Chap 1.2: Choi Kangjin (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ...Hôm đó là một buổi sáng mùa đông, tuyết rơi trắng xóa trên những con đường của thủ đô Berlin, Đức. Sau bữa sáng, Jeong Taeui quyết định đi bộ đến thư viện để giết thời gian. Và trước đó, cậu đã đi kiểm tra tất cả các phòng đển xem có đúng là Ilay đã vắng nhà ngày hôm nay hay không.

     - Mới sáng sớm mà hắn đã chạy đi dâu rồi không biết...- Jeong Taeui bực bội nghĩ.

     Từ lúc mới ngủ dậy, cậu đã chẳng thấy tăm hơi Ilay đâu. Đã mấy hôm nay rồi, hắn luôn biến mất trước khi cậu dậy và trở về lúc nửa đêm.

     Chẳng hiểu hắn đi đâu nữa, cái tên này....

     Dù đã gặng hỏi Kyle và Rita - người luôn dậy sớm nhất nhà - thì kết quả mà cậu nhận lại được vẫn chỉ là con số không tròn chĩnh.

     - Thằng bé ấy hả? Ừm... Anh không biết. Hay em thử hỏi Rita xem, biết đâu bà ấy lại biết được? - Khi nghe được câu hỏi của Taeui, Kyle suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

     Và khi nghe theo lời khuyên của Kyle, câu trả lời mà Taeui nhận được cũng chẳng khá hơn là bao.

     - Tôi không rõ nữa - Rita nói - Nhưng hôm trước khi cậu ấy ra khỏi nhà, tôi có hỏi thì cậu ấy bảo rằng có chút việc phải làm rồi đi luôn.

     Bực mình vì không tìm được lí do, cậu quyết định thức đến khi nào Ilay về rồi hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng thì do chờ lâu quá mà cậu ngủ quên luôn ở dưới phòng khách. Có lẽ Ilay đã bế cậu lên phòng, vì khi ăn sáng cùng Kyle vào ngày hôm sau, anh đã truyền đạt lại lời càu nhàu của hắn cho cậu.

     - Tối qua khi đi về, thằng bé đã chạy thẳng sang phòng anh và dựng anh dậy để hỏi về việc tại sao lại để cho em ngủ ở ghế sofa và thời tiết như vậy đấy - Kyle đùa - Lần sau nếu em còn đòi chờ ở đấy một lần nữa thì chắc anh phải kéo em về phòng rồi khóa cửa để em khỏi chạy xuống mất thôi. Thằng bé còn nói nếu còn tiếp tục xảy ra chuyện như vậy nữa thì nó sẽ không ngần ngại mà bắn thủng đầu anh luôn đấy!

     - Em xin lỗi nhé, sẽ không có lần sau đâu mà. - Taeui bối rối nói.

     Không muốn mình ngủ dưới phòng khách? Biết thế sao không về sớm một chút để mình đỡ phải chờ đi? Đúng là đồ điên..!

     Cơ mà... liên quan gì tới cậu nhỉ?

      Đúng rồi, hắn đi đâu là việc của hắn, chẳng phải việc của cậu. Kệ hắn đi. Việc của cậu chỉ đơn giản là giúp đỡ Kyle một số việc và đi chơi thôi (À thực ra thì việc giúp đỡ Kyle xũng chẳng đơn giản lắm. Kyle thực sự có quá nhiều việc, "một chút" của anh ấy đồng nghĩa với "nhiều chút" của người bình thường rồi. Giúp anh ấy mệt lắm chứ đâu phải đùa, hơi đâu mà quan tâm tên khùng kia?). Mà nói thật, không có hắn thì càng tốt, cơ thể cậu đỡ phải mệt mỏi khi hắn lên cơn động dục...

     Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Một nỗi lo lắng kì lạ ập tới và đè nặng lên vai cậu khiến câu cậu vô cùng khó chịu...

     Jeong Taeui lắc lắc đầu. Thôi thì mặc xác hắn vậy! Cậu chẳng thèm quan tâm nữa, không có hắn cậu cũng chẳng chết được. Nghĩ vậy thôi chứ trong lòng cậu lại muốn hắn có thể đi dạo cùng cậu vào sáng nay. Dù sao thì, có hắn đi cùng cũng tốt hơn mà!

******************************

      "Cạch"

      Jeong Taeui rời khỏi thư viện với chiếc túi sách trong tay.

      "Hắt xì! "

      - Ưm... Lạnh thật đấy... - Jeong Taeui nghĩ.

     Dù đã mặc mà ý lớp áo đi chăng nữa thì cậu cũng phải công nhận rằng mùa đông ở Berlin thực sự rất lạnh. Ít nhất thì nó cũng lạnh hơn Seoul.

     Thật may mắn khi cậu đã quyết định nghe lời Rita, nếu không bây giờ cậu đã chết cóng ở giữa đường rồi...

     ...Trước khi ra khỏi nhà, Rita đã nói với cậu:

      - Tôi không nghĩ cậu có thể ra ngoài mà chỉ mặc như vậy thôi đâu Taeil. Hôm nay thực sự rất lạnh đấy. À phải rồi, đợi tôi một chút.

     Vài phút sau, Rita quay lại với mấy cái áo khoác và cái khăn quàng trong tay. Vừa giúp cậu mặc, bà vừa nói:

     -Cậu ấy (ý chỉ Ilay) có dặn tôi rằng khi cậu muốn ra ngoài thì hãy đưa chúng cho cậu. Nếu cậu nhất quyết không chịu mặc và bị cảm, người đầu tiên bị thiếu gia hỏi tội là tôi đấy!

     Rồi xong! Giờ thì trông cậu chẳng khác gì cục bông di động. Phải cố gắng lắm, cậu mới có thể thuyết phục Rita cho phép cậu bỏ bớt áo đi. Và thật may, cuối cùng bà cũng chịu nghe lời cậu...

     - Dù sao thì, có lẽ Rita nói đúng - Taeui thầm nghĩ.

     Chà, giả sử mà cậu lỡ bị ốm trong thời gian hắn vắng nhà, hắn sẽ lập tức hóa điên mà nhảy vào ăn thịt cậu mất. Nghĩ thôi cũng đủ sợ rồi!

     Giờ thì, tiếp theo sẽ đi đâu nhỉ? - Jeong Taeui ngó quanh. Hiện tại cậu chưa muốn về nhà lắm, cậu nghĩ mình nên đi đâu đó để giết thời gian một chút.

     - Ừm, hay là rạp chiếu phim nhỉ? Không được, nếu đi lâu quá Rita sẽ cằn nhằn cho xem... Hay là quán cafe? Cũng ổn, dù sao thì ở gần đây cũng mới mở một tiệm cafe... - Jeong Taeui vừa đi vừa nghĩ. Cũng vì vậy mà cậu  đã không để ý đến phía trước mà cứ thế đâm sầm vào người đi đường.

     - A..! Ui da... - Jeong Taeui xuýt xoa.

     - Ôi, tôi xin lỗi! Cậu có sao không? - Một giọng nói trầm, khàn bất chợt vang lên, kèm theo đó là một chút sự bối rối và lúng túng. Nghe giọng điệu có lẽ đây không phải người Đức, và có vẻ đây là người Châu Á.

     Jeong Taeui ngẩng lên. Một khuôn mặt lo lắng đang đưa tay về phía cậu (ý chừng đang muốn đỡ cậu lên) , nhưng đây không phải vấn đề. Cậu cảm thấy cậu đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó, nhưng phải mãi một lúc sau mới lờ mờ nhận ra được người trước mặt là ai.

     - A... Anh là.... - Taeui ngập ngừng. Cậu không dám nói hết câu vì sợ rằng đầu óc mình bị lú lẫn mà nhận nhầm người. Nhưng có lẽ cậu đã đúng, rõ ràng là cậu đã gặp người này ở đâu đó rồi. Vì không chỉ cậu cảm thấy quen thuộc, mà chính người kia cũng bị bất ngờ.

     - Ủa, cậu là.... Jeong Taeui? - Giọng nói trầm khàn khi nãy đã được thay thế bằng một giọng nói vui vẻ và hồ hởi hơn. Khác hẳn giọng nói lúng túng ban nãy. /đến đoạn này và trở về sau thì 2 người chuyển sang nói tiếng Hàn luôn nhe, trước đó vẫn nói tiếng Đức. Giải thích trước vì nó còn liên quan đến đoạn sau nữa. /

     - Đúng rồi! Cậu là Choi Kangjin học với tôi hồi cấp 2 phải không? Lâu lắm mới gặp cậu! - Jeong Taeui nhanh chóng đứng dậy, phủi hết đống tuyết ướt dính trên quần áo.

     - Phải rồi, lâu lắm mới gặp - Anh lặp lại - Sao cậu lại ở đây, có việc gì à?

     Vừa nói, Kangjin vừa nhặt những quyển sách rơi xung quanh, bỏ chúng lại vào trong chiếc túi và đưa nó cho Taeui.

     - Cảm ơn cậu! Còn về việc tại sao tớ lại ở đây thì... mà thôi, bỏ đi, chuyện dài lắm... -Taeui gượng cười, cố gắng che dấu sự bối rối của mình.

     Thật sự mà nói, cậu chẳng muốn nhớ lại chuyện trước đây một tí nào. Một chút cũng không. Cứ nhớ lại là cậu lại nổi cả da gà. Vì vậy theo cậu thì tốt nhất vẫn là nên bỏ qua chuyện này.

     - Nếu cậu không muốn nói thì thôi, tôi không ép đâu - Kangjin nói.

     Taeui mỉm cười. Choi Kangjin là bạn cùng lớp với Taeui vào khoãng thời gian học cấp 2. Anh học rất giỏi, lại tốt bụng và vô cùng thân thiện nên ai cũng quý mến. Có thể nói Choi Kangjin chính là ví dụ tiêu biểu cho cái mác "con nhà người ta". Kangjin là người vô cùng dịu dàng, một người bạn tốt để tâm sự. Taeui đã từng nghĩ ai mà lấy được anh ấy thì chắc hẳn phải rất may mắn và suy nghĩ này vẫn chưa thay đổi đến cho tận bây giờ....

     Taeui có hơi bất ngờ khi nhìn thấy trang phục của Kangjin. Vào một ngày trời lạnh như hôm nay, vậy mà anh ấy chỉ mặc một chiếc áo choàng dài màu nâu đơn giản bên ngoài, chiếc áo len đan tay màu đen bên trong cùng chiếc khăn quàng quấn hờ trên cổ. Cậu không nghĩ Kangjin sẽ ăn mặc đơn giản như vậy để ra ngoài vào những ngày như hôm nay.

     -Cậu... mặc vậy không thấy lạnh hả? - Taeui lén nhìn Kangjin, hỏi.

     Kangjin nhìn cậu rồi bật cười.

     - Tôi chỉ tính đi mua một chút đồ thôi, nhà tôi cũng gần đây nữa nên tôi nghĩ mặc vậy là ổn. Mà đã ai nói trông cậu giống gà bông chưa?

     - Hả, gì cơ? Bộ tôi trông giống vậy lắm à? - Taeui giận dỗi nói. Cậu không thích bị người khác nói vậy chút nào.

     - Chắc vậy. Có lẽ vì chiếc áo cậu đang mặc hơi quá cỡ với cậu, nên trông có hơi giống cục bông. Tôi đoán nó không phải của cậu.

     Jeong Taeui nhìn xuống chiếc áo đang mặc. Ừ nhỉ, giờ mới để ý, nó hơi to so với cậu. Có lẽ Rita đã đưa nhầm áo của Ilay cho cậu rồi.

     -Chắc cậu nói đúng. Tôi chẳng rõ nữa, vì bà quản gia đưa nó cho tôi mà.

     -Ừm,...- Kangjin ngó quanh - tôi nghĩ chúng ta nên vào quán cafe nào đó để nói tiếp. Ngoài trời khá lạnh mà.

     - 나는 그것이 불가능하다고 생각한다. 그는 집에 가야 해요. 지금 바로. (câu gốc đây, cho mấy bồ đỡ phải tra: "Tôi nghĩ là không được đâu. Cậu ấy phải về nhà. Ngay bây giờ.")

     Jeong Taeui giật mình quay lại. Là Ilay. Cậu biết ngay mà, cái giọng này cậu nghe suốt rồi. Nhưng có vẻ như hắn đang khó chịu điều gì đó, nghe ngữ điệu là biết. Tuy nhiên thì Jeong Taeui lại không tài nào đoán được lí do khiến hắn khó chịu như vậy.

     Khi cậu ngẩng mặt lên xem chủ nhân của giọng nói khi nãy thì Ilay cũng đang cúi xuống nhìn cậu. Hắn cau mày như muốn hỏi " Em làm cái quái gì ở đây vậy? Thằng cha kia là ai?". Nhưng khi cậu còn đang hoang mang thì một giọng nói khác lại cất lên.

     - Jeong Taeui, người này là...? - Kangjin nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.

     - À, đây là Ilay. Ilay Riegrow. Còn người này là Choi Kangjin, bạn cũ của tôi hồi cấp 2...- Taeui vội vã giới thiệu - Ừm... Có lẽ tôi có chút việc rồi, cho nên là-...

     Kangjin dường như hiểu được sự bối rối của cậu, anh nhanh chóng ngắt lời.

     - Tôi hiểu rồi. Có lẽ cậu phải về ngay, vậy thì tạm biệt nh-...

     Chưa để Kangjin nói hết câu, Ilay đã nhanh chóng cầm tay cậu rồi bước nhanh về phía chiếc xe mơ kín có màu đen tuyền đỗ bên kia đường. Hắn đẩy cậu vào trong xe, ngồi vào và đóng sầm cửa lại.

     Như hiểu ý, Yuri - hiện đang đóng vai tài xế - lập tức cho xen chuyển bánh. Nó nhanh chóng nhập vào làn xe đông đúc trên đường...

     Trong suốt quãng đường ấy, Ilay tịnh không hé môi lấy nửa lời. Jeong Taeui hiểu rằng cứ để yên như vậy sẽ tốt hơn là cậu nói gì đó để giải thích. Cậu quyết sẽ để yên như vậy, tức là không có ý định phá vỡ sự im lặng này. Tuy nhiên, nó chỉ khiến cho bầu không khí trên xe càng thêm ngột ngạt...

      Ở phía sau, Kangjin lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của chiếc xe đến khi nó khuất dạng. Anh khẽ cau mày.

     "Đây là Ilay. Ilay Riegrow."

     - Ilay Riegrow, nhị thiếu gia nhà Riegrow?...

                                             _To be continued_
-
-
-
-
-
  Chap này có dài hơn một chút so với tớ dự tính nên hơi mất thời gian, trong quá trình đánh máy tớ cũng phải sửa lại và bỏ bớt một số thứ không cần thiết nữa nên ra có hơi muộn, các cậu thông cảm 🙏🙏 Thời gian có hạn nên có thể đánh sai một số chữ nữa, các cậu bỏ qua nốt nhé 🥲💦
❗ Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Hà Phương - bạn tớ.
     My Facebook: Thíchcáicách Ilayámbồanhtavcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro