*Chap 12: Si mê*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngô Diệc Phàm dùng sức mà hôn Nhiệt Ba, hai tay siết lấy cô ôm vào lòng. Mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng, ướt át khiến anh cảm thấy như thế nào cũng không đủ. Cô vì bị anh dùng sức hút lưỡi mà nhăn mày, người này là đang muốn lột lớp da lưỡi cô hay sao? Ngô Diệc Phàm đưa tay kéo lớp chăn đang kẹt giữa hai người xuống, trực tiếp xoa bóp một bên ngực cô. Toàn bộ dây thần kinh của anh bây giờ đều hưng phấn, từng tế bào kêu gào muốn cô, chỉ như vậy mới an toàn. Từ môi, cổ rồi lần tìm đến bên đầy đặn còn lại, từng nụ hôn ẩm ướt của anh khiến cô khó chịu, cảm giác xa lạ làm cô vặn vẹo muốn trốn tránh nhưng ngay lập tức anh lại mạnh bạo hơn, môi lưỡi lẫn bàn tay càng dùng sức hơn.

-"Ưm...." - Hàng mày liễu nhíu lại, bờ môi sưng đỏ vì bị anh hôn. Bộ dạng của cô lúc này khiến Ngô Diệc Phàm khí huyết càng sôi trào, miệng dùng sức mà chơi đùa ngực cô. Cảm giác khiến cô vì anh mà động tình còn thành tựu hơn cả việc đứng đầu ITunes Mỹ. Bàn tay còn lại men theo vùng eo thon mềm mà len lỏi xuống dưới.

 Nhiệt Ba được anh buông ra liền thở hổn hển, mù mịt nhìn anh. Sau đó liền quay mặt đi nơi khác, vì Ngô Diệc Phàm đang cởi quần jean. Nhân lúc anh bận mà với lấy cái chăn định che chắn nhưng mới với tới thôi liền bị tay anh nhanh hơn, cầm ném xuống đất. Ngô Diệc Phàm vội vàng áp môi lên môi cô. Giờ này, chỉ cần cách xa da thịt mềm mại của cô gái này dù chỉ là 1mm, đều là tra tấn anh. Một tay dùng sức kéo quần short của cô xuống ném ra, anh đưa tay đi xuống phía dưới thăm dò... Không ăn heo không có nghĩa là không thấy heo như thế nào. Chẳng phải đàn ông luôn thiên bẩm trong chuyện này sao? Chỉ cần thuận theo khao khát của mình vậy là được. 

-"Địch nhi...Cho anh..." - Ngô Diệc Phàm khàn khàn lên tiếng. Vẫn là khuôn mặt thư sinh , bình thường đều thấy anh thuộc dạng hòa nhã, hiện tại lại bị khí chất nam tính của anh làm dọa sợ. Vì thế mà cô vô thức kẹp chặt chân. Ngô Diệc Phàm đi đến bước này mà còn dừng lại được, thì anh chính là không phải đàn ông! Trước cô gái mình si mê đến điên cuồng, thân hình nóng bỏng, quyến rũ đốt mắt, hơn hết là vị huynh đệ bị áp chế bởi công việc mệt mỏi, nước lạnh và cô nàng ngũ chỉ hoa suốt 28 năm của anh không đợi được nữa. Thậm chí, trong đầu anh chỉ muốn cô ấy thuộc về mình, bằng cách này mà xoa dịu bất an trong anh...Dù là biện minh hay lý do khác, tóm lại hôm nay anh phải nuốt được cô nàng này vào bụng.

 Nhiệt Ba bị anh khiêu khích vẫn còn lại chút tư duy, ngoan cố kẹp chân lại. Khiến cho Ngô Diệc Phàm mất hết kiên nhẫn đem cô hôn đến hít thở không thông, tay chân cũng không thành thật đi tìm nơi mẫn cảm của cô...

-"Địch nhi, ngoan, cho anh...." - Ngô Diệc Phàm bị cô hành hạ mồ hôi chảy ròng ròng, gân xanh nổi đầy trên trán. Thật muốn đem cô nàng này tử hình luôn tại chỗ, nhưng lại nhẫn nhịn dụ dỗ cô.

-"Em....em sợ..." - Nhiệt Ba ánh mắt mờ hơi sương, muốn bao nhiêu quyến rũ, mị hoặc liền có bấy nhiêu, chính thức đem trạng thái sắp phát nổ của ai kia kích nổ cái "Bùm". Ngô Diệc Phàm anh thề, nhìn bộ dạng của cô lúc này quả thực chỉ muốn đem thân thể này cắn nuốt từ đầu tới chân, sau đó làm cô đến khi không ngóc đầu dậy được.

-"Địch nhi, anh khó chịu, rất khó chịu....Cho anh..." - Ngô Diệc Phàm ghé tai Nhiệt Ba thì thầm, khoang miệng nóng hổi ngậm lấy vành tai tinh xảo của cô -"Xin em, Nhiệt Ba, cho anh..." 

 Không biết là do bị anh xin xỏ mà động lòng hay do bị anh làm cho u mê mà cô buông lỏng, Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ đem hai chân của cô tách ra một chút. Nhiệt Ba bị động tác của anh làm bừng tỉnh muốn khép lại thì anh đã len người vào giữa, khiến cô hoàn toàn phơi bày trước anh. Ngô Diệc Phàm cúi đầu tiếp tục hôn cô, bàn tay bắt đầu lần mò vào trong lớp vải mỏng manh còn lại trên người cô, khi tay anh chạm vào, thân hình của cô bắt đầu cứng lại. Anh thật sự bị bức đến điên rồi! Bất chấp và đưa ngón tay vào thăm dò...nhỏ, nóng ấm và khít khao. Ngô Diệc Phàm rùng mình một cái, sau đó liền như hóa sói, dao động ngón tay trong người cô. Biết cô chưa chuẩn bị tốt nên chỉ có thể dùng răng và môi mà phát tiết trên môi, trên ngực của Nhiệt Ba. Đến khi con đường dần trở nên trơn trượt, thêm những tiếng nức nở nho nhỏ của Nhiệt Ba, anh liền biết cô đã có thể thả lỏng. 

-"Đừng..." - Nhiệt Ba cong người, dùng giọng mũi phát ra âm thanh. Ngón tay anh liền đè mạnh chỗ vừa đi qua, quả nhiên cô liền run rẩy kẹp chặt thắt lưng của anh, miệng nhỏ bị anh cắn nuốt đến đỏ au cũng phát ra những âm thanh bức đàn ông phát điên. Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành của cô, vì kích tình mà da dẻ đều nhuộm hồng, ấn kí của anh rải rác khắp cơ thể. Thời khắc cực hạn của cô, khiến anh cảm thấy cảnh đẹp nhân gian cũng chỉ có thể như vậy. Hàng mày liễu nhíu lại, vài hạt mồ hôi lăn tăn vương trên khuôn mặt, đôi mắt phượng như phủ một tầng khói sương, mi cong dài còn vương vài giọt nước, đôi môi anh đào đỏ mọng hé mở, cả ngực phập phồng lên xuống... "Mĩ nhân khuynh thành" cái khỉ gì, Ngô Diệc Phàm cảm thấy đổ luôn thành rồi...

 Nhiệt Ba trải qua cao triều liền cảm giác mọi thứ mơ hồ, nằm im chờ cảm giác hư không qua đi, nhưng anh thì không chờ được. Ngô Diệc Phàm đem cái thứ mỏng manh còn sót lại trên người cô tháo ra, hôn dọc chân cô ngược lên, sau đó tận mắt chằm chằm nơi tư mật của người yêu liền cắn mạnh xuống đùi non của cô. Không chần chừ đem cặp chân dài nuột nà khiến người ta muốn phạm tội của cô tách rộng, một phát đâm thẳng, đem vị huynh đài đang kêu gào của mình nhét vào toàn bộ.

 Nhiệt Ba vì bị tấn công bất ngờ, đau đến nỗi há miệng, trợn mắt, nhưng chưa kịp kêu đau đã bị anh dùng môi chặn lại. Ngô Diệc Phàm khi tiến vào liền biến thành dã thú, biết cô đau nhưng bảo anh dừng lại thì giết anh luôn cho xong. Sự thỏa mãn, thoải mái đến phát điên khi phân thân của anh bị cô siết chặt, gắt gao hút vào... Anh chỉ có thể nhẫn nhịn, thả chậm tốc độ một chút, chờ cô thích nghi... Khi cảm thấy cô không còn cứng ngắc nữa liền phát huy năng lực đàn ông 28 năm tích trữ, dùng tốc độ sét đánh mà muốn cô. Nhiệt Ba bị đau đến nỗi muốn giết người. Nhưng người đàn ông phía trên đã không dừng lại thì thôi, cô muốn lui về phía sau liền bị tay anh dùng sức ôm lấy eo cô kéo ngược lại. Ngô Diệc Phàm đem theo hưng phấn thỏa mãn và dục vọng chiếm hữu người yêu dưới thân, ánh mắt đục ngầu vì kích tình, hơi thở dã nam nhân theo từng độc tác của anh mà tản ra khắp phòng... 

-"Anh...chậm....chậm một chút..." - Nhiệt Ba nức nở xen lẫn những tiếng rên rỉ mà cầu xin anh.  Người đàn ông này có phải muốn ép khô cô không? 

-"Ngoan,...em rất đẹp, Nhiệt Ba của anh tuyệt vời nhất ..." - Ngô Diệc Phàm đem hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, thắt lưng không vì thế mà ngừng lại, thậm chí còn chôn sâu hơn, hận không thể dính cùng một chỗ với thân thể quyến rũ dưới thân.

 Nhiệt Ba bị anh chính thức bức điên, rên rỉ, khóc lóc cầu xin vậy mà anh vẫn điên cuồng vận động, thậm chí mỗi lần cô cầu xin còn mạnh bạo hơn, gần như muốn đem cơ thể cô vắt cạn, nuốt chửng tất cả.

 Cả căn phòng ngủ chìm trong không khí kích tình, tiếng nức nở nghẹn ngào của con gái, tiếng thân thể va chạm, những lời nói tình tứ lẫn tình sắc của đàn ông còn cả tiếng thở hồng hộc, đôi khi còn cả tiếng rên rỉ phấn khích thỏa mãn chiếm hữu của giống đực ....

 Nhiệt Ba có cảm giác như cả thế kỉ trôi qua vậy mà anh vẫn như uống thuốc kích dục ra vào thân thể cô. 

 Thời gian chậm rì rì mà trôi đi, Nhiệt Ba cảm giác như từng đợt sóng ập vào, đánh mạnh vào từng sợi dây thần kinh. Trước mắt cô chỉ còn lại gương mặt anh, tiếng thì thầm đầy tình ái và cả những giọt mồ hôi theo chuyển động của anh mà rơi xuống người cô.

 Ngô Diệc Phàm bị cảm giác sung sướng mà ném qua lí trí ra sau đầu, lúc này chỉ còn lại ham muốn với người tình kiều diễm dưới thân, từng thớ thịt đều tràn ngập cảm giác thỏa mãn, hận không thể vùi sâu hơn nữa, lấy đi nhiều hơn nữa từ cô. Con đường nhỏ hẹp ướt át của cô dần thít chặt hơn, đem vật nam tính của anh vặn xoắn đến khít khao, khiến anh càng điên cuồng mà ra vào. Đến khi khoái cảm tột đỉnh đánh úp vào cả hai, nhìn thấy cô cong người, đôi chân dài quấn chặt lấy thắt lưng cùng anh đi đến nơi khoái hoạt của tình yêu, lúc này mới đem cơ thể đổ xuống người cô, tận hưởng dư vị của hạnh phúc.

 Nhiệt Ba sau khi ổn định lại hơi thở, dần thoát ra khỏi cơn khoái cảm dồn đạp mà anh mang lại mới phát hiện cả cơ thể anh đang đè nặng lên người cô... Nhưng còn chưa kịp đẩy anh ra thì anh đã ngẩng đầu, đầy si mê mà hôn khắp khuôn mặt cô. 

-"Nhiệt Ba.... Địch nhi của anh.... Tiểu Địch của anh...." - Ngô Diệc Phàm vì tình dục mà giọng nói khàn đi, mỗi một cái hôn lại thì thầm gọi tên cô một lần, cảm thấy như thế nào cũng không chán.

 Vì yêu nên si mê, vì si mê mà nguyện ý thiêu đốt thân mình, thắp lên ngọn lửa ái tình. Tựa như giây phút này tất cả những gì mà anh chịu đựng đều đáng giá.

 Ngô Diệc Phàm nâng người, từ từ rút ra khỏi cơ thể mê người của cô, sau đó liền nằm xuống bên cạnh cuốn cô vào lồng ngực mình, đem tóc kề tóc, vai kề vai. Lấy tay gạt đi phần tóc đã ướt đẫm mồ hôi, dịu dàng đặt lên mặt cô từng nụ hôn vụn vặt, cảm thấy yêu chiều như thế nào cũng không đủ.

 Nhiệt Ba liếc qua đồng hồ để tường, sau đó trong lòng thầm rét lạnh. Nhìn anh thư sinh lại không phải tạng người cơ bắp, vì cớ gì lại dai sức như vậy, đem cô nhào nặn hơn 2 tiếng đồng hồ... Thắt lưng cô đã đau ê ẩm rồi.... Nghĩ đến 2 người ban ngày ban mặt, 2h chiều đem nhau vần thành cái dạng này.... Rõ ràng có người từng bảo anh rất nai cơ mà, sao cô lại thấy có đuôi sói lớn thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro