Chap 4: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      *Cốc cốc

     - Mời vào.

     Jeong Taeui ngập ngừng một chút rồi mở cửa. Cậu bước vào.

     - À, Taeil. Sao em lại sang đây? Vết thương của em thế nào rồi? - Kyle vội vàng đứng dậy, anh nhanh chóng đẩy ghế ra rồi đi đến dìu cậu ngồi xuống.

     - Em ổn mà, không sao đâu... - Taeui bối rối nói.

     - Không sao cái gì chứ, thật là... - Kyle thở dài - Sao em không đợi đến lúc vết thương lành lại rồi hãy sang đây? Thằng bé đâu, nó dám cho em tự tiện chạy sang đây à?

     - Không, không, là em đòi sang mà... - Cậu vội vàng bênh vực Ilay - chỉ là chuyện này không đợi được...

     Kyle quay trở lại chỗ ngồi. Dường như hiểu ra những điều cậu định nói.

     - Anh hiểu rồi. Là vụ sáng nay đúng không?

     - Vâng. Anh không bị mất gì chứ?

     - Ừ, vẫn còn đủ cả.

     - Em xin lỗi....

     Không sao đâu mà - Anh gượng cười, cố gắng trấn an cậu - Về phía cậu Choi, anh vừa bảo James điều tra về cậu ấy xong, anh không chắc là em muốn nghe đâu.

     - Ý anh là sao? - Jeong Taeui tò mò hỏi. Có vẻ như không phải tự nhiên Kangjin lại xuất hiện trong phòng của Kyle.

     - Ừm... Vì Ilay đã nhúng tay vào rồi nên khá khó để xác nhận danh tính, cố thì vẫn được nhưng khá tốn thời gian. Theo những gì James gửi cho anh thì có vẻ... có vẻ thôi nhé, có vẻ Kangjin là gián điệp của công ty đối thủ của T&R. Cậu ấy vào được đấy được gần mười năm rồi, năng lực cũng không tệ. Hai bên đang tính tung ra sản phẩm mới, cả hai đều được xem trước sản phẩm của nhau. Theo những gì anh quan sát thì bên T&R sẽ trội hơn nhiều nếu tung ra sản phẩm, và có lẽ bên kia cũng thấy thế. Vì vậy có lẽ họ đã yêu cầu Choi tiếp cận em khi biết em chính là bạn cũ của cậu ấy... - Kyle ngừng lại một chút như thể muốn xem phản ứng của cậu.

     - ... Em hiểu rồi, anh cứ nói tiếp đi - Taeui thở dài.

     - À, ừ... - Kyle có chút bối rối - Em không sao chứ?

     - Không sao đâu, anh đừng lo - Cậu mỉm cười.

     - Được rồi, vậy anh nói tiếp nhé! Choi đã lợi dụng lòng tốt cũng như mối quan hệ của em và cậu ấy để tiếp cận anh, hòng tiêu hủy bản thiết kế của sản phẩm mới. May mắn cho cậu ấy rằng sáng nay gần như không có ai ở nhà, và điều này nằm ngoài dự tính của phía công ty của Choi. Có thể cậu ấy đã nhân cơ hội này để lấy luôn bản thiết kế ở phòng anh, vì cậu ấy nghĩ nó có ở đó. Đáng tiếc là Choi đã sơ ý làm em phát hiện, khiến cậu ấy bắt buộc phải tấn công em để bịt miệng. Chắc sau đó thì anh không cần phải nói nữa nhỉ? Em có điều gì không hiểu không?

     - ...

     - Taeil, em không sao chứ? - Kyle lo lắng hỏi.

     - A... Em ổn - Jeong Taeui bừng tỉnh - Em xin lỗi, nhưng sao biết được Choi Kangjin là gián điệp của công ty đối thủ vậy?

     - Choi bị đánh rất thậm tệ, đặc biệt là ở vùng mặt nên tương đối khó xác định. Điều này bắt buộc James phải nhờ đến kết quả giám định ADN của cậu ấy rồi đưa chúng cho bên công ty đó. Họ cũng hiểu ngay lí do tại sao cậu ấy bị như vậy nên lập tức nói ra hết, anh chỉ tóm tắt lại thôi. /Giải thích một chút về việc tại sao Kyle không khẳng định ngay Kangjin là gián điệp của bên phía công ty kia: Vốn dĩ Kyle rất quý Taeil, cái này không nói ai cũng biết rồi. Chính vì vậy mà anh không muốn Taeil bị sốc và thất vọng khi ẻm dẫn Kangjin về nhà rồi có thể sẽ khiến T&R bị dính tai tiếng. Được thêm cái tính overlungtung overlinhtinh nữa nên ảnh càng không muốn ẻm buồn. Vì vậy Kyle không muốn nói thẳng ra "Kangjin là gián điệp của đối thủ T&R" mà chỉ nói là "có thể". Không biết trong nguyên tác ảnh có vậy không chứ trong fic của tớ chỗ nào cũng có ẩn ý, đọc không kĩ là khó hiểu lắm đấy=)) /

     - Em hiểu rồi, cảm ơn anh - Jeong Taeui đứng dậy. Bỗng nhiên đầu gối cậu nhói đau một cách dữ dội, khiến cậu bị mất thăng bằng rồi ngã khuỵu xuống.

     - Ôi, em sao thế? - Kyle vội vã đứng dậy, anh đến bên Taeui rồi đỡ cậu dậy - Chẳng lẽ là do vết thương?

     - Không phải, chỉ là lâu lâu đầu gối em lại có vấn đề thôi...

     - Em có đi được không?

     - Em không chắc... Có lẽ là vẫn đi được... - Nói xong, cậu cố gắng đứng dậy một lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng hẳn dậy mà phải dựa vào người Kyle. Cậu nhăn mặt.

     - Không được đâu, em đừng cố nữa. Để anh đưa em về phòng vậy...

     - Em xin lỗi, lại làm phiền anh rồi...

     - Không sao đâu mà - Kyle bật cười - Trông mặt em xịu xuống như miếng bọt biển dính nước ấy.

     Jeong Taeui không cười. Cậu biết rõ, mỗi lần đầu gối cậu đau mà chẳng có lí do nào thì chắc chắn sắp có chuyện không hay xảy ra....

*************

     Suốt đêm qua, Taeui không tài nào ngủ nổi. Con đau mãi không dứt khiến cậu càng thêm lo lắng. Đấy là một điềm báo về một điều gì đó sắp tồi tệ xảy ra, và nếu cơn đau càng trở nên dữ dội, điều mà cậu sắp gặp phải càng tồi tệ. Dù Ilay có dỗ dành cậu bao nhiêu thì gần như tất cả đều vô dụng. Cậu không ngừng than vãn với hắn về "cái đầu gối chết tiệt" của mình. Con đau dần trở nên khó chịu hơn, đến sáng nay thì Jeong Taeui không thể đứng dậy được nữa.

     Vừa xoa xoa cái chân đau, Taeui vừa nhăn mặt khó chịu.

     - Vẫn không đỡ sao? - Ilay vừa thay đồ để đi làm, vừa nhìn về phía cậu hỏi.

     - Đỡ cái gì chứ? Khó chịu chết đi được...  - Jeong Taeui càu nhàu.

     Ilay khẽ mỉm cười trước bộ dạng phụng phịu của Taeui. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

     - Tôi sẽ bảo Rita mang bữa sáng lên cho em nếu em vẫn chưa đi được. Một lúc nữa sẽ đỡ thôi, đừng lo lắng.

     - Anh định đi đâu à?

     - Ừm, còn một chút việc nữa.

     Đột nhiên, trong lòng cậu lại bùng lên một sự bất an và lo lắng. Trong vô thức cậu đã nắm lấy tay áo của hắn. Ilay cau mày khó hiểu trước hành động của cậu.

     - ... Ilay, hôm nay đừng đi đâu cả, được không?

     - ...?

     - Tôi không biết, nhưng tôi cảm giác như sắp có chuyện gì đó... - Taeui nói với giọng tràn đầy sự lo lắng.

      Ilay nhìn cậu một lúc lâu. Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào mái tóc cậu rồi hôn lên nó.

     - Chỉ một lúc thôi, tôi hứa đấy. Sẽ không có chuyện xảy ra đâu. Tôi sẽ về trước bữa trưa, được chưa nào? - Hắn mỉm cười.

     Jeong Taeui vẫn chưa an tâm, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.

************

     Cạch.

     Jeong Taeui mở cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào tràn ngập cả căn phòng. Cậu tựa vào khung cửa, ngắm nhìn khu vườn đã được Peter cắt tỉa một cách chăm chút. Ở Berlin, hiếm khi mới có một ngày ấm áp như vậy trong những ngày đông lạnh giá. Tuy rằng nắng không quá mạnh, nhưng như thế này có lẽ đã đủ rồi. Không quá lạnh cũng chẳng quá nóng. Cậu vốn thích những ngày như vậy.

     Phải khó khăn lắm cậu mới có thể đi về phía cửa sổ để mở nó ra.

     Trời đẹp như vậy mà lại chẳng thể ra ngoài, ghét thật đấy... - Taeui thầm nghĩ.

      Mà... bây giờ là mấy giờ rồi...?

     Jeong Taeui đảo mắt tìm chiếc đồng hồ. Bây giờ đã gần một giờ chiều.

     Anh ta đi đâu mà lâu thế không biết, rõ ràng bảo chỉ đi một chút mà đến giờ vẫn chưa chịu vác mặt về... - Cậu bực bội nghĩ.

    - Taeil? - Một giọng nói vọng lên từ dưới nhà. Có lẽ Ilay đã về rồi. /Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay:>>/

     - A, Ilay... - Jeong Taeui ngoảnh lại. Cậu đang tính trả lời, nhưng  có một vật gì rơi vào tầm mắt cậu.

     Là súng.

     Jeong Taeui chưa kịp phản ứng gì, tấm áo hoodie trắng cậu đang mặc đột nhiên ở bên hông lại chuyển thành một màu đỏ thẫm. Một cảm giác đau nhói chợt xuất hiện. Cậu dùng tay bịt vết thương trên hông, nhưng rồi cậu nhận ra cậu không chỉ dính một phát đạn, trên chân và tay cậu cũng có những vết thương mà khẩu súng ấy gây ra.

     - Chết tiệt, cái quái gì vậy?! - Cậu khuỵu xuống. Cậu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng vừa nãy cậu vừa nhìn thấy một bóng người ở đâu đó, và tất nhiên, có cả súng nữa. Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh mờ đi, cậu chẳng thể nhìn rõ mặt người ấy. Hình ảnh cuối cùng mà cậu còn nhớ trước khi ngất đi là hình dáng của một người, một giọng nói rất đỗi quen thuộc...

     "Jeong Taeui!! "

                                             _To be continued_

   Happi happi happi 👯  Thanks for reading ❤

     My Facebook: Thíchcáicách Ilayámbồanhtavcl

   ❗Fic được đăng chính thức tại Wattpad, không reup dưới mọi hình thức❗

Writer: Cá
Posted by: 🐟
Date: 14/1/2024  (Update: 2/1/2024) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro