*Chap 14: Chuyện quá khứ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngô Diệc Phàm cùng bạn bè ngày đi học có nhóm bạn thân thiết, đều bận rộn nên lâu lâu mới họp mặt một lần. Lần này vì chuyện yêu đương phấn hồng, rồi chuyện bịt miệng vài thành phần không chịu im tiếng nên lúc Lão Hồ nhắc mới nhớ ra, sau đó lại đúng ngày Nhiệt Ba đến Bắc kinh ghi hình quảng cáo. Một công đôi chuyện liền giới thiệu luôn đi, không đến lúc kết hôn lại bị cả đám xâu vào hành hạ ép rượu. Anh muốn Nhiệt Ba bước vào cuộc sống của mình, vì hiện tại cô ấy đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Năn nỉ ỷ ôi mãi cô cũng nhận lời, vì lịch trình của cô ở Bắc kinh chỉ có 1 buổi chiều và một đêm sau đó lại quay lại phim trường. 

 Ngô Diệc Phàm gác lại công việc ở studio, đến nơi cô quay quảng cáo chờ trong xe, nhờ Gia Linh tỷ đem hành lý ít ỏi của cô ra xe.

-"Cậu cẩn thận một chút nhé." - Gia Linh tỷ ló đầu qua cửa xe vào dặn dò sau đó liền rời đi. Dù sao chuyện này bên công ty không ý kiến nên miễn không um sùm liền không sao. Chị đây vẫn nên là ở phòng khách sạn ăn no ngủ kĩ, bảo bối của chị cũng đã có người "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" rồi. 

 Nhiệt Ba kết thúc công việc liền tẩy trang rồi vội vàng rời đi, vì cô biết, người nào đó chắc chắn đã đợi ở hầm gửi xe rồi.

-"Nghe nói đang hẹn hò với Ngô Diệc Phàm." - Thợ trang điểm vừa thu dọn dụng cụ vừa nhỏ giọng nói chuyện với người trợ lý bên cạnh.

-"Thảo nào .... đẹp như vậy."

 Gia Linh tỷ đem người giao cho Ngô Diệc Phàm, rồi đi về xe khác để trở lại khách sạn. 

-"Anh chờ lâu chưa?" - Nhiệt Ba đem túi xách để ra ghế sau, sau đó mới cởi khẩu trang lẫn mũ ra. Ai kia chỉ đợi có thế liền nhổm người qua hôn bạn gái, xa nhau mấy ngày ngắn ngủi mà nhớ nhung làm anh hao mòn cả con tim.

-"Đang bên ngoài ..." - Nhiệt Ba đẩy anh ra, mặt bắt đầu đỏ lên. Dù chuyện thân mật nhất cũng đã làm nhưng da mặt cô mỏng mà.

-"Anh chỉ hôn bạn gái thôi." - Anh cười cười, véo mũi cô sau đó mới chịu lái xe đi. Dọc đường hai người nói chuyện một chút về công việc, vài việc linh tinh.

-"Tiểu Địch, hay là em chuyển đến Bắc Kinh đi."

-"Không được, công việc của em ở Thượng Hải đang rất tốt mà." - Nhiệt Ba cúi đầu bấm điện thoại trả lời tin nhắn.

-"Đến Bắc Kinh thì có sao đâu, chẳng qua là ngày không công việc em sẽ ở Bắc Kinh thôi, đêm có thể về nhà cùng anh." - Ngô Diệc Phàm càu nhàu, rõ ràng thường xuyên làm việc ở Bắc Kinh, bay qua bay lại rất mệt mà.

 Nhiệt Ba nhìn khuôn mặt phụng phịu của anh khẽ cười, nhiều lúc anh chính là trẻ con như vậy nhưng có lúc lại dùng khí thế nam nhân dọa cô đến sợ. Không phải cô không hiểu anh muốn hai người có nhiều thời gian cho nhau một chút, chỉ là công việc của cô vốn ở Thượng Hải , hơn nữa cô muốn cho mình một đường lui. Là phụ nữ đôi khi sẽ suy nghĩ nhiều hơn một chút. 

______________________

 Ngô Diệc Phàm dẫn Nhiệt Ba vào phòng bao, mấy người bạn anh thấy Nhiệt Ba liền luôn miệng mắng mỏ anh tốt số, người ngoài còn đẹp hơn truyền hình. Nhiệt Ba mặc một chiếc váy trắng suông dài đến đầu gối, chân đi giày cao gót, tóc xõa tự nhiên. Dù sao cũng là đi gặp mặt bạn của bạn trai, cô không thể xuề xòa quá được. Ngô Diệc Phàm trong lòng nở hoa, cũng phải bảo anh yêu được mỹ nhân Tân Cương đi.

-"Em dâu không biết là bọn anh phải kêu gào thảm thiết như thế nào Ngô Diệc Phàm mới chịu đem em đi đâu." - Ngụy Bắc trêu đùa. Ngô Diệc Phàm có bạn gái khiến bọn anh có chút ngạc nhiên, thấy cậu tàu lông bảo ông đây có người yêu trong Group chat liền tưởng cậu ta nói đùa. Ai dè Ngô thiếu hào phóng gửi hình chụp cùng Địch Lệ Nhiệt Ba ở biệt thự của cậu ta tại Bắc Kinh. Ban đầu cứ tưởng là anh em đồng nghiệp thôi, ai dè...

-"Dao Dao cũng tới sao?" - Một người thốt lên, không khí trong phòng liền im lặng xuống.

-"Cũng là bạn bè, em tới không được sao?" - Giọng con gái nhỏ nhẹ vang lên. Mấy người trong lòng ho khan, thầm rủa xả tên nào thông báo cho Thẩm Dao biết. Cái tình huống mấy năm nay giữa Ngô Diệc Phàm và cô nàng trong đám họ còn không biết sao. Hôm nay cậu ta còn đem bạn gái đến.... 

 Mọi người liền cười cười rồi lảng sang chuyện khác, mong là bữa cơm này êm xuôi. Nếu không họ cũng không biết phải như thế nào mới không khó xử đây.

-"Bạn gái của ai đây?" - Thẩm Dao mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Nhiệt Ba.

 Cả phòng im lặng như tờ, ngay cả Lão Hồ đang nhai miếng thịt hầm cũng ngưng lại.

-"Giới thiệu chính thức với mọi người, cô ấy là Địch Lệ Nhiệt Ba, là bạn gái của mình. Sau này mọi người nhớ ủng hộ cô ấy." - Ngô Diệc Phàm lên tiếng, khuôn mặt không giấu đi sự hạnh phúc ngập tràn.

-"Chào Nhiệt Ba, chị là Thẩm Dao, chắc em đã biết về chị đúng không?" - Thẩm Dao không để ai lên tiếng đã mở miệng trước. 

 Nhiệt Ba vẫn mỉm cười, dùng đôi mắt phượng long lanh nhìn cô gái đối diện. Cô chưa từng tìm hiểu quá khứ của anh vì cô biết, ai cũng có quá khứ của riêng mình. Một người đàn ông 28 tuổi như anh chắc hẳn sẽ có một vài cô gái đi qua trong đời, chỉ là không người con gái nào hi vọng quá khứ người đàn ông của mình xuất hiện trước mặt.

-"Chào chị, lần đầu tiên nghe danh chị. Em là Nhiệt Ba." - Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến mấy người trong phòng tấm tắc. Quả nhiên là mỹ nhân, đến giọng nói cũng hay như vậy.

-"Ồ, vậy em không biết chị là mối tình đầu của Phàm sao?"

-"Dao Dao, lâu lâu mọi người mới gặp nhau." - Lão Hồ nghiêm giọng, dù sao Ngô Diệc Phàm không dễ gì mà đến được với Nhiệt Ba, tình cảm mới bắt đầu mà gặp phải chuyện này ... Chuyện tình cảm này mà có vấn đề gì, Ngô Diệc Phàm lên cơn là không cản nổi đâu.

 Vì lời nói của Lão Hồ cùng vài người bắt đầu nháo không khí vì thế mà bớt căng thẳng hơn. Ngô Diệc Phàm thấp thỏm quan sát Nhiệt Ba, sợ cô vì lời nói của Thẩm Dao mà khó chịu, nhưng khi nhìn cô vẫn thoải mái nói chuyện cùng mọi người liền thả lỏng.

-"Phàm, em muốn nói chuyện với anh một chút." - Thẩm Dao đứng dậy nhìn Ngô Diệc Phàm. Cô vẫn luôn tin rằng người theo đuổi mình 4 năm sẽ không dễ thay lòng, dù như thế nào cũng chỉ là vì chuyện trước đây cô từ chối anh quá nhiều lần.

-"Em cứ nói đi." - Ngô Diệc Phàm đang cúi người, chăm chỉ đem thức ăn gắp vào bát Nhiệt Ba. Ngẩng đầu lên nhìn cô gái đối diện, ánh mắt bình thản.

 Nhạc chuông điện thoại của Nhiệt Ba vang lên, Ngô Diệc Phàm liếc mắt xuống điện thoại đang đặt trên bàn hiển thị người gọi đến là Cao Vỹ Quang liền khó chịu.

-"Mọi người, em nghe điện thoại một chút." - Nhiệt Ba cầm điện thoại định đứng lên thì bị Ngô Diệc Phàm đem tay cô giữ lại, nhưng Nhiệt Ba rút tay ra đi thẳng, chăm chú vào điện thoại.

-"Phàm...."

-"Thẩm Dao, tôi thừa nhận đã từng thích cậu, từng dùng tình cảm chân thành mà muốn có cậu ở cạnh tôi. Nhưng là đã từng, tôi hiện tại chỉ yêu Nhiệt Ba, chỉ yêu duy nhất cô ấy, cô ấy cũng là người tôi muốn ở bên cạnh cả đời. Chuyện tôi từng thích cậu đã là quá khứ rồi." - Ngô Diệc Phàm bình thản thốt lên những lời đó, không cảm thấy có gì không đúng.

 Người si tình thật ra cũng là người vô tình nhất. Bởi vì trong mắt họ, ngoài người họ yêu, dù chỉ một chút tình cảm cũng không muốn bỏ ra cho người khác. Ngô Diệc Phàm từng yêu cô gái ấy nhưng không có nghĩa là hiện tại anh vẫn sẽ yêu. Sau tất cả tổn thương, sự từng trải lẫn trưởng thành, còn lại trong anh có chăng cũng là một chuyện tình cảm đã qua. Anh không hận thù hay ghét bỏ, chỉ là anh muốn mọi thứ nằm im trong quá khứ. Anh đã tìm được hạnh phúc, mà cô gái ấy cũng đã không còn ý nghĩa gì trong anh, có chăng cũng chỉ là một người từng quen biết, vì đã từng thương nên không hận, nhưng cũng từng tổn thương nên không thể là bạn. Huống hồ, cô gái ấy còn có thể khiến cô gái anh yêu khó chịu.

 Ngô Diệc Phàm chính là người như vậy, yêu ghét rõ ràng. Khi yêu một ai sẽ dùng toàn tâm toàn ý mà yêu, mà trân trọng; không chia sẻ, không vấn vương. Tình cảm là thứ rất vững chắc nhưng cũng rất mỏng manh. Tình cảm của anh và Nhiệt Ba đến hiện tại như thế nào anh là người rõ nhất, nên anh sẽ không để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, dù là quá khứ hay hiện tại.

 Thẩm Dao vì câu nói của Ngô Diệc Phàm mà sững người, vẫn luôn nghĩ rằng anh vì tự tôn mà phớt lờ, nghĩ rằng bản thân mình xuống nước, dỗ dành anh một chút thì mọi chuyện sẽ về như cũ. Vậy mà hôm nay lời anh nói chẳng khác gì phủi đi sạch sẽ những gì trong quá khứ. Bản thân không cam lòng.

-"Phàm, em như vậy chưa đủ để anh thôi hờn giận hay sao?"

-"Đối với tôi ở hiện tại và sau này, tốt nhất và yêu nhất chỉ có Nhiệt Ba mà thôi." - Đáp lại ánh mắt tổn thương và giận dữ của Thẩm Dao, Ngô Diệc Phàm chỉ bình thản thừa nhận. 

 Thẩm Dao cúi mặt cầm túi xách đứng dậy rời khỏi phòng bao, mọi người trong phòng cũng chỉ nén tiếng thở dài trong lòng. Thẩm Dao đáng trách hơn đáng thương, những năm tháng đã qua đâu ai lấy lại được, chỉ có thể trách bản thân khi xưa không quý trọng. Là con người vẫn nên thức thời và lãng quên.

 Lúc Nhiệt Ba trở lại, thấy mọi người vui vẻ ăn uống, nhưng lại thiếu đi một người, trong lòng ngạc nhiên nhưng cũng không nói ra. Dù sao, cũng không phải việc của cô. 

 Hơn 9h đêm, sau khi ăn uống no say, mọi người rủ đi tăng 2, Ngô Diệc Phàm cáo lỗi, Nhiệt Ba mai phải bay sớm. Thật ra là muốn cho 2 người chút thời gian riêng tư, gần nhau thì ít xa nhau thì nhiều nên phải tranh thủ.

-"Tiểu Địch, em đừng suy nghĩ lung tung." - Ngô Diệc Phàm lên tiếng khi từ hai người trên xe, Nhiệt Ba không nói gì, chỉ quay mặt ra cửa xe, chăm chú nhìn bên ngoài. 

-"Em đang suy nghĩ về bộ phim thôi." - Nhiệt Ba quay lại nhìn anh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng -"Ngô Diệc Phàm, em không quan tâm."

 Ngô Diệc Phàm cau mày, câu nói "Không quan tâm" này làm anh rất khó chịu. Đáng ra phải vui mừng vì cô không để tâm, nhưng tại sao anh lại hiểu cô đang nói đến một hàm ý khác. Nhưng chẳng lẽ lại hỏi "Em có quan tâm không?" Dù EQ của anh có chút thấp, nhưng chưa phải thấp đến mức đó. 

 Ngô Diệc Phàm canh cánh chuyện này cho đến khi ngồi trên giường chờ Nhiệt Ba tắm để đi ngủ.

-"Tiểu Địch, có điện thoại" - Ngô Diệc Phàm gọi với vào, muốn nhìn vào xem ai gọi thì phát hiện ra không lưu tên.

-"Em ra rồi nghe."

 Ngô Diệc Phàm nhìn điện thoại đang rung sau đó im bặt, anh cầm điện thoại để lên tủ đầu giường, bản thân cũng chăm chú nhìn điện thoại của mình lên mạng. Nhưng mới vừa cúi xuống liền thấy điện thoại cô báo tin nhắn "Anh vẫn nhớ em, 4 năm rồi".

 Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi màn hình điện thoại tắt hẳn. 4 năm trước, anh không biết gì, Nhiệt Ba lúc đó mới 22 tuổi. Rốt cuộc anh chưa biết những gì, hay thậm chí là không biết gì. Cô ấy xinh đẹp như vậy, tốt như vậy, không ít người theo đuổi, nhưng những năm tháng trước cô ấy đã từng bên ai, sâu nặng đến cỡ nào? Anh vốn luôn nghĩ mình chỉ cần cô ấy ở hiện tại, còn mọi chuyện như thế nào đều không quan tâm, vì đã là đàn ông phải học cách bao dung, phải mở lòng. Không phải anh chưa từng muốn hỏi, chỉ là không biết mở lời như thế nào, anh muốn biết tất cả về cô ấy, cả những tháng năm không có anh.

-"Anh sao vậy?" - Nhiệt Ba đem quần áo bẩn nhét vào hành lý, thấy Ngô Diệc Phàm cứ ngồi thừ người trên giường.

-"Không ...Mau đi ngủ đi em." - Ngô Diệc Phàm ngẩng lên nhìn cô trong bộ đồ ở nhà liền mỉm cười -"Sao em không để lại, khi khác đỡ phải mang theo?"

-"Vẫn là đem đi thì hơn." - Nhiệt Ba cầm bộ dưỡng da vào nhà tắm, Ngô Diệc Phàm bèn nghĩ phải nhanh chóng mua thêm bàn trang điểm.

 Nhiệt Ba vừa lên giường đã bị Ngô Diệc Phàm cuốn vào nụ hôn có phần thô bạo.

 Đêm còn dài ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro