Chap 3: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     -?!

     Ilay rất ngạc nhiên trước hành động này của cậu. Nhưng ngay sau đó hắn đã làm chủ được tình hình. Lưỡi của hắn khuấy đảo liên tục trong khoang miệng của cậu. Jeong Taeui dường như cũng đã nhận ra được sự thay đổi ấy. Cậu cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng điều đó chỉ khiến nụ hôn càng thêm sâu.

     Phải khó khăn lắm Taeui mới dứt ra được. Đúng ra là do Ilay thấy cậu sắp chết ngạt đến nơi rồi nên mới chịu tha cho cậu...

      Jeong Taeui thở hắt ra. Nhờ ơn hắn mà cậu sắp quy tiên đến nơi rồi. Cậu bỗng nhớ ra lí do khiến cậu phải hôn hắn.

     Jeong Taeui quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Ilay đang dựa vào vai cậu mà cười tủm tỉm.

     Có gì đáng cười lắm à?!

     Jeong Taeui cảm thấy như mặt mình đang nóng bừng lên. Cậu vừa tức vừa xấu hổ. Tức thật đấy, giá mà cậu được đánh vào cái mặt đang cười tủm tỉm kia thì tốt biết mấy. Khổ nỗi, cái tên ấy lại là Ilay Riegrow, có ăn gan hùm cậu cũng chẳng dám chửi hắn chứ đừng nói là đánh.

     Taeui đành lẩm bẩm chửi thề trong miệng. Cầu cho ban đêm hắn ta bị mèo tha vứt xuống sông quách đi cho rồi!

     - Tự nhiên sang đây rồi làm khùng làm điên, mau quay về phòng đi chứ tên điên này-...

     Vừa nói, Jeong Taeui vừa giận dỗi quay đi chỗ khác. Bây giờ cậu chẳng muốn nói chuyện với hắn tí nào. Mau biến về phòng đi cho cậu nhờ...

     Thực ra cậu cũng chẳng có ý xúc phạm ông bà Riegrow đâu, nhưng mà phải nói thật là Kyle và Ilay không giống nhau một miếng nào cả, từ ngoại hình đến tính cách. Giả sử nếu cậu mà được gặp bà Riegrow chắc cậu phải hỏi xem có thật Kyle và hắn ta là anh em ruột không mới được. Nếu hai người đó thực sự là anh em ruột thì ông bà Riegrow đẻ cũng khéo quá, bao nhiêu cái tinh hoa hội tụ hết cho Kyle rồi còn đâu!

     Ilay có vẻ chẳng để ý gì đến những suy nghĩ của cậu lúc này. Hắn bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của cậu.

      Jeong Taeui cau mày liếc nhìn hắn.

     Trông có khác gì tên ngốc không?

     Hết dỗi rồi lại cười, người gì đâu mà lật mặt nhanh hơn bánh tráng!

     Ilay nhìn cậu một cách chăm chú.

     - Tên đó là ai vậy? - Ilay khẽ lên tiếng.

    - Hả? Tên nào cơ? - Taeui tò mò hỏi lại. Cậu dường như đã quên hết những chuyện xảy ra từ lúc Ilay bước vào phòng cậu đến bây giờ mà hết giận dỗi, xoay người lại để nói chuyện với hắn.

     - Cái tên tóc đen nói chuyện với em sáng nay. Em nghĩ còn ai khác ngoài cậu ta sao? - Ilay hỏi ngược lại cậu. 

     - À, cậu ấy hả? Nhưng tôi chẳng giới thiệu với anh rồi còn gì?

     - Có à? Sao tôi không nhớ nhỉ? - Ilay thờ ơ hỏi lại.

     Cái tên này... Ngang ngược vừa thôi chứ, người chứ có phải cua đâu...

     - Cậu ấy là Choi Kangjin, bạn cùng lớp của tôi hồi cấp II....

     - Chỉ vậy thôi? Có thật là chỉ như vậy thôi không?

     - Ý anh là sao? Tôi không hiểu. Chỉ vậy thôi là như thế nào? - Taeui khó chịu hỏi lại. Rốt cuộc thì tên khùng này bị sao vậy chứ?

     - Em đã nói những gì với cậu ta?

     Cái tên chết bầm này, tôi nói cái quái gì thì tôi ăn hết gạo nhà anh à, việc quái gì đến anh?! 

     - Hỏi thăm sức khỏe, vậy thôi.

     Jeong Taeui quay đầu về phía cửa sổ. Chẳng có gì ngoài ánh sáng của chiếc đèn ngoài sân giữa buổi đêm tối mịt, nhưng thà ngồi hàng giờ chỉ để nhìn nó và nghĩ lung tung vớ vẩn có khi còn vui hơn là nói chuyện với tên điên này.

     - Taeui, tôi không thích cậu ta...- Ilay chậm rãi nói.

     - Gì thế? Thích hay không là việc của anh chứ liên quan gì đến tôi? Hơn nữa người như anh thì có bao giờ biết thích ai đâu hả? - Cậu bực bội ngắt lời hắn.

     - Đừng gặp cậu ta nữa.

     - Hả, anh nói gì cơ? Tại sao tôi lại không được gặp? - Taeui xoay người lại, hỏi.

     - Tôi bảo tôi không thích.

     - Cái-...

     Jeong Taeui đơ người. Hình như ngoài vấn đề về nhân cách thì có vẻ hắn ta có vấn đề về não bộ luôn rồi thì phải.

     - Này Ilay, bộ lúc sang đây anh bị đập đầu vào đâu rồi hả? Hay là bị sốt rồi? - Taeui lo lắng hỏi. Cậu dùng một tay sờ trán hắn rồi dùng tay kia sờ trán mình. Không sốt mà nhỉ?...

     Jeong Taeui lập tức đứng dậy. Theo phản xạ, Ilay đã buông cậu ra. Cậu cầm tay hắn, cố gắng kéo hắn dậy.

     - Ilay, đứng dậy. Anh cần phải đi khám rồi đấy. Ngộ nhỡ anh bị làm sao thì Rita sẽ mắng tôi mất...

     Khuôn mặt của Ilay dần xuất hiện một thứ giống như một dấu chấm hỏi to đùng ở giữa mặt. Hắn nhìn cậu, cau mày rồi khẽ thở dài.

     - Ngồi xuống đi Tae. Tôi không sao cả, chỉ là tôi cảm giác như tên Kang-in gì đó có hơi bất thường thôi.

     - Kangjin bình thường mà, có gì đâu mà anh nói thế?

      - Em nghĩ sao cũng được, nhưng đừng gặp cậu ta nữa. Nếu em còn cố chấp gặp tên đấy thì tôi không chắc cậu ta sẽ như thế nào đâu. Cả em nữa....

**********

     - Taeui, cậu đi đâu vậy?

     Jeong Taeui giật mình quay lại. Yuri đang đứng ở ngay trước cửa thư phòng , tay vẫn đặt trên chiếc nắm cửa. Anh nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu.

     - À, không có gì đâu. Chỉ là tôi đang nghĩ một số chuyện nên đi quá thôi.

     - Vào phòng đi, tôi sẽ sơ cứu vết thương cho cậu trước khi Rick quay lại. /Dành cho ai quên thì đọc lại đoạn cuối của chap 1.1 giùm tớ nha:D/

     Vừa nói, Yuri vừa đứng dịch sang để Taeui dễ dàng đi vào.

    Nhắc mới nhớ, lúc nãy Kangjin có dùng gậy hoặc gì đó đánh cậu thì phải. Ui da, vừa nhắc cái lại đau rồi.. Rõ ràng lúc nãy có đau lắm đâu?..

     Jeong Taeui ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng. Tay cậu đặt lên miệng vết thương để cầm máu, nhưng dường như việc này chẳng có ích gì cả. Máu vẫn cứ nhỏ, từng chút từng chút một...

     - Cậu đừng lo, nếu Kyle có biết chuyện thì anh ấy cũng không quở trách gì cậu đâu. Dù sao thì đấy cũng từng là bạn cậu, không nghi ngờ gì cũng phải thôi. - Yuri khẽ lên tiếng trấn an cậu. Trên tay anh là hộp y tế, chẳng biết anh đã lấy nó ở đâu và từ lúc nào.

     - À... Ừm... - Jeong Taeui ập ừ trả lời. Có lẽ Yuri tưởng rằng cậu đang lo lắng không biết nên giải thích với Kyle như thế nào (dù sao thì nơi Kangjin vào cũng là phòng của anh ấy và cậu không thể lý giải nổi tại sao Kangjin lại vào trong đó) . Thật ra thì cậu cũng có chút lo lắng, nhưng chỉ một phần thôi. Cái chính là cậu không biết nên giải thích với Ilay như thế nào kia, thà rằng bị Kyle mắng còn hơn là bị tên này hỏi tội, mặc dù đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu không nghe lời hắn....

     - Được rồi, Taeui, cậu bỏ tay ra đi. Sẽ hơi đau một chút đấy, cậu chịu khó nhé....

**********

     - Xong rồi đây, cậu đỡ đau hơn chưa?

     - Chắc là ổn rồi - Taeui mỉm cười. Cậu khẽ chạm vào vết thương giờ đã được Yuri sát trùng và băng bó -  Chỉ hơi choáng một chút thôi, có lẽ một lúc nữa là đỡ. Cảm ơn anh nhé, Gable.

     - Không có gì. Mà này... Cậu có thể kể chi tiết cho tôi được không? Sẽ không làm phiền cậu chứ? - Sau khi dọn dẹp đống đồ băng bó vết thương cho cậu, Yuri khẽ hỏi.

     - À, không sao đâu... Tôi ổn mà. Chắc là hôm mà tôi gặp Kangjin lần đầu cũng chẳng phải kể nữa nhỉ? Vậy bỏ qua luôn nhé? Thật ra sau hôm ấy Choi Kangjin và tôi có tình cờ gặp nhau thêm một lần nữa khi tôi đang đi mua một chút đồ hộ Rita. Anh ấy có xin số của tôi và tối hôm ấy đã gọi điện cho tôi để nói chuyện....

************

     - Hả? Cậu muốn ở nhờ nhà Kyle vài bữa? Nhưng để làm gì cơ?

     - Không không, không có gì đâu. Chỉ là tôi sắp phải chuyển công tác sang chi nhánh mới của công ty. Sếp của tôi yêu cầu tôi phải chuyển đi ngay hôm nay nên tôi đã trả phòng cho bà chủ nhà (ý ổng là từ trước đến giờ ổng đi thuê phòng ấy). Nhưng sau đó lại bảo chi nhánh đang bận một số việc nên bảo tôi chờ thêm một vài ngày nữa. Tôi cũng lỡ trả phòng rồi mà xung quanh đấy cũng không có nhà trọ nào cả, thành ra chẳng biết phải ở đâu. Cậu không biết đấy thôi, bà chủ nhà trọ của tôi khó tính lắm, vừa chiều nay thông báo sẽ chuyển đi mà tối lại bảo đợi thêm vài ngày nữa thì chắc bà ấy sẽ nổi điên lên rồi ném tôi cho chó cắn mất... /tóm tắt lại cho dễ hiểu nhé: ông nội này bị thằng sếp bắt chuyển sang chi nhánh mới ngay hôm đấy nên xếp đồ xong thì ổng trả phòng luôn. Vừa quấn gói ra được nửa bước thì ông cố sếp gọi bảo "thôi em cứ ở đây vài ngày chia tay đồng nghiệp đi nhé, chứ bây giờ chi nhánh chưa cần em đâu". Được cái bà chủ nhà trọ "dễ tính" quá, không cho trọ nữa vì bả nghĩ ổng trêu bả nếu ổng bảo công ty chưa cho đi xin ở lại vài ngày. Mà được cái xung quanh đấy chẳng có cái nhà trọ hay khách sạn nào để thuê cả, thấy Tae được ở nhà Kyle vui quá mà cũng có mấy người nữa cũng thỉnh thoảng tá túc nhà ảnh nên ổng nhờ Tae xin hộ ổng cho ổng tá túc vài ngày cho đến hôm đi, vậy thôi à =))/

     - Thôi được rồi, tôi hiểu rồi - Jeong Taeui thở dài. Bây giờ cậu chẳng biết phải làm sao cả, cứ nghĩ đến những lời Ilay nói hôm trước là cậu không khỏi rùng mình. Nhưng giờ bỏ mặc Kangjin thì cậu không nỡ. Thôi thì chơi liều một phen, dù sao Kyle cũng nói Ilay sẽ vắng nhà một hai hôm rồi mà - Tôi sẽ nói với Kyle giùm cậu, bà chủ nhà của cậu vẫn cho thuê nốt tối nay chứ?

     - Ừ.

     - Vậy thì tốt rồi. Nếu được thì mai cậu đến nhé, cậu cũng biết nhà Kyle rồi phải không? Còn nếu anh ấy từ chối thì tôi sẽ gọi lại cho cậu luôn.

     - Cảm ơn cậu nhé, cậu là người bạn tốt nhất mà tôi từng thấy đấy! Tốt bụng như cậu xứng đáng có một trăm người yêu luôn ấy!

    - Không có gì đâu - Jeong Taeui phì cười trước câu nói đùa của Kangjin - Muộn rồi, chúc cậu ngủ ngon nhé.

    - Cậu cũng vậy, tạm biệt. Tút tút tút...

     Jeong Taeui đặt chiếc điện thoại lên bàn. Cậu quyết định rồi, dù thế nào cậu cũng chẳng thể bỏ mặc Kangjin được, bằng mọi cách cậu phải thuyết phục để Kyle đồng ý. Taeui bước đến cánh cửa nơi Kyle đang làm việc ở bên trong. Cậu gõ cửa.

     - Cốc cốc.

     - Mời vào, cửa không khóa. À Taeil đấy hả? Có chuyện gì sao, đã muộn rồi mà.

     - Không làm phiền anh chứ? - Taeui mở hé cánh cửa, đủ để cậu thò đầu vào.

     - Không sao không sao, em cứ vào đi. - Vừa nói, Kyle vừa dọn đống giấy tờ bừa bộn trên bàn lại một chỗ.

     Cậu mở to cửa rồi bước vào. Dường như Kyle cũng thấy được sự bối rối của cậu.

     - Có chuyện gì mà em qua đây giờ này vậy? 

     - À, không có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là bạn của em đang có chút vấn đề nhờ em nói với anh giúp thôi.... - Jeong Taeui ngập ngừng nói.

     - Bạn em? Không phải cái người khiến thằng bé giận em đấy chứ?

     - Là cậu ấy đấy ạ... - Taeui thở dài.

     - Thế, cậu bạn của em cần giúp gì nào? Nhân tiện thì cậu ấy tên là gì nhỉ?

     - Choi Kangjin ạ. Cậu ấy cần tìm chỗ ở trọ trong vài ngày cho đến lúc cậu ấy chuyển đến chi nhánh mới. Nhưng ở gần phòng trọ cậu ấy đang ở hiện giờ lại không có khách sạn nào cả, mà cậu ấy cũng lỡ trả phòng rồi, cậu ấy nhờ em hỏi anh xem liệu cậu ấy có thể tá túc ở đây vài ngày không.

     - Anh thì sao cũng được, chỉ sợ thằng bé ấy không chịu thôi - Kyle đùa - Nhưng em vừa bảo cậu ấy tên gì cơ? Choi gì ấy nhỉ?

     - Là Choi Kangjin - Cậu nhắc lại - Bộ anh quen cậu ấy sao?

     "Nếu anh ấy quen Kangjin, hoặc ít nhất là đồng nghiệp của cậu ấy thì sẽ dễ nhờ vả hơn... Thế thì khả năng Kyle từ chối cũng sẽ ít xảy ra hơn", Jeong Taeui vui mừng nghĩ.

     - Hừm... Hình như không, anh chỉ mới nghe loáng thoáng ở đâu đó thôi, nhưng anh chẳng nhớ là ở đâu cả - Anh lục lại kí ức của mình rồi nói - Mà thôi, nghe ở đâu cũng không quan trọng, em cứ bảo cậu ấy cứ tự nhiên đi nhé. Em cũng biết tính anh mà, anh rất hoan nghênh cậu ấy nếu cậu ấy đến nhà đấy!

************

     - Sau đó chắc anh cũng đoán ra được rồi nhỉ...Kangjin đến đây vào sáng nay và tôi đã đưa cậu ấy đi tham quan nhà, thậm chí là cả phòng của Kyle nữa. - Jeong Taeui ngập ngừng nói - Không hiểu sao cậu ấy có thể nhớ được hết vị trí các phòng nhanh như thế, chính tôi lúc mới đến đây cũng chẳng thể nhớ được hết vị trí của chúng trong thời gian ngắn như vậy. Có lẽ trong lúc tôi đi pha cafe cho cậu ấy, Kangjin đã tự ý vào phòng Kyle rồi...

**********

     - Kangjin, cậu đâu rồi?

     Jeong Taeui đặt chiếc khay đựng 2 cốc cafe trên đó xuống bàn, cậu ngó quanh tìm Kangjin.

     *Bộp

     Jeong Taeui nhìn về phía trên của chiếc cầu thang, nơi vừa phát ra tiếng động. 

     Hình như cậu có nghe thấy tiếng động nào đó, hoặc có thể cậu bị lãng tai. Nhưng nếu đúng là đã có tiếng gì đó, thì rốt cuộc nó là gì mới được? Bây giờ ngoài cậu và Kangjin ra thì chẳng có ai cả ( nếu không tính Peter đang tỉa cây ngoài vườn), cả Ilay và Kyle đều ra ngoài làm việc rồi, Rita cũng vừa mới đi thăm người quen... Không lẽ là... do Kangjin làm? Nhưng cậu ta làm gì trên đó mới được?

     Jeong Taeui từ từ bước lên cầu thang. Cậu cố gắng đi thật khẽ để không khiến anh giật mình. Thú thật, cậu chẳng muốn nghi ngờ người bạn của mình một chút nào, cậu rất muốn gạt bỏ cái giả thuyết ấy đi và cố gắng tin rằng đó chỉ là tiếng động do một con mèo hoang nào đó gây ra. Nhưng càng tới gần tiếng động càng một rõ... Đó thực sự không phải tiếng động do mèo làm ra.

     Taeui đã đi đến bậc cuối của chiếc cầu thang. Cậu lắng tai nghe, và rồi nhận ra tiếng động vừa nãy là phát ra trong phòng của Kyle. Điều quan trọng nhất là căn phòng đang mở cửa.

     Cậu biết rõ. Kyle chẳng phải kiểu người sẽ mở toang cửa ra khi anh không có trong phòng. Và cũng chẳng có con mèo nào biết mở cửa cả...

     Taeui nhẹ nhàng tiến về phía căn phòng. Bên trong tối om, gần như chẳng thể nhìn được gì vì rèm cửa đã được kéo xuống gần hết. Cậu bước vào trong, tay lần sờ tìm công tắc bật đèn.

     - Kangjin à, cậu có ở đây không? - Jeong Taeui lo lắng hỏi.

     Không có câu trả lời.

     Nhưng ngay khi Taeui định hỏi thêm một lần nữa, một cú đánh trời giáng đã đánh xuống đầu cậu. Thật may mắn, Taeui đã kịp né sang một bên tránh cú đánh đó. Khả năng nhìn trong bóng tối của cậu không được tốt lắm cho nên cậu chẳng thể nhìn được mặt của đối phương. Tuy nhiên dựa vào ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn nhỏ mà cậu mới bật được thì có vẻ đó là một người đàn ông khỏe mạnh, và dường như cậu chẳng phải đối thủ của hắn khi trên tay của tên đấy là một cây gậy dài đến hơn một mét.

      Đột nhiên, hắn bỗng tấn công cậu, nhanh đến nỗi cậu gần như chẳng kịp phản ứng. Trong một phút bất cẩn, cậu đã lỡ để hắn đánh trúng. Taeui ôm lấy đầu - nơi hắn vừa đánh trúng. Cậu lảo đảo rồi gần như ngã xuống...

     RẦMMMM!!!

     - Taeui!! Cậu không sao chứ?!

     Jeong Taeui đảo mắt hình quanh. Yuri đang đỡ lấy cậu, phía sau lưng anh là Ilay. Và còn một người nữa, nhưng cậu chẳng thể nhận ra được đó là ai dù đèn trong phòng đã được bật lên. Mọi thứ trước mắt cậu trở nên mờ đi...

     - K... Kangjin?! - Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra được người kia. Taeui cố gắng đứng lên nhưng do vết thương trên đầu mà chưa gì cậu đã khuỵu xuống một lần nữa. Yuri nhanh chóng đỡ lấy cậu.

     - Được rồi được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau đấy sau.  Trước hết phải xử lý vết thương của cậu trước đã-...

     - Nhưng không được! Kangjin còn tệ hơn kia kìa! - Jeong Taeui cố gắng nói to nhất có thể. Cậu lo lắng quay lại về phía hai người kia.

     - Mày có biết mày vừa làm gì không tên chó đẻ? - Ilay dẫm lên người Kangjin mà nói - Hay đấy, tiếp cận cậu ta để vào được đây... Não chứa *** hay sao mà không biết nghĩ?

      Vừa nói hắn vừa đá mạnh vào bụng của Kangjin. Về phía Kangjin, anh gần như chẳng thể phản kháng nổi, chỉ có thể nằm im chịu trận...

************   
     -.... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói lại với Kyle, cậu yên tâm. - Yuri khẽ lên tiếng.  

     Anh chậm rãi đứng dậy. Rồi như vừa nhớ ra một điều gì đó, anh cất giọng hỏi.

     - Phải rồi, tên cậu ta là gì ấy nhỉ?

     ... Không phải chứ? Người thứ ba hỏi cậu câu này rồi đấy... Chẳng lẽ tên cậu ấy khó nhớ đến thế sao?

     - Là Choi Kangjin.

     - Choi...?

     - Choi Kangjin. C-H-O-I K-A-N-G-J-I-N -Jeong Taeui cẩn thận đánh vần từng chữ một.

     - Được rồi - Yuri gật đầu - Tôi sẽ nói giúp cậu với Kyle. Đừng lo lắng gì cả.

     - Cảm ơn anh nhé. Làm phiền anh nhiều rồi - Taeui bối rối nói.

     - Không có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà.

     Trước khi ra ngoài Yuri còn tặng cho cậu một nụ cười ấm áp, nói.

     - Vài ngày nữa là khỏi thôi. Cậu chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.

     Jeong Taeui mỉm cười đáp lại.

     Sầm.

     Mãi khi Yuri đi khỏi, Taeui mới buông một tiếng thở dài.

     Phải nói với Ilay như thế nào đây...?

    Cậu ước gì hắn biến mất, rồi một trăm năm sau quay lại thì tốt biết mấy...

     Tiếng bước chân của ai đó đang hướng về phía thư phòng. Tiếng bước chân quen thuộc ngày càng rõ. Đột nhiên nó lại dừng lại ở ngay trước cánh cửa. Hình như có tiếng nói chuyện.

     Cạch.

     Ilay bước vào phòng rồi ngay lập tức đóng cửa lại. Linh tính mách bảo cậu rằng né hắn ra càng xa càng tốt. Taeui bất giác ngồi xa hắn ra.

     Ilay không nói gì. Hắn tiến về phía góc sofa - nơi cậu đang ngồi - một cách từ từ chậm rãi nhất có thể để cậu không bị giật mình. Hắn quỳ xuống ngay trước mắt cậu, rồi chăm chú nhìn cậu từ đầu đến chân.

     - Có vẻ em không bị thương nhiều lắm nhỉ?

     - Hả? - Jeong Taeui bị bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Câu hỏi này ngoài dự tính của cậu. Nhưng không sao, như thế thì càng tốt, cậu đỡ phải nghĩ cách giải thích với hắn...

     - Tối hôm trước tôi nói với em những gì?

     Jeong Taeui cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng. Cậu cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong câu nói của mình.

     - Anh bảo tôi không được phép gặp Kangjin nữa...

     - Gì nữa?

     Im lặng.

     - Jeong Taeui, tôi không nghĩ mình chỉ nói đơn giản như vậy đâu. - Hắn bực bội nói.

     - Nếu tôi còn tiếp tục gặp cậu ấy anh sẽ xử lý cả hai... - Taeui nói, càng về sau, giọng cậu càng nhỏ dần.

     - Và em đã làm gì?

     - Đưa cậu ấy đến đây...

     - Phải. Tôi đã nói em không được gặp cậu ta nữa. Nhưng em lại không nghe, đây cũng chẳng phải lần đầu em làm trái lời tôi. Và cái gì trên trán em kia? Vết thương à? Do ai làm?

     Cậu không trả lời.

     - Taeui, trả lời tôi! - Càng lúc, hắn càng mất kiên nhẫn mà cáu gắt với cậu.

     Jeong Taeui muốn khóc. Cậu chẳng thích bị tra hỏi như thế này một chút nào. Tôi bị thương thì liên quan gì tới anh đâu chứ, mắc quái gì đi trách tôi?!

     Ilay cau mày nhìn cậu. Hắn tức giận buông một tiếng chửi thề. Bàn tay trắng nõn của hắn nhẹ nhàng vươn tới, lau đi giọt nước mắt trực rơi trên mắt cậu.

     - Ngoan nào, đừng khóc. Tôi xin lỗi... Sẽ không hỏi em như thế nữa, được chưa nào? - Ilay nói, cảm giác như hắn đang dỗ dành một đứa trẻ lên ba vậy. Đoạn, Ilay chạm nhẹ vào má cậu. Rồi đợi đến khi cậu bình tĩnh lại, hắn mới chịu bỏ tay ra.

     Hắn mỉm cười. 

     - Vết thương của em sao rồi?

     - ... Ừm, không sao cả... - Jeong Taeui bối rối nói.

     Thoạt đầu, cậu cứ nghĩ hắn sẽ làm gì đó như kiểu " tác động vật lý " lên cậu hoặc gì đó tương tự như thế. Nhưng như thế này cũng tốt, chỉ cần hắn không làm gì cậu là được. Taeui bất giác thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

      - Tôi sẽ bảo Rita nấu gì đó cho em. Ở yên đây, đừng chạy lung tung. Đến khi nào vết thương em lành lại, tôi sẽ xử lý em sau.

     Sầm.

     Rồi đột nhiên, trong lòng cậu bỗng có dự cảm không lành...

                                                _To be contuned_
-
-
-
     Happy New Year My Lovers <3

     Writers: Lindsay & Cá
     Posted by: Cá
     Date: 1/1/2024
     My Facebook: Thíchcáicách Ilayámbồanhtavcl 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro