèm ra lúc này mới cởi áo khoác, lúc móc áo mới để ý có bưu phẩm.

-"Ô Lô Nhĩ An Táp Khắc Tư?....Tên khó đọc quá...Khắc Tư?...Tạm biệt, Khắc Tư?" 

 Ngô Diệc Phàm đem hộp quà bóc ra, là một hộp hoa Lavender , thoang thoảng mùi hương nơi chóp mũi, anh khó chịu.  

 Bức thư nằm trong bó hoa khô khiến anh không kìm được lòng tò mò mà xé mở lớp bao thư, đập vào mắt anh là những dòng chữ ngay ngắn thơm mùi hoa tím. 

 "Paris, ngày ...tháng...năm
Ngày hôm nay khi anh thức dậy cả thành phố ngập trong sương mù, giống như những sớm mai trên thảo nguyên nhưng không mùi ngai ngái của cỏ xanh, không cánh chim đại bàng, và không có em.

Sinh nhật em vẫn là hoa, nhưng từ rất lâu rồi, anh không biết em còn thích hay không, chỉ có thể dựa theo thói quen cũ.

Người yêu em có bên em ngày sinh nhật không? Có vì em mà mua cho em một chiếc bánh kem dâu tây, cùng em ăn bánh, cùng cưỡi ngựa trên thảo nguyên trong sáng sớm không? Anh hi vọng là có, hi vọng rằng mọi lời anh từng hứa sẽ có người thực hiện. Và mong rằng thời gian sẽ cho anh một lời thứ tha khi không giữ được lời hứa của người đàn ông yêu em.

 Năm tháng qua đi, anh chấp nhận những điều không thể vãn hồi, một ngày khi em trở thành cô dâu đẹp nhất nhưng không thuộc về anh, anh vẫn sẽ mong em hạnh phúc.

 Điệu múa dưới ánh trăng thảo nguyên, từng làn gió vì em mà vờn trên mái tóc, bay bay một đời vấn vương, một đời nhớ thương.

 Hoa tặng em lần cuối, chúc em cùng người đó một đời hạnh phúc, một đời bình yên.

 Người mong em một đời bình yên .

 Khắc Tư"    

 Ngô Diệc Phàm nhìn từng dòng chữ ngay ngắn nằm trên nền giấy trắng, người yêu cô ấy sâu đậm đến vậy rốt cuộc vì sao không thể vì ước mơ của cô ấy mà bao dung? Hay còn vì điều gì nữa để anh ta phải buông tay? Có thể vì cô ấy viết nên những lời như vậy, phải yêu đậm sâu phải đến nhường nào?

 Ngô Diệc Phàm thơ thẩn đem lá thư gấp lại để trong hộp hoa. Hóa ra, anh không phải là người đàn ông duy nhất yêu Nhiệt Ba sâu đậm, nhưng anh là người đàn ông may mắn ở cạnh cô ấy. 

 Cám ơn anh, người đàn ông đã ở cạnh cô ấy trong năm tháng thanh xuân, để Nhiệt Ba khi ở cạnh tôi đã là một cô gái kiên cường và dũng cảm yêu. Cũng cám anh đã từ bỏ, để tôi có được cô ấy ở hiện tại. Năm tháng sau này đã có tôi cùng đi cùng cô ấy. Cám ơn anh, người từng yêu cô ấy rất sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro