Chap 2: Ilay dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, từ lúc về nhà cho tới suốt bữa tối hôm đó, Ilay vẫn giữ nguyên thái độ ấy. Có vẻ như Kyle cũng đã nhận ra đôi chút điều bất thường. Sau bữa ăn, anh lại gần và thì thầm hỏi Jeong Taeui.

-Ủa, bộ hai đứa cãi nhau hả?

-Trông giống vậy lắm sao? - Jeong Taeui ủ rũ hỏi lại.

- Giống! Rất giống luôn ấy - Kyle nói với giọng khẳng định. - Chẳng lẽ không phải?

- Cũng không hẳn là vậy. Nói sao nhỉ? - Jeong Taeui cố gắng giải thích cho Kyle hiểu. Khổ nỗi những lúc cần thiết như vậy cậu lại đánh mất vốn từ vựng của mình. - Thực ra em cũng chẳng biết nữa. Lúc em đang nói chuyện với bạn thì tự nhiên hắn ta lại chạy từ đâu ra rồi cáu gắt với em-...

Jeong Taeui không biết thật. Người như hắn, có tài thánh cũng chẳng thể hiểu được, huống chi là cậu?

- Bạn em á? Ai cơ? - Kyle hỏi.

- Một người bạn cấp 2 của em thôi. Lâu rồi chưa gặp nêu bọn em có nói chuyện với nhau một lúc. Chỉ vậy thôi à.

Kyle suy nghĩ một hồi. Rồi bỗng nhiên anh khẽ kêu lên một tiếng như thể vừa khám phá ra một điều gì đó rất hay ho.

- À à, ra là vậy. Giờ thì anh hiểu rồi!

- Anh hiểu cái gì cơ? - Taeui ngơ người hỏi lại.

Kyle nhìn cậu rồi cười ranh mãnh. Cứ như là anh ấy đã biết hết mọi chuyện rồi.

- Bí mật. Có vẻ thằng bé đang dỗi em đấy. Mau mau tìm cách dỗ nó đi.

Kyle nói với một giọng điệu tinh nghịch.

- Bí mật, thế thì anh nói làm gì... - Taeui thất vọng nói.

Cơ mà khoan, anh ấy nói cái gì cơ?? Ai dỗi cơ?? Hắn á? ILAY ẤY Á?!

- Cái đó... anh nói cái gì vậy?! - Jeong Taeui giật mình hỏi lại. Cậu dường như không tin vào tai mình.

Ilay, cái tên điên điên khùng khùng ấy mà cũng biết dỗi thì có khi Trái Đất này sắp nổ tung đến nơi rồi...

Trong khi Taeui còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kyle đã đứng dậy.

Chà, anh phải đi làm việc tiếp đây. À phải rồi, Ilay này - Kyle nhìn về phía Ilay, nói - Changin có vẻ như muốn nhờ em một chút việc đấy, lát nữa em gọi lại cho anh ta nhé.

Ilay chẳng buồn để ý đến câu nói của Kyle. Vừa ăn xong hắn đã ngồi lì ở phòng khách và chú mũi vào tờ báo rồi. Chẳng biết hắn có nghe Kyle nói gì hay không hay là chỉ đáp cho xong chuyện, vì câu trả lời chỉ gỏn lọn một từ: "Ừ".

Kyle gượng cười. Mặc dù đã ở với nó từ bé nhưng thú thật anh vẫn chẳng hiểu nổi tính tình của thằng em trai " đáng thương " này. Anh lặng lẽ quay về phòng, bỏ lại hai người ở căn phòng khách kia...

...

Mãi một lúc lâu sau, Taeui mới định hình được thế giới. Nhưng chỉ mới định hình được thôi, vì tâm trí cậu chưa chịu kết nối lại với thế giới đâu, nó còn đang mải dạo chơi ở tít chín tầng mây kia kìa! Phải đến lúc chỉ còn mình cậu, tâm trí của cậu mới chịu quay lại. Không phải, thực ra là phải để Rita gọi nó mới chịu quay lại đấy, ai chứ trong cái nhà này người Taeui sợ nhất chính là Rita mà...

***************

Tích tắc, tích tắc...

- ... Haizz....

Jeong Taeui thở dài. Cậu chán nản đặt quyển sách đang đọc dở lên bàn rồi nhớ lại lời Kyle nói ban nãy.

Jeong Taeui không tin chuyện Ilay biết dỗi. Nếu bây giờ có ai đưa cho cậu 100 000 000won và bắt cậu tin chuyện đấy là thật thì mơ đi nhé, không có mùa xuân ấy đâu. Đối với cậu, chuyện Ilay biết dỗi là chuyện hoang đường nhất thế giới!

- Chắc anh ấy nói đùa vậy thôi nhỉ?... Jeong Taeui cố gắng tự an ủi bản thân mình.

- Hả? Em nói cái gì cơ? Ai đùa?

Jeong Taeui giật mình quay lại. Hắn dựa lưng vào cửa, cau mày nhìn cậu. Chẳng hiểu Ilay đã đứng đấy từ bao giờ...

- Anh đứng ở đây từ bao giờ vậy? - Taeui nhăn nhó hỏi lại.

Tuy nhiên cậu lại không nhận được câu trả lời từ hắn. Ilay tiến lại gần cậu rồi ngồi ngay bên cạnh. Và trong lúc cậu đang cảm thấy bối rối trước những hành động khác thường ấy của Ilay thì hắn ta đã nhanh chóng nhắc cậu lên rồi đặt cậu ngồi lên trên đùi mình.

- A... - Jeong Taeui khẽ kêu lên khi Ilay dụi xuống vai cậu.

Hắn ta đang làm cái quái gì vậy?!

Đầu tiên thì cáu gắt với cậu, sau đó là làm lơ cậu, và cuối cùng là trò gì nữa đây?!

Jeong Taeui thực sự đã nổi giận.

Cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Ilay. Nhưng dường như tất cả những gì cậu làm đều là vô nghĩa. Cậu không kìm nổi mà buông ra một tiếng chửi thề.

- Chết tiệt! Ilay, thả tôi ra! Anh bị làm sao vậy hả? -...

- Em ngồi yên đi!

Ilay ngắt lời cậu, trong giọng nói chen lẫn cả sự bực tức. Taeui có hơi bất ngờ trước phản ứng này của hắn ta. Cậu không thích để hắn ôm như vậy một chút nào, nhưng cậu cũng chẳng muốn chọc điên hắn. Thôi thì đành kệ vậy, thà để hắn ôm thế này còn hơn...

"Có vẻ thằng bé đang dỗi em đấy. Mau mau tìm cách dỗ nó đi."

Lời nói ban nãy của Kyle chợt lướt qua tai cậu.

Không lẽ... anh ấy nói đúng?

Jeong Taeui lén nhìn Ilay. nếu Kyle nói đúng thì cậu sẽ phải dỗ hắn kiểu gì đây?... Bảo cậu dỗ mấy đứa nhỏ cậu còn dỗ được, chứ riêng tên này thì....

- Ilay... anh sao thế..?

Cuối cùng thì cậu cũng không nhịn được mà quyết định lên tiếng. Taeui đã phát ngấy với cái bầu không khí này rồi. Tuy nhiên câu trả lời lại chỉ là sự im lặng.

- Này... bộ anh giận tôi à..? Jeong Taeui ngập ngừng hỏi. Từ nãy đến giờ câu nói của Kyle cứ quanh quẩn trong đầu cậu, thôi thì hỏi thẳng hắn luôn cho nhanh, đỡ mệt đầu...

Jeong Taeui khẽ thở dài.

Đột nhiên cậu nghĩ ra một cách.

Nhưng mà... làm thế có ổn không? Với cả nếu làm thế thì chắc gì hắn đã chịu?...

Jeong Taeui có hơi chần chừ một chút, nhưng cậu vẫn sẽ thực hiện cái cách đó, tuy rằng cậu không chắc là nó sẽ thành công.

- Ilay, anh ngẩng đầu lên một chút được không? Một chút thôi-..

- ...?

Ilay chậm rãi ngẩng lên. Mặc dù vẫn trưng ra bộ mặt giận dỗi hắn vẫn rất nghe lời cậu, không hề có ý định từ chối.

- Thôi xong, thế là anh ấy nói đúng thật à?... - Jeong tuyệt vọng nghĩ sau khi nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi này của hắn.

Xem ra cậu chẳng có cách nào để trốn việc phải dỗ hắn thật rồi.

Jeong Taeui nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Ilay. Cậu hôn lên đôi môi đang ngơ ngác của hắn, nhanh đến mức Ilay còn chưa kịp thốt ra một câu....
_To be continued_

     My Facebook: Thíchcáicách Ilayámbồanhtavcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro