*Chap 18: Mỹ nhân được yêu thương*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngô Diệc Phàm cùng Nhiệt Ba ở trong phòng thủ thỉ nhỏ to một chút thì đi nghỉ trưa, cả hai bận rộn, di chuyển liên tục nên cũng có chút mỏi mệt.

Nhiệt Ba tỉnh dậy vì bụng biểu tình rột rột và có chút khó thở. Mở mắt ra mới phát hiện trên ngực mình là cái đầu bù xù màu đen. Trong lòng thầm ai oán, số lần hai người cùng giường chung gối không nhiều, nhưng không hiểu sao mỗi lần ngủ cùng anh lại thích ôm chặt cứng. Cuốn lấy cô như gấu koala, nếu không thì vùi mặt vào ngực cô ngủ, da mặt cô vẫn mỏng mà. Khẽ đẩy cái đầu đang úp trên ngực mình xuống nhưng cô vừa động thì anh lại ôm chặt hơn, mặt còn dùi dụi ngực cô nữa.

-"Phàm,...buông ra ..." - Nhiệt Ba vỗ vỗ nhẹ đầu anh. Làm ơn đi, ngực chứ có phải gối đâu.

Ngô Diệc Phàm sau khi bị cô vỗ vỗ mới tỉnh đôi chút, ngẩng mặt lên, ngu ngơ một lúc, sau đó liền rướn người lên hôn cô rồi lại gục xuống.

-"Em đi vào nhà vệ sinh." - Nhiệt Ba đẩy anh ra, mặt hơi hồng hồng đi vào nhà vệ sinh.

Ngô Diệc Phàm sau khi bị bạn gái bỏ lại trên giường giang tay hình chữ đại, vùi mặt vào trong gối lầm bầm "Tiền đồ của tôi", tai cũng bắt đầu đỏ. Ngô Diệc Phàm lôi danh dự 27 năm của anh ra thề, anh không hề cố ý. Rõ ràng khi ngủ vẫn rất đàng hoàng và manly để cô gối đầu trên tay mình, nép vào ngực anh ngủ, nhưng vì cái cớ gì lần nào tỉnh dậy, anh đều như bạch tuộc quấn quanh cô ấy, còn đem mặt vùi vào ngực nữa. Thẳng thắn trong lòng thì ngực cô ấy...rất thích đi.

-"Anh ... Tối nay em có hẹn với mấy người bạn, anh có muốn đi không?" - Nhiệt Ba đem chân đá đá người đang úp mặt vào gối giả chết.

-"Có, lần này để anh đãi khách đi." - Ngô Diệc Phàm nghe xong liền ngóc đầu dậy.

-"Nhưng giờ em đói đến bụng dính vào lưng rồi." - Nhiệt Ba bĩu môi, chống nạnh nhìn anh vẫn cố bám trụ vào cái giường.

Ngô Diệc Phàm lồm cồm bò dậy, ngồi dựa vào đầu giường, một tay cào cào đầu, 1 tay vẫy vẫy cô lại.

-"Thơm một cái, tỉnh ngủ nào."

Nhiệt Ba trèo lên giường ngồi xuống liền bị anh kéo vào lòng, sẵn tiện áp môi lên trán cô sau đó mới với tay tìm điện thoại.

-"Em muốn ăn kem." - Nhiệt Ba đang gối trên tay Ngô Diệc Phàm cũng cố nhìn lên màn hình để chọn đồ ăn.

-"Không được, em mấy hôm nay cổ họng đang đau, ăn đồ lạnh không được." - Ngô Diệc Phàm vuốt vuốt tóc cô -"Hôm nay muốn ăn món gì?"

-"Kem."

-"Nhiệt Ba."

-"Được rồi, ăn hải sản đi." - Nhiệt Ba tiu nghỉu nói, muốn chuồn khỏi vòng tay anh nhưng bị anh dùng 1 tay ôm cứng.

Ngô Diệc Phàm đặt đồ ăn xong liền ném điện thoại sang bên cạnh, bắt đầu dùng quai hàm lún phún râu mà cọ cô.

-"Cái bộ mặt dỗi hờn này là sao? Ngoan, cổ họng tốt lên sẽ ăn được không?"

-"Hừ!" - Nhiệt Ba bĩu môi, nhưng lại bị anh dùng miệng bịt lại, bị hôn đến say sẩm mặt mày.

-"Anh cạo râu đi." - Sau khi được hít thở lại bình thường, Nhiệt Ba khẽ nói.

-"Chê anh xấu sao?" - Ngô Diệc Phàm nhướng nhướng mày.

-"Hôm nay đi gặp có người cao mét chín, xem ra ủy khuất anh rồi." - Nhiệt Ba nói xong liền chạy mất.

Nhiệt Ba chạy ra phòng bếp kiếm đồ ăn vặt thì trong phòng ngủ liền có tiếng gào tức tối của ai đó. Ngô Diệc Phàm trong lòng hậm hực đem áo thun mặc vào, lục vali tìm dao cạo râu, hôm nay anh phải chói sáng, không chói sáng hơn mấy người cao mét chín anh không còn là Lộc Hàm nữa.

Ăn uống xong mới hơn 3h chiều, Nhiệt Ba liền tìm trong phòng để đồ. Hôm rồi cô đi nước ngoài có nhờ Gia Linh tỷ mua giùm một mô hình xe hơi phiên bản giới hạn của Lambor, rõ ràng là nhỏ như vậy mà tốn mất một khoản của cô, ai bảo thú vui của thiếu gia kia cũng sang chảnh quá đi

-"Tiểu Địch, vào thử cái váy này đi."

-"Dạ." - Ôm theo bộ mô hình Nhiệt Ba chạy vào phòng thay đồ, thấy anh ngồi mở vali ra . Trong lòng có chút ngọt ngào , vị này rất biết chăm sóc.

-"Thay cho anh ngắm một chút đi." - Ngô Diệc Phàm đưa cho cô hai túi đồ. 1 là váy của Gucci, cái này là anh hôm tham gia Tuần lễ Thời trang cảm thấy rất hợp với cô nên mua. Còn đôi giày cao gót của Roger Vivier là có lần nghe cô nói chuyện điện thoại cùng Băng Băng tỷ. Gần đây Ngô Diệc Phàm khi cầm điện thoại lên mạng hay mua đồ sẽ xem qua đồ nữ, ý thức mình có một cô bạn gái xinh đẹp của anh luôn hiện hữu mà.

-"Trong túi có đồ của anh đó." - Nói xong cô liền cầm đồ đi thay. Ngô Diệc Phàm đem túi đồ cô nói mở ra, nhìn hộp mô hình, cười đến đuôi mắt nhăn dúm. Cô như vậy, bảo sao anh yêu đến như vậy. Hứng thú mở ra để ngắm nghía, dạo gần đây mải mê bận rộn, lẫn con tim dành cho cả một người, nên lâu lắm bộ sưu tập của anh không thêm mới, nhưng vị mỹ nhân này cũng quá hiểu anh đi.

-"Phàm, kéo hộ em khóa kéo đi." - Nhiệt Ba nói vọng ra, bộ váy cô mặc có khóa kéo sau, đành nhờ vả anh.

Ngô Diệc Phàm hớn hở bước vào, sau đó rất có hứng thú tựa cửa nhìn cô, vẫn biết thân hình cô quyến rũ, bình thường đều mặc đồ năng động, vì vậy mà giấu đi cơ thể câu hồn kia. Nhưng bộ váy ôm sát này đúng thật là ôm lấy từng đường cong, đường xẻ 1 bên khiến chân dài lấp ló.

Ngô Diệc Phàm mê muội mà ngắm, mắt cố định ở bờ lưng của cô. Lần trước, lúc cô dự thảm đỏ, suýt chút nữa anh đã bay về để bắt cô thay đồ, stylist của cô quá phóng khoáng chọn một bộ váy khoe trọn tấm lưng. Nếu không phải gấp gáp về thời gian tổ chức, bộ váy đen đó không bao giờ xuất hiện đâu.

Chậm rì rì lại ôm cô từ phía sau, trước khi kéo còn áp môi lên mút mạnh để lại dấu vết khiến cô qua gương mà trừng anh một cái, dám công khai ăn đậu hũ của cô.

-"Thật muốn giấu em trong túi." - Ngô Diệc Phàm ôm cô từ phía sau, nhìn cả hai thân mật trong gương, quả nhiên cô gái của mình mặc đồ của mình chọn vẫn là rất thỏa mãn.

-"Cái bản mặt yêu nghiệt này, em cũng muốn giấu đi." - Nhiệt Ba đưa tay ra sau vuốt ve khuôn mặt anh.

-"Rất hài lòng đúng không?" - Ngô Diệc Phàm trưng ra vẻ mặt tự hào.

-"Ừm, rất hài lòng." - Nhiệt Ba quay người lại, tay vòng qua cổ anh, hôn cái "chụt" lên môi anh.

Ngô Diệc Phàm thỏa mãn, tay vòng qua eo cô, biến bị động thành chủ động, nhiệt tình mà đoạt đi hô hấp của cô....

 Cả ngày quanh quẩn bên nhau, cảm giác thời gian trôi qua vùn vụt. Tối đến hẹn cùng bạn của cô, nên hai người cũng không nấu nướng gì.

-"Xong chưa em?" - Ngô Diệc Phàm áo sơ mi trắng mở cúc hai cúc đầu, quần âu, tóc vuốt gel ngược ra sau, đẹp trai ngời ngời vừa đeo đồng hồ vừa nhìn về cửa phòng thay đồ. Hẹn 7h, bây giờ 6h30, anh hi vọng không kẹt xe.

-"Lúc về anh nhớ dặn em vào siêu thị nhé." - Nhiệt Ba đeo túi xách đi ra, trên người là bộ váy xếp li trắng. Theo anh như vậy là đủ, anh không thích việc thân hình gợi cảm của cô thường xuyên xuất hiện trước mắt người khác, tốt nhất là chỉ mặc đồ ôm sát khi ở với anh là được. 

______________________

 Bạn bè của cô là mấy người Gia Linh tỷ, Nhược Quân, Cao Vỹ Quang, Trương Vân Long, Trưng Bân Bân ...chủ yếu đều là người trong ngành vì thế mà không quá gượng ép, có thể thoải mái nói chuyện, cũng có thể không cần giữ kẽ.

-"Em nói cho anh biết, ngày Đại học, Địch Béo rất nhiều người theo đuổi, còn có người chạy đến tận kí túc xá cầu hôn công khai." - Trương Bân Bân sau vài ly bắt đầu tuồn thông tin ra bên ngoài.

-"Thật sao?" - Chế độ hóng hớt bật lên, anh biết cô ấy rất xinh đẹp, tính tình tốt chắc chắn sẽ có người theo đuổi.

-"Còn không? Đến bây giờ hoa và quà gửi đến công ty còn nhiều đấy, động viên em ấy không cần để ý dư luận hay cậu không xứng với em ấy." - Cao Vỹ Quang không sợ đêm nay nhà sẽ sáng nhất Thượng Hải mà tham gia vào. Ai bảo fan của cậu ta làm em gái bé nhỏ của bọn anh thương tâm như vậy, không chỉnh được fan thì anh sẽ chỉnh cậu ta -"Hôm trước còn có một cậu phú nhị đại của chuỗi nhà hàng đó đến tận công ty giơ biểu ngữ cầu hôn, cảm thấy không tệ, có thể cho con bé một chỗ dựa yên ổn. Đúng không tiểu Địch?" 

-"Dạ?" - Nhiệt Ba ngơ ngác ngẩng lên khỏi thực đơn.

-"Ngoan" - Cao Vỹ Quang vui vẻ đưa tay sang xoa đầu cô, kệ mây đen giăng qua đầu Ngô Diệc Phàm.

 Nhiệt Ba rất thoải mái cùng mọi người, mà mọi người đều rất yêu thương cô, họ vui vẻ trêu chọc nhau, hoàn toàn thả lỏng mà cùng nhau ăn uống. Ngô Diệc Phàm cảm thấy may mắn vì bên cạnh cô ấy có những người bạn như vậy . 

 Mọi người trên bàn ăn vui vẻ nói chuyện, chỉ là ánh mắt vẫn có ý nhìn hai người, thấy Ngô Diệc Phàm quan tâm cô như vậy lo lắng trong lòng cũng dần buông xuống. Nhiệt Ba quả thực rất đẹp, nhưng suy cho cùng Ngô Diệc Phàm quá chói mắt, là bạn bè, là người thân họ sợ cô bé bị tổn thương. Ngô Diệc Phàm còn trẻ, sự nghiệp lừng lẫy, lại thêm gia thế 'không phải dạng vừa'. Mà Nhiệt Ba thì khác, xuất thân dân tộc, lại là vùng tự trị, Ngô Diệc Phàm yêu cô bé nhưng còn người trong gia đình, thậm chí sợ con bé vì yêu mà đau lòng. Những điều này họ không nói ra, mà cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể lo lắng.

 Lúc mọi người ra về, tránh gây chú ý nên chia nhau ra. Cao Vỹ Quang ngồi lại cuối cùng, nhân lúc Nhiệt Ba đi vệ sinh tranh thủ nói chuyện cùng Ngô Diệc Phàm.

-"Hi vọng con bé không tổn thương."

 Ngô Diệc Phàm nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm anh. 

-"Cô ấy là cô gái để cưng chiều." - Ngô Diệc Phàm mỉm cười.

-"Tốt." - Cao Vỹ Quang nhếch môi, sau đó liền đeo khẩu trang đứng lên ra về. Tình yêu từ một phía, không được gọi là tình yêu. Điều này rất đơn giản.

 Lúc Nhiệt Ba quay lại thì chỉ thấy còn một mình anh ngồi trầm ngâm trong phòng bao.

-"Quang ca về rồi sao?"

-"Địch nhi ..." - Ngô Diệc Phàm kéo cô lại ngồi lên đùi mình, hai tay siết chặt lấy cô.

-"Sao vậy?" - Nhiệt Ba đưa tay lên muốn nâng mặt anh lên nhưng anh vẫn vùi mặt vào ngực cô. Rõ ràng khi nãy còn rất tốt, sao bây giờ lại như thế này? Hay là say rồi?

-"Anh muốn công khai." - Ngô Diệc Phàm chậm rì rì lên tiếng. Là đàn ông, anh hiểu người đàn ông đó nghĩ gì, vậy nên càng bất an. Nhiệt Ba từng muốn dừng lại, nếu anh không dùng sự nghiệp của mình, có lẽ hai người họ không có ngày hôm nay. Vậy nhưng dư luận ngoài kia, rồi cả hoa đào vây quanh cô ấy nữa...anh sợ một ngày nào đó cô vì áp lực mà muốn rời xa anh. Hay thậm chí là khi một người đàn ông nào đó xuất hiện, cô bỗng nhận ra họ đem lại cho cô một tình yêu bình dị không cần trốn tránh, có thể công khai đến phim trường thăm cô ấy, hay thậm chí có thể cầm tay nhau đi dạo phố mà không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của đối phương... 

 Tình yêu này, anh là người có bao nhiêu bất an, chỉ mình anh hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro