*Chap 15: Người đàn ông từng yêu cô ấy rất sâu đậm*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngô Diệc Phàm nằm dựa lên đầu giường, mắt không rời cô gái đang gối đầu lên tay anh ngủ. Anh sợ mình không đủ tốt, sợ cô ấy rời bỏ anh như cô ấy đã từng. Nhiệt Ba nghĩ gì, cô ấy hoàn toàn không để lộ cho anh biết, mà anh lại không nhìn ra được trong mắt cô điều gì. Cảm giác không hiểu được, càng không nắm bắt được, chỉ khi nào da thịt kề cận, hay đắm chìm trong cơ thể của cô mới có cảm giác an toàn. Không có được sẽ đau khổ, mà có được rồi lại càng sợ mất đi. 

 Tình cảm của hai người anh luôn nghĩ đủ vững chắc, nhưng một câu nói "Em không quan tâm" lẫn tin nhắn vừa rồi khiến anh hiểu rằng, cả hai chưa đủ hiểu nhau. Anh chưa từng một lần cùng cô nói về gia đình, về quá khứ của anh, và anh cũng không biết gì nhiều về bạn gái mình. 4 năm trước, hai người là đường thẳng song song, nhưng họ đã có với nhau chung một đoạn kí ức, còn anh chẳng là gì. Anh yêu Nhiệt Ba, chính vì vậy mà anh lo được lo mất. Và anh luôn biết rằng, anh yêu cô ấy đậm sâu hơn bất cứ ai.

 Ngô Diệc Phàm đem tay chân quấn chặt lấy Nhiệt Ba, chỉ ôm siết lấy cô như vậy anh mới cảm thấy được an toàn.
___________ 

 Nhiệt Ba tỉnh dậy vì bị ôm chặt quá, lịch trình gấp gáp khiến cô rất mệt, hơn nữa bữa ăn hôm nay ăn không ngon miệng, tâm trạng không tốt nên rất uể oải. Đã vậy Ngô Diệc Phàm hôm nay không biết bị cái gì mà hùng hục lật đi lật lại cô, luôn miệng bắt cô nói yêu anh, hại cô mệt quá mà thiếp đi. Giờ đến cô ngủ thôi mà cũng quấn chặt như vậy, hơi cựa người liền bị ôm cứng lại. Nhìn anh ngủ mà hai hàng mày hơi cau lại, khuôn mặt đẹp như tạc cũng nhăn nhó.

-"Phàm... Phàm..." - Nhiệt Ba khẽ vỗ vỗ lên lưng anh.

-"...Sao vậy em?" - Ngô Diệc Phàm mở mắt nhìn cô, môi cũng tự động tìm môi cô mút nhẹ một cái, sau đó mới nhìn cô chăm chú, chờ cô nói chuyện.

-"Anh ôm chặt quá, em không cựa được, người rất mỏi." - Nhiệt Ba cúi mặt nhỏ tiếng như muỗi kêu. Ai bảo có người đến quần áo cũng không mặc mà quấn lấy cô, da mặt mỹ nữ rất mỏng, chưa thích nghi được việc thân thiết như vậy.

 Ngô Diệc Phàm nghe xong liền nới lỏng tay ra, cô lập tức cựa người, đưa lưng về anh. Cứ tưởng như vậy sẽ đỡ, nào ngờ vừa nằm lưng đã bị áp chặt vào ngực anh, mặt Ngô Diệc Phàm trực tiếp vùi vào gáy cô. Nhiệt Ba vì buồn ngủ mà để im. Mai cô có lịch trình, không thể để mệt mỏi quá được nên mặc anh muốn làm gì thì làm.

__________________

 Ngô Diệc Phàm đêm qua ngủ không yên nên sáng nay phờ phạc ngồi ở ghế sofa, nhìn hành lý của cô trên sàn. Nhiệt Ba hôm nay về Thượng Hải, hai người ít nhất phải hơn 1 tuần nữa mới gặp lại. Anh biết trong lòng cả hai đều có khúc mắc, xa nhau như vậy anh sợ cô sẽ suy nghĩ, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào với cô ấy. Thà cô ấy cứ khóc nháo hay chất vấn thì anh sẵn sàng dỗ dành nhưng lại chọn im lặng, hay trong lòng cô ấy anh không đủ để đáng quan tâm như vậy.

-"Sao anh lại thẫn thờ như vậy?" - Nhiệt Ba từ trong phòng ngủ bước ra, áo thun, khoác ngoài là áo sơmi, quần short khoe trọn đôi chân dài. 

-"Không sao, chỉ là anh không muốn xa em." - Ngô Diệc Phàm đứng dậy ôm cô, hôn lên đôi môi vừa mới tô son, chỉ gần kề như vậy mới cảm thấy đã có được cô ấy.

 Nhiệt Ba nhíu mày vì nụ hôn quá sâu của anh, lưỡi bị anh hút đến phát đau lên được, đã vậy còn không chịu ngừng lại.

 Nhiệt Ba tưởng mình sắp chết thì chuông cửa reo, trong lòng lúc này mới chắc mẩm mình sống rồi. Vì có quản lý nên hai người tạm biệt qua loa rồi thôi.

 Ngô Diệc Phàm từ cửa sổ nhìn theo chiếc xe của cô, trong lòng nặng trĩu. Trước mặt cô, anh luôn tỏ ra bình thường, anh sợ cô nhìn thấy bộ mặt khi ghen tuông, ích kỉ của mình sẽ thấy chán ghét. Bản thân cũng biết trong tình yêu anh không phải là người rộng rãi gì, thậm chí còn không chứa được một hạt cát. Anh biết, Nhiệt Ba khi bên anh đã 26 tuổi, có những người, những chuyện anh không thể nào biết hết. Nhưng khi một vài thứ không chịu nằm im trong quá khứ, trong lòng lại nổi lên chút bão giông, dù tự nhủ mình quên đi nhưng tin nhắn lẫn cuộc điện thoại lúc đêm khuya đó luôn quấn lấy anh. Họ còn liên lạc, họ còn quan tâm nhau ... Trong lòng Nhiệt Ba, liệu còn vương vấn hay không?

 Ngô Diệc Phàm thừ người ở trước cửa sổ, mãi cho đến khi Lão Hồ gọi điện gào thét rằng:"Anh đây đã chờ cậu gần một tiếng ở studio rồi." mới hoàn hồn mà chuẩn bị đi làm.

______________

 Ngô Diệc Phàm vẫn quan tâm, chăm sóc Nhiệt Ba, thậm chí còn hơn trước kia, vì cảm giác bất an lẫn truyền thông và mọi chỉ trích đang hướng về phía cô, thậm chí còn lên Hotsearch thường xuyên. Vậy nên khi đi Nhật Bản chơi cùng nhóm Nhậm Đạt Hoa, mỗi người bay một nơi. Nhiệt Ba dù bận rộn nhưng vẫn nhắc Ngô Diệc Phmaf buông lỏng, trên máy bay cẩn thận còn nhờ mọi người trong đoàn để ý anh nhiều một chút, khiến mấy thành phần già chọc ghẹo cô.

-"Em ấy sẽ sang nhanh thôi, bỏ cái bản mặt đưa đám đi." - Nhậm Đạt Hoa vỗ vai Ngô Diệc Phàm, từ lúc xuống máy bay đến bây giờ cứ vác cái bản mặt đưa đám đi chơi cùng mọi người.

-"Hoa ca, em sợ cô ấy vì áp lực mà từ bỏ." - Ngô Diệc Phàm đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa kính của nhà hàng. Mọi người trong lòng đều nén tiếng thở dài, cả hai còn rất trẻ , nếu là ngôi sao nam khác có lẽ Nhiệt Ba không thảm như vậy. Nhưng Ngô Diệc Phàm lại khác, vốn là ngôi sao Kbiz, fan của anh có tư tưởng khác với fan của ngôi sao Cbiz, họ khắc nghiệt hơn, cũng có vài thành phần cực đoan hơn. Ngô Diệc Phàm một phần vì lí do này mà luôn cẩn trọng với các sao nữ khác, nhưng 28 tuổi đầu, lần đầu tiên yêu đương lại khó khăn như vậy khiến anh đôi khi lại mệt mỏi với ánh hào quang này.

-"Có đôi khi em muốn rút lui khỏi giới, làm hậu thuẫn cho cô ấy." - Ngô Diệc Phàm dựa người vào ghế sofa, hàng mày nhíu lại.

-"Anh rút lui thì tỷ ấy sẽ bình yên hay sao?" -  Ngô Lỗi hiếm khi lên tiếng trong chuyện tình cảm của ai khác bởi cậu còn quá nhỏ, nhưng ít nhất thì trong mấy chuyện này cậu cũng không phải là ngốc. Huống hồ Nhiệt Ba lại là người tỷ tỷ thân thiết với cậu. -"Anh bây giờ phải mạnh mẽ, làm cho tỷ ấy an tâm, dùng tất cả những gì anh có để bảo vệ tỷ tỷ chứ không phải là rút lui."

-"Phàm Phàm, cậu làm như vậy con bé sẽ áp lực." - Nhậm Đạt Hoa lên tiếng, anh già cả rồi, có vài chuyện sẽ nhìn xa hơn. Hiện tại Ngô Diệc Phàm vì yêu mà hi sinh, nhưng ai dám chắc sau này sẽ không hối hận? Ngô Diệc Phàm thích hợp với ánh hào quang, luôn luôn là tâm điểm chú ý, dù ai cũng từng mỏi mệt vì áp lực nhưng ai trong họ đặt tay lên tim mình xem xem có nguyện ý từ bỏ hay không? Cả một tuổi trẻ, là lý tưởng là khát vọng cũng là ước mơ. Nhậm Đạt Hoa sợ rằng, đến một lúc nào đó, Ngô Diệc Phàm sẽ hối hận.

-"Cả hai bên nhau quan trọng nhất chính là hạnh phúc hay không, em nên nhớ rằng tất cả lời nói ngoài kia sẽ chẳng là gì nếu em cho con bé được một sự đảm bảo. Phụ nữ ngoài yêu cùng chiều chuộng chính là cần nhất cảm giác an toàn. Phàm Phàm, trong cuộc sống này việc ngu xuẩn nhất chính là chạy trốn." - Đại Trương Vỹ khẽ nói. Là ngôi sao đã áp lực, là ngôi sao nữ còn áp lực gấp nhiều lần. Ngày còn trẻ vì ước mơ mà trả giá sau này mới thấy con đường mình đi rất mệt mỏi. Đại Trương Vỹ từng yêu, từng bị chỉ trích không chỉ một lần. Nhưng điều đó có là gì, miễn là khi anh mệt mỏi nhất, quay đầu lại, người phụ nữ ấy vẫn ở bên cạnh anh, vì cô mà lo lắng đó mới là điều hạnh phúc nhất. Hạnh phúc của bạn, suy cho cùng không nên để người khác quyết định.

-"Phàm Phàm, chuyện em nên làm không phải là xem ngoài kia có hài lòng với cô bé hay không, mà là làm sao cho cô ấy vui vẻ." 

 Ngô Diệc Phàm nghe mọi người khuyên nhủ một chút, trong lòng cảm thấy an ổn không ít. Nếu anh hiện tại rút lui, có khi còn phản lại tác dụng. Chi bằng củng cố địa vị của mình, làm chỗ dựa cho cô ấy, giúp cô ấy đi con đường này dễ dàng hơn một chút.

 Được khơi thông tư tưởng, Ngô Diệc Phàm lấy lại tinh thần đi mua sắm cùng mọi người, muốn mua một chút đồ cho cô ấy.

-" Vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy." - Đại Trương Vỹ cùng Ngô Lỗi nói chuyện, mắt nhìn về cậu chàng vừa lúc trước còn đang ủ ê, bây giờ lại khí thế bừng bừng đi lượn trong khu trang sức, mỹ phẩm cao cấp, bày ra bộ dạng quẹt cháy thẻ lấy lòng bạn gái.

-"Đúng rồi. Anh dạy cái gì cũng đúng." - Ngô Lỗi cười cười. Ai nha, thật mong chờ được ăn hỉ của hai người này mà.

-"Ầy, còn phải nói sao? Mà Hoa ca đâu rồi?"

-"Anh ấy đang mượn tiền Phàm ca mua quà cho hai đứa nhỏ" - Ngô Lỗi hất đầu về phía vị nào đó  đang đi về phía Ngô Diệc Phàm. Haizzz... cậu có cảm giác, ở gần Hoa ca, Phàm ca sớm muộn gì cũng gắn mác "Thê nô" lên người....Ấy, không đúng, phải là "Thê nô cao cấp".
__________________ 

 Tâm trạng tốt nên khi Nhiệt Ba đến, Ngô Diệc Phàm liền cùng mọi người đi ăn đi chơi. Dù sao ở nước ngoài nên có chút thả lỏng hơn một chút, tỷ như bây giờ đi ăn, Ngô Diệc Phàm kệ mấy người Nhậm Đạt Hoa mà quấn lấy bạn gái, thiếu điều muốn chọc mù mắt họ.

-"Phàm Phàm, kìm chế lại." - Nhậm Đạt Hoa kẹp cổ Ngô Diệc Phàm -"Cậu không ngại nhưng Tiểu Địch ngại." 

 Mấy người họ nhìn hết nổi rồi, rốt cuộc đây có phải là Ngô Diệc Phàm không? Ngồi cạnh Nhiệt Ba tay chân không thành thật, hết vuốt tóc, nhéo má đến xoa lưng. Không đụng đến hiện vật cậu sẽ chết sao?

-"Em đi nghe điện thoại một chút." - Nhiệt Ba khẽ nhíu mày khi nhìn màn hình điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện. Ngô Diệc Phàm đang giỡn liền cau mày lại, rất nhanh, kịp nhìn thấy là số điện thoại không lưu tên.

 Nhậm Đạt Hoa thấy không khí thay đổi liền buông Ngô Diệc Phàm ra. Mọi người thấy anh như vậy không khỏi ngạc nhiên, rốt cuộc có cần lật mặt nhanh như vậy không?

 Sau khi ăn chơi về, Ngô Diệc Phàm tắm rửa xong rất nhanh đã xuất hiện trước cửa phòng Nhiệt Ba.

-"Anh về phòng của mình đi." - Nhiệt Ba hết nói nổi với anh, dù sao cũng đang ở bên ngoài, anh ở phòng cô nhân viên thấy được cũng sẽ không hay. Rõ ràng đã nói là hai người hạn chế để người ngoài biết cơ mà.

-"Không, cả tuần rồi không gặp, anh phải đòi phúc lợi." - Ngô Diệc Phàm mắt không nháy, tim không đập nhanh, dùng bản mặt để nói chính sự mà phát ngôn.

 Hàng mày liễu của Nhiệt Ba cau lại, vị này rốt cuộc là học ở đâu đây? 

 Trong khi cô còn đang suy ngẫm thì anh đã nhanh chân vào phòng, thậm chí còn cởi áo thun vứt ở ghế sofa, tự nhiên vào phòng ngủ của cô phơi thân trên giường.

-"Anh không để gọn lại được sao?" - Nhiệt Ba đem theo áo thun của anh treo lên giá treo đồ, chậm rì rì mà leo lên giường -"Nằm gọn vào cho em."

 Ngô Diệc Phàm bị cô dùng chân đẩy gọn sang một bên còn trưng ra khuôn mặt gợi đòn mà giữ chân cô, kéo cả người cô lại ôm cứng trong lòng.

-"Anh nhớ Địch nhi của anh quá."

 Nhiệt Ba chưa kịp mắng thì đã bị anh dùng giọng nói nhè nhẹ khàn khàn mà thì thầm bên tai. Khuôn mặt xinh đẹp vì vậy mà xuất hiện nụ cười dịu dàng.

-"Địch nhi của anh cũng rất nhớ anh."

 Cả hai ôm nhau thủ thỉ , tóc kề tóc , vai kề vai , thân thiết nhất trên thế gian chính là như vậy.

 Tình yêu không nhất thiết phải kinh thiên động địa, không cần phải kêu gào rằng tôi yêu người ấy biết bao nhiêu, mà đôi khi có thể bình yên bên nhau. Không còn ngôi sao hạng A, cũng không có mỹ nữ Tân Cương, chỉ còn lại hai người yêu nhau dùng những lời lẽ bình thường nhất, giản dị nhất cùng tình yêu tựa như ánh mặt trời. Anh ấy cùng cô ấy bên nhau, là tình yêu đẹp nhất.

_________________

 Ngô Diệc Phàm quơ tay sang muốn ôm lấy người bên cạnh, dù ngủ nhưng trong tiềm thức vẫn luôn nhớ hôm nay không ngủ một mình.

-"Đi đâu rồi?" - Ngô Diệc Phàm nhăn mày, ngồi dậy trên giường nhìn xung quanh phòng ngủ, nhà vệ sinh không sáng đèn. Giờ này cô không ngủ còn đi đâu?

 Xuống giường đi tìm cô, mai quay sớm, không ngủ còn đi đâu nữa. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Nhiệt Ba ở ban công, bóng lưng mảnh mai khiến anh khẽ mỉm cười. Dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng sao khiến lòng người lưu luyến đến vậy.

-"...Khắc Tư, em đang ở nước ngoài, có lẽ sẽ không về kịp, mọi người cứ như bình thường đi, không cần phải đợi em..." - Giọng Nhiệt Ba nhẹ nhàng -"...Khắc Tư, đừng làm em khó xử. Em yêu Diệc Phàm, anh ấy cũng đối với em rất tốt....Chúng ta đã từng rất thân thiết nhưng không phải là tất cả. Em mệt rồi, mai em phải quay sớm....Tạm biệt, Khắc Tư."

 Nhiệt Ba đã tắt máy, hai tay chống lên lan can, từng cơn gió vờn qua khuôn mặt xinh đẹp.

-"Địch nhi, vào ngủ đi em." - Ngô Diệc Phàm đứng sau cô khẽ gọi, giọng nói bình thản đến khác thường. 

 Khi cô quay lại, anh vẫn trong bộ dạng quần thể thao, cởi trần, từng đường vì ánh đèn mập mờ của phòng khách hắt lên lại rõ ràng kì lạ. Bao gồm cả đôi mắt lấp lánh kiên định, cả bàn tay đưa ra chờ đợi bàn tay cô đặt vào. Nhiệt Ba biết, đến lúc cần chấm dứt sự nghi ngờ trong anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro