*Chap 13: Cuối cùng cũng đã ở bên nhau*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở trên giường thân thiết, hôn qua hôn lại một hồi, Ngô Diệc Phàm liền ẵm Nhiệt Ba đi tắm rửa, trong lòng cũng dấy lên chút tội lỗi. Cô quay phim về chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh đem ra nhào nặn vần vò...

-"Anh ra ngoài đi." - Nhiệt Ba cúi mặt né anh, nhìn người đàn ông đang khỏa thân mà ôm mình liền ngượng nghịu. Da mặt cô mỏng, chưa dày đến nỗi thản nhiên nhìn anh trần như nhộng được.

-"Của em cả, tập quen đi." - Ngô Diệc Phàm cười nhăn nhở, đem cô ôm vào lòng rồi bật nước nóng, giúp cô gội đầu. Nhiệt Ba vì mệt mà kệ anh, chỉ dựa người vào anh, nhắm mắt áp mặt lên vai anh. Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên hầu hạ người khác nhưng tâm trạng lại như có gió xuân thổi qua, chỉ thiếu rên ử ử bài hát trong cổ họng nữa thôi.

Đến lúc nằm lại trên giường, Nhiệt Ba đã chính thức theo chu công đánh cờ, quay từ tối qua sáng sớm hôm nay mới được nghỉ. Sau một hồi bị anh nháo, chính thức mệt đến thở không nổi. Ngô Diệc Phàm nhìn cô làm tổ trong lòng mình ngủ, khẽ hôn cô rồi nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại vào lòng chìm vào giấc ngủ, khóe miệng vẫn cong cong, từng tế bào đều cảm thấy hạnh phúc.

Nhiệt Ba vì cổ họng khô khốc mà tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy anh đang đứng gần cửa sổ nghe điện thoại, anh quay lưng về phía cô. Ngô Diệc Phàm có thân hình rất đẹp, vai rộng, cơ ngực lẫn bụng đều săn chắc, khi anh cởi trần mặc mình quần jean lại càng quyến rũ.

Ngô Diệc Phàm xoay người định quay lại ôm cô ngủ thì thấy cô đang nhìn anh, liền đi đến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô. Nhiệt Ba nghe anh nói gì mà ra thông cáo càng sớm, những gì dìm được thì tốn bao nhiêu không quan trọng. Sau đó liền cúp máy .

-"Sao lại tỉnh rồi?" - Ngô Diệc Phàm dịu dàng hỏi, ánh mắt nhu tình ngắm nhìn bộ dạng mèo lười của người yêu mà mỉm cười. Thật đáng yêu...

-"Em khát nước." - Giọng nói khàn khàn của cô vang lên, chống tay ngồi dậy chăn trên người liền rơi xuống, những dấu hôn đỏ thẫm rải rác trên cổ, vai lẫn ngực chói mắt khiến cô xấu hổ lẫn tức giận cái người đang nhìn chăm chăm nửa người trên của cô.

-"Tiểu Địch, chúng ta chính thức bên nhau rồi, đúng không em?" - Ngô Diệc Phàm cầm tay, nhìn vào mắt cô đầy chân thành lẫn yêu thương.

Nhiệt Ba im lặng sau đó liền nắm chặt tay anh, tiếp đó liền rướn người hôn một cái thật kêu vào môi anh. Lòng có biết bao lo sợ, nhưng cô thật sự muốn một lần xuôi theo tình cảm của mình, có thể cùng anh ấy đi được đến đâu, chính là hạnh phúc. Dù sau này không thể cùng nhau cả đời thì những gì đã có cùng nhau cũng không phải hối hận, có thể dùng kí ức bên nhau mà sống hết cuộc đời còn lại. Tình yêu không mấy khi có cái gọi là vĩnh viễn, nhưng những giây phút bên nhau là vì tin tình yêu lại tồn tại vĩnh viễn. Vậy thì tại sao lại lo sợ những thứ chưa xảy ra mà trốn tránh hiện tại?

__________________________

Nhiệt Ba ngồi xuống ghế sofa, hàng mày liễu cau lại, khi thấy Ngô Diệc Phàm bước ra khỏi nhà tắm liền ngẩng lên nhìn anh. Sau một lúc đắn đo, không kìm được mà nhỏ giọng:

-"Phàm, không phải kì an toàn."

-"An toàn gì cơ?" - Ngô Diệc Phàm chui đầu vào áo thun, mái tóc bù xù, khuôn mặt khó hiểu nhìn cô.

-"Là em lỡ mang thai ...."

Ngô Diệc Phàm đơ người. Hai người quan hệ anh không mang bao, anh có trữ thứ này làm gì? Hơn nữa, anh không biết sẽ phát sinh chuyện này. Nhưng cô uống thuốc thì anh không muốn, con cái là cái duyên, biết đâu đến lúc này hai người lại tu thành chánh quả.

-"Không được uống thuốc, không tốt. Anh sẽ không để em tổn thương, dù chuyện gì phát sinh anh sẽ vui mừng vì đó là duyên phận."

Ý tứ của Ngô Diệc Phàm cô có ngốc đâu mà không hiểu. Chỉ là nếu cô lỡ có em bé vào thời điểm này sẽ rất nhiều chuyện phát sinh, thiệt hại cô không kham nổi.

-"Tiểu Địch, em không một mình, em có anh. Em phải nhớ, em là bảo bối của anh, là người Ngô Diệc Phàm anh yêu nhất. Những gì anh cho em ngoài tình yêu, trái tim của anh, còn có tất cả của anh, bao gồm cả vị trí con dâu nhà họ Lý. Em muốn làm gì anh để em làm, miễn em vui vẻ sống cùng anh là được ." - Ngô Diệc Phàm nghiêm túc nói chuyện cùng cô. Anh muốn cùng cô hiểu rằng, anh đối với cô không phải là tạm bợ mà là cả đời.

Nhiệt Ba nghe anh nói xong liền khẽ cúi đầu, tuy cô không quan tâm đến việc anh xuất thân như thế nào, càng chưa bao giờ anh mang cái danh danh gia vọng tộc để đè ép người khác. Nhưng hôm nay khi anh nhắc tới, cô hiểu, chỉ cần anh muốn, anh sẽ làm được. Anh muốn khẳng định anh đối với cô chính là nghiêm túc.

-"Em biết" - Cô gật đầu, kiên định nhìn anh. Lúc này Ngô Diệc Phàm mới thả lỏng, vui vẻ nhìn cô, đem cô ôm vào lòng, hôn đến hít thở không thông.

________________

Nhiệt Ba nhân lúc Ngô Diệc Phàm đi đặt đồ ăn liền ngồi trên giường, cởi áo thun ra kiểm tra lại cơ thể. Nhìn những vết hôn rải rác khắp cơ thể lẫn vùng eo hằn dấu tay của anh, Nhiệt Ba hận không đem người kia đá ra khỏi cửa từ đầu.

Ngô Diệc Phàm đặt đồ ăn xong quay lại phòng ngủ thì thấy cô ngồi quay lưng lại với anh liền đứng dựa vào cửa, hứng thú nhìn thân hình phong tình vạn chủng của cô. Nhưng khi đưa mắt xuống vùng eo nhỏ của cô liền đưa tay lên sờ mũi...cái này ai bảo cô muốn né. Trong lúc dầu sôi máu nóng, anh kích động mà chỉ muốn giữ chặt thôi....Nói đi nói lại vẫn là anh sai.

-"Còn đau không em?" - Ngô Diệc Phàm leo lên ôm cô từ phía sau, đưa tay lên vuốt ve những vết thâm ở eo cô, trên làn da trắng chói mắt đến kì lạ.

Nhiệt Ba khẽ hừ mũi, gạt tay anh ra, đem áo thun nhanh chóng mặc lại. Ngô Diệc Phàm thấy cô giận dỗi liền ôm cứng lấy cô.

-"Địch nhi, giờ anh là người của em, mọi việc anh gây ra em phải chịu trách nhiệm đấy."

-"Em trả hàng." - Nhiệt Ba đem người kia đẩy ra, sau đó liền muốn đứng dậy, nhưng bị anh đè lại trên giường, đưa tay lên nắm cằm cô.

-"Tiểu Địch, hàng này không trả lại." - Ngô Diệc Phàm dùng ánh mắt màu nâu nhạt nhìn cô, khẽ nói.

__________________

Ngô Diệc Phàm tranh thủ về nhà. Sau khi từ chỗ Nhiệt Ba về anh bị đống công việc đè cho không thở nổi, việc nói chuyện cùng cha mẹ cũng vì thế mà hoãn lại. Mãi đến hôm nay anh mới rảnh rỗi đôi chút.

Con trai về mẹ anh cũng sắp xếp thời gian mà ăn một bữa cơm. Tất nhiên, là một người mẹ không ai không hiểu con trai mình. Đôi khi bà người nghĩ, thà đứa con trai này quậy phá như mấy đứa bằng trang phải lứa có lẽ bà sẽ bớt lo hơn. Áp lực của công việc, sự khắc nghiệt của showbiz, dù là con trai nhưng vẫn luôn lo lắng. Không công khai xuất hiện nhưng không có nghĩa là không quan tâm.

-"Cô bé đó hiện tại không ở Bắc Kinh sao?" - Mẹ anh đưa cho Ngô Diệc Phàm bát canh, vẻ mặt không có vẻ gì là cảm thấy không đúng khi nói về cô gái kia.

-"Cô ấy đang quay dở bộ phim. Mẹ, con muốn cưới cô ấy." - Ngô Diệc Phàm buông chén đũa, muốn biết ý kiến của mẹ mình. Dù như thế nào, anh không muốn người thân mình ghét cô, cũng càng mong nhận được sự ủng hộ của gia đình, chỉ có như vậy mới đảm bảo được chuyện tình cảm của hai người. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có mẹ là người thân duy nhất của anh.

-"Khi nào muốn cưới?" - Mẹ Ngô gật gật đầu. Bà cũng không phản đối.

-"Hiện tại vẫn chưa thể. Có lẽ khoảng hai, ba năm nữa, khi cô ấy ổn định sự nghiệp." - Ngô Diệc Phàm thận trọng trả lời, đem suy nghĩ của mình nói cho mẹ.

-"Vậy thì trong thời gian đó giữ cho chặt. Nếu con kiên định và cô bé kia không chê con thì bàn tiếp. Dù sao cũng là con lấy vợ, cô bé kia tốt đương nhiên mẹ sẽ thương. Nếu không thì đó cũng là con dâu của nhà này." - Giọng nói ấm áp của mẹ Ngô vang lên, mang theo chút uy nghiêm lại không làm người ta sợ hãi. Ngô Diệc Phàm nghe như vậy liền hiểu được ba mẹ anh không phản đối, thậm chí còn có chút chờ mong Nhiệt Ba.

Ăn cơm xong, hai mẹ con cùng nhau dọn dẹp.

-"Mẹ ..."

Bà nhìn đứa con trai 28 tuổi của mình, trong lòng khẽ nén tiếng thở dài. Lựa chọn con đường này biết bao áp lực, cũng bỏ ra không ít, tận mắt nhìn con mình kiệt sức nơi xứ người, cũng từng nhìn nó chịu đủ mọi đả kích, là cha mẹ ai không đau lòng. Nhưng cũng là niềm tự hào, tự mình làm nên, cũng đi đến vị trí ngày hôm nay nhưng tuổi càng lớn lại càng im chuyện tình cảm. Lúc đọc báo thấy cô gái đó có tin đồn đóng phim cùng con trai liền tìm hiểu một chút, cảm thấy đối với cô bé này có thiện cảm, có vẻ sẽ là một cô gái ngoan ngoãn, biết điều. Dù sao lựa chọn của anh con trai chưa bao giờ làm bà thất vọng.

-"Sắp xếp thời gian về nhà cha mẹ của con bé một chút, xin phép qua lại đàng hoàng." - Giọng nói mềm nhẹ của bà khiến anh nhẹ nhõm. Là con cái ai không mong nhận được sự chúc phúc, ủng hộ của cha mẹ. Hơn nữa, Ngô Diệc Phàm không muốn đem theo áp lực khi cô vào gia đình anh.

-"Con sẽ sắp xếp."

Nhận thấy sự nghiêm túc của anh, bà hài lòng mỉm cười, bắt đầu gọt trái cây. Bà có thể nhận ra, là con trai mình chủ động bám riết con gái nhà người ta. Sinh con chẳng lẽ không hiểu con? Chắc chắn không chỉ là bám riết, mà là đuổi cũng không đi. Còn đối với cô bé kia, dù con bà cũng thuộc dạng cao phú soái nhưng so với nhiều vị phú nhị đại khác xem chừng cũng không hơn là bao. Vào nghề từng đó năm, xinh đẹp như vậy, lại trải qua biết bao nhiêu cám dỗ, vậy mà vẫn tự mình đi lên. Bà trải qua gần hết đời người, một tay làm nên sự nghiệp, một tay nuôi con trai khôn lớn, mắt nhìn người hiếm khi sai. Cô gái con trai bà chọn dù chưa tiếp xúc nhưng là người ngay thẳng lẫn kiên cường. Có thể bên cạnh một cô gái như vậy, con trai bà hẳn sẽ hạnh phúc.

-"Là phụ nữ không chỉ cần tình yêu không thôi, mà cần thêm sự an toàn lẫn chắc chắn."

-"Con biết." - Ngô Diệc Phàm gật đầu. Hiện tại hai người không thể công khai, anh không ngại mà chính là vì sự nghiệp của Nhiệt Ba, nên anh chỉ có thể thông qua sự đồng ý của người lớn hai bên, ràng buộc cho tình cảm này thêm chắc chắn. Anh dành hai năm để khẳng định rằng, tình cảm này có bao nhiêu quan trọng cũng có bao nhiêu khó khăn, càng khẳng định thêm anh muốn đi hết phần đời còn lại cùng cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro