*Chap 11: Điên cuồng vì em*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhiệt Ba tròn mắt nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt nhạt màu vằn lên vài tia máu ... Hoa ca từng nói, bị ép đến cùng, Ngô Diệc Phàm có thể sẽ làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng.

-"Diệc Phàm, buông em ra, có gì chúng ta từ từ nói chuyện được không?" - Nhiệt Ba dịu giọng nói chuyện, giờ cô chỉ muốn anh bình tĩnh lại, nếu không cũng không biết hai người sẽ như thế nào.

-"Hôm ấy em cũng dịu dàng như vậy, Địch nhi." - Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch môi. Anh rất yêu cô, vì yêu anh sẽ cưng chiều, sẽ bảo vệ, cũng sẽ cho cô tất cả nhưng không bao gồm việc cô rời xa anh.

-"Diệc Phàm, chúng ta đừng như vậy được không? Chẳng phải chúng ta trước đây rất tốt sao? Có rất nhiều người con gái tốt hơn em...Diệc Phàm..." - Nhiệt Ba né tránh ánh mắt anh, đẩy người mình yêu cho một người khác có biết bao đau lòng...

-"Chắc cũng có rất nhiều người tốt hơn anh, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân, Trần Vỹ Đình, Trương Vân Long,..." - Ngô Diệc Phàm thờ ơ nói, mắt không rời khỏi khuôn mặt của cô. Trong giới rất nhiều nghệ sĩ nam yêu mến cô, thậm chí cả trong đoàn 72 tầng kì lầu cũng có vài người làm công tác hậu cần theo đuổi.

 Anh biết, chỉ là chưa bao giờ anh để tâm, vì cô ấy hướng về anh, nhưng ngày ngày anh lại càng bất an, vì Nhiệt Ba cứ một mực muốn rời xa anh.

-"Vì vậy....đâu nhất thiết phải là anh" - Nhiệt Ba nhắm mắt mà nói câu này.

 Ngô Diệc Phàm chính thức bị câu nói này của cô làm cho phát điên, vì sao yêu lại đau đớn đến vậy? Rõ ràng yêu anh, rõ ràng hai người đang rất tốt đẹp, vậy mà chỉ một khoảng thời gian lại biến thành như thế này.

 Nhân lúc Ngô Diệc Phàm buông lỏng, Nhiệt Ba muốn đẩy anh ra nhưng ngay lập tức bị kìm lại, môi liền bị anh cắn nuốt. Không dịu dàng, anh thô bạo như muốn trừng phạt cô. Nhiệt Ba quay đầu muốn tránh đi liền bị anh dùng tay kìm lại, không biết bao lâu anh mới buông ra...

-"Anh bị điên à?" - Nhiệt Na hổn hển thở, vẫn bị anh kìm chặt trong vòng tay.

-"Em có muốn biết bộ dạng anh phát điên vì em không?" - Ngô Diệc Phàm cúi xuống hôn lên trán cô, bàn tay còn lại bắt đầu trườn từ lưng xuống, như có như không khiến da cô rùng mình.

-"Diệc Phàm, buông em ra." - Nhiệt Ba gần như nhỏ giọng năn nỉ anh. Nhưng anh chỉ tiếp tục hôn cô, không hề che giấu sự đòi hỏi nhiều hơn... Nhiệt Ba cố gắng giãy giụa, nhưng bị anh kìm chặt, nụ hôn khiến cô hít thở không thông, vì thế mà chỉ mặc anh muốn làm gì thì làm.

-"Diệc Phàm, đừng như vậy." - Nhiệt Ba gần như sử dụng hết sức của mình mà đẩy anh ra.

-"Em bảo anh điên cơ mà. Anh để em biết anh điên lên sẽ như thế nào." - Ngô Diệc Phàm buông Nhiệt Ba ra, kéo cô vào trong phòng ngủ, không nhẹ nhàng mà đẩy cô xuống giường, nhanh chóng dùng thân hình to lớn của mình mà phủ lên người cô. Bao nhớ nhung, hờn giận, đau lòng lẫn ghen tuông đều vì câu nói "Đâu nhất thiết phải là anh" mà tựa như sóng thần ồ ạt, cuốn trôi tất cả. Trong đầu anh lúc này chỉ tồn tại một điều, anh muốn cô gái này thuộc về anh, anh muốn tất cả của cô ấy, tưởng chừng như vậy mới khiến trái tim dễ chịu đi đôi chút. Anh muốn cô cho anh tất cả.

-"Nhiệt Ba....Nhiệt Ba...." - Ngô Diệc Phàm thì thầm, môi vẫn cắn mút để lại những dấu hôn đỏ thẫm trên cổ cô. Bàn tay len lỏi trong áo lần tìm nơi đầy đặn của Nhiệt Ba, xúc cảm từ làn da mịn màng khiến anh muốn nhiều hơn, dùng môi lưỡi mà cảm nhận. Mạnh mẽ đem áo trong lẫn áo ngoài của cô lột ra, anh vùi mặt vào vùng đất đầy đặn đầy gợi cảm của cô. Thân hình của Nhiệt Ba rất đẹp, rất cuốn hút, nhưng khi thật sự chạm vào mới hiểu được rốt cuộc có bao nhiêu mê hoặc.

-"Nhiệt Ba ...Tiểu Địch..." - Mỗi lần gọi tên là một nụ hôn in xuống da thịt trắng mịn, để lại chuỗi dấu hôn đỏ thẫm. Anh muốn cô gái này thuộc về anh , chỉ là của riêng anh mà thôi.

 Không khí trong phòng im lặng, chỉ nghe tiếng mút mát của da thịt, tiếng hít thở khó nhọc nam tính. Nhiệt Ba chỉ mơ màng, cô không biết bản thân muốn chống cự hay không. Biết rõ như vậy là sai, vì chính cô không thể cho anh cái gọi là "một đời", nhưng lại muốn cho anh tất cả, vì yêu anh đến vậy, tình nguyện vì anh mà giao ra tất cả. Để sau này khi đến thời điểm cần phải sống cùng một người đàn ông khác, sẽ không hối hận vì đã không hết mình vì anh.

-"Diệc Phàm, tình yêu em muốn là một tình yêu bình bình đạm đạm, có thể thản nhiên bên cạnh mà không làm tổn thương anh. Mỗi lần em lựa chọn xa anh là một lần đau lòng, mỗi lần đẩy anh ra xa là một lần thương tâm, nhưng khi muốn bên anh lại lo sợ anh vì em mà anh phải buồn lòng." - Nhiệt Ba vô thức đưa tay lên ôm cổ Ngô Diệc Phàm. Tại sao yêu lại đau đớn đến vậy?

 Nhiệt Ba là con gái, trước mặt anh vẫn luôn thản nhiên tiếp nhận nhưng trong lòng có biết bao rung động. Không phải vì anh là ngôi sao hạng A, không phải vì anh chiều chuộng, mà vì anh ấy thật tâm quan tâm, vì cô cảm nhận khi anh nhìn cô không chứa thêm được ai khác. Nhiệt Ba từng đứng bên cạnh Hoàng Hà mà ước có thể cùng anh đứng ở những thảo nguyên rộng lớn ở Tân Cương, sẽ vì anh mà múa một khúc ca, cũng sẽ cùng anh cưỡi ngựa trên thảo nguyên chạy theo ánh mặt mặt trời...Nhưng khi đọc những lời bình luận, những người đã từng theo anh suốt những năm tháng thanh xuân vì cô mà rời đi, giống như chỉ một điệu phất tay, sương mù mất hẳn, chỉ còn lại hiện thực khiến cô tan nát lòng. Không phải vì không yêu, mà là vì quá yêu nên không dám bên cạnh.

-"Ngô Diệc Phàm..." - Nhiệt Ba nghẹn ngào gọi tên anh, sau đó dùng hết sức mà đẩy anh ra. Một bước sai, vạn bước sẽ sai, nếu thực sự hai người đi đến bước này, với cá tính của Diệc Phàm, dù như thế nào anh cũng sẽ không buông tay.

 Ngô Diệc Phàm đang say sưa thì bất ngờ bị cô đẩy ra liền sững người, nhưng ngay sau đó liền đem hai tay cô ghim lên trên, còn lộ vẻ điên cuồng hơn lúc trước. Anh từng thích một người, từng theo đuổi người ta bằng cả tuổi thanh xuân, nhưng sau cùng cũng chỉ là cảm giác muốn có được, muốn chinh phục được. Nhưng còn Nhiệt Ba thì không giống, không phải vì muốn chinh phục mà là vì muốn cưng chiều lẫn bảo vệ, đem hết tất cả dịu dàng, tất cả những anh gì anh có đặt vào lòng cô ấy, cho cô cả trái tim, cả linh hồn. Nếu cô ấy ra đi, vứt bỏ đoạn tình cảm này, trái tim anh phải làm sao đây?

-"Diệc Phàm, xin anh..." - Nhiệt Ba không kìm được mà khóc nấc lên, nhìn người mình yêu như vậy, cô phải làm gì bây giờ?

 Ngô Diệc Phàm vốn không nghe cô nói gì, nhưng khi hôn mặt cô, vị mằn mặn khiến anh dừng lại....Anh hận không thể giết chết mình ngay lúc này. Anh đã làm gì? Nói yêu cô, bảo vệ cô nhưng rốt cuộc anh đã làm gì? Anh không phải giống tất cả những gã đàn ông đồi bại ngoài kia, cưỡng ép cô ấy sao?

Rời khỏi người cô, Ngô Diệc Phàm ngồi trên giường, quay lưng lại với cô, cảm giác tội lỗi lẫn đê hèn xâm chiếm anh. Cô ấy là người anh yêu, vậy mà chỉ vì ghen tuông, lại muốn ép buộc cô ấy. Anh luôn nghĩ, dù có như thế nào anh cũng sẽ đưa cô ấy về bên cạnh mình, dù phải dùng bao nhiêu kiên nhẫn, thậm chí là chấp nhận đi bên cạnh cô ấy chăm sóc là đủ. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn không làm được, vì anh bất an, lo sợ mình không xứng đáng với Nhiệt Ba. Cảm giác không an toàn ấy khiến anh khó chịu, và hơn hết là cô hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa.

-"Tiểu Địch, anh ..." - Ngô Diệc Phàm quay lại nhìn thấy Nhiệt Ba ôm chăn nhìn anh, ánh mắt của cô khiến anh tim gan như bị nghiền nát. Cô ấy lo lắng cho anh, dù mới trước đó vài phút anh muốn ép buộc cô ấy - "Lí do là gì?"

-"Diệc Phàm, em không muốn vì em mà anh mất đi nhiều thứ" - Nhiệt Ba nhắm mắt trốn tránh đi ánh nhìn của anh. Khi anh quay lưng lại với cô, bóng lưng cô đơn của anh run rẩy vì kìm chế hay đau lòng khiến cô muốn bỏ qua tất cả mà ôm anh.

-"Tiểu Địch, xin em đừng dày vò chúng ta thêm nữa." - Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện cô, bàn tay run rẩy cầm lấy tay cô đặt lên lồng ngực trần trụi của mình -"Nếu không có em, nơi này phải làm sao? Anh vẫn sẽ tồn tại, anh vẫn sẽ không vì em mà nghĩ đến chết đi, nhưng chỉ là tồn tại. Năm nay anh 28 tuổi, anh còn rất nhiều điều muốn làm, anh muốn đứng trên sân khấu, anh muốn được chơi bóng rổ, và hơn hết, anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại. Cùng em bê nhau, cùng em kết hôn, cùng em sinh ra những đứa con đáng yêu, cùng nhìn chúng lớn lên và cùng em già đi. Nhưng nếu không có em, tất cả đều không thực hiện được, bởi mọi ước muốn của anh đều có em. Vậy nên anh xin em, đừng để những năm tháng dài đằng đẵng sau này anh chỉ tồn tại.

 Nhiệt Ba như bị ai siết lấy yết hầu. Người đàn ông này, cô phải làm sao với anh đây?

-"Diệc Phàm, em sợ làm anh tổn thương, sợ anh vì em mà tàn lụi." - Nhiệt Ba bật khóc, cô lo sợ.

 Ngô Diệc Phàm nhìn bờ vai run rẩy của cô, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Không cho cô được cảm giác an toàn, dù người bị lôi ra mổ xẻ lẫn bôi đen là cô, vậy mà chỉ lo lắng rằng anh bị ảnh hưởng. Rõ ràng là yêu đến vậy, lại vì sự nghiệp của anh mà chọn cách xa anh.

-"Địch nhi, nhìn anh..." - Ngô Diệc Phàm xoay mặt cô lại đối diện với anh nhưng cô lại ra sức né tránh.

-"Diệc Phàm, tránh xa em, con đường anh đi còn rất rộng, đừng để mất đi những thứ mà anh đang có. Tương lai anh còn dài, đừng vì em mà bỏ lỡ..." - Nhiệt Ba lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng thoát khỏi anh, sau đó liền bị anh ghìm ôm chặt lại. Nước mắt vương trên khuôn mặt cô khẽ rơi trên lồng ngực anh, bỏng rát.

-"Nhiệt Ba, em có từng hỏi anh muốn gì không? Anh từng muốn đứng trên sân khấu, muốn được tỏa sáng nhưng sau cùng anh vẫn muốn cùng người anh yêu bên nhau đến cuối đời. Em - Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đê, em mới là điều quan trọng nhất đối với anh, cũng là người anh hằng mong muốn. Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng khi nhìn lại anh mới biết, cả thế giới của anh hóa ra chỉ là em..." - Anh thực sự biết ơn và trân trọng những người cùng anh đi đến ngày hôm nay, cùng thanh xuân của anh mà điên cuồng, nhưng anh yêu cô gái này. Vậy nên, dù phải đứng trên sân khấu thiếu đi những tiếng vỗ tay quen thuộc hay thậm chí rời xa sân khấu, anh vẫn sẽ chọn cô. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, và sau này cũng sẽ là vậy...

-"Nhiệt Ba, anh xin em, đừng vì thế giới ngoài kia mà rời xa anh. Vì nếu em thực sự rời xa anh, thì tình yêu của anh sẽ biến thành sự điên cuồng. Anh sẽ chọn từ bỏ tất cả, sống một cuộc sống bình thường. Anh sẽ vì đoạn tình cảm này mà chọn cách buông bỏ."

-"Diệc Phàm, xin anh đừng ép em..." - Nhiệt Ba đem nước mắt nuốt ngược vào trong mà nghẹn ngào cùng anh. Xin anh đừng ép buộc cô như vậy... 

-"Không, là anh lựa chọn, anh đã từng vì em mà kiên cường, vì em mà trưởng thành, nhưng nếu không có em, mọi thứ này có ý nghĩa gì? Nhiệt Ba nếu như không có em..." - Ngô Diệc Phàm chưa nói hết câu, môi đã bị môi cô bịt lại, vụng về nhưng dứt khoát ...

-"Phàm, anh thắng rồi..." - Nhiệt Ba ôm anh khẽ thì thầm. Cô chấp nhận cùng anh bên nhau, cùng anh đối mặt với giông bão, cùng anh bảo vệ tình yêu của họ...Cô sẽ không sợ điều gì nữa, vì bên cạnh cô bây giờ đã có anh rồi...

 Ngô Diệc Phàm sau khi tiêu hóa xong câu nói của cô, sững mất vài giây, sau đó liền áp môi lên môi cô. Trái tim đập điên cuồng, mọi giác quan, mọi tế bào như hồi sinh, sống dậy mạnh mẽ và tươi mát.

 Có một loại tình yêu rất điên cuồng, vì đối phương mà đau lòng, vì đối phương học cách trưởng thành, cũng vì đối phương mà học cách dũng cảm. Cho dù biết phía trước là bão giông, nhưng vẫn nắm tay nhau bước đến. Vì nhau mà điên cuồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro