[End] Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon là kiểu người luôn dùng lời để nói, bao năm tháng qua chưa từng thay đổi.
Duy chỉ có lần này, lúc nhìn đến chiếc giường trống hoắc, chỉ còn sót lại một màu trắng toát, lạnh lẽo, cậu ta mới thực sự phát điên.

Dẫu biết hành hung nữ giới là sai, nhưng căn bản giờ này bất kể điều gì, đầu Jihoon cũng đều không thể tiếp nạp nổi.

- Nói đi, Guan Lin đâu rồi?

Từng đường tơ máu hằn lên đỏ ngầu trong mắt Jihoon, hơi thở cậu ta cũng đằng đằng sát khí.
Chân So Ah tưởng chừng sắp không còn chạm đất nữa, cô khổ sở quơ quào loạn xạ, lực từ cánh tay So Ah vốn không đủ mạnh để dằn ra khỏi kẻ đang siết chặt cổ như muốn bức mình tắt thở kia.

Cô cảm thấy máu đang lưu thông chậm dần, trời đất mù mịt.

- Ji-Jihoon...

Cố sức đạp vào chân, cấu xé dữ tợn đến đâu, người đối diện mặt mày vẫn chẳng chút biến sắc, đều một màu đen kịt, phủ kín dương quang, không chừa cho So Ah chút cơ hội hít thở không khí.

Cứ như vậy dằn co một hồi.

Phòng Guan Lin là phòng VIP, nếu không bấm chuông gọi, sẽ tuyệt đối không có bất kỳ kẻ nào lãng vãng đến gần.
So Ah muốn phát điên lên vì điều ấy, thiếu không khí đến độ trời đất đều đã chuyển sang màu đen, cô tưởng mình thật sự sắp chết đến nơi rồi đấy.
Tự dưng thấy hối hận vì bản thân cư nhiên lại lết xác đến đây tìm tai hoạ.
So Ah trợn mắt, tròng mắt trắng dã, há miệng khó nhọc.

Bị dồn nghẹn ứ vào góc tường, cơ hội bỏ chạy còn không có, ngay cả việc giải thích, người kia cũng không chịu chừa cho So Ah chút thời gian.

So Ah dần mất tỉnh táo, đầu óc liên tục chửi thề: "Má nó, cứ hỏi ở đâu mà không buông cổ ra... Này là muốn bức chết người khác đây mà..."

Còn bao nhiêu dự tính, bao nhiêu ước mơ, ngay cả việc đến đây còn chưa kịp báo với người nhà.
So Ah tủi thân muốn khóc.

Phim ảnh thì hay lắm, nữ phụ không phải đều mạnh mẽ, khôn ngoan, hại người trăm phát trăm trúng hay sao? Tình cảnh thế này... Tính ra mấy bộ phim cô xem, tất cả cũng chỉ là lừa gạt.

So Ah la hét không ra hơi, chân cũng cố khiễng cao hết cỡ, tay người kia thì cứ như thể đang muốn nhấc luôn cô lên.
Nếu có thể nhấc lên, nhiều khi cậu ta đã quẳng cô ra khỏi cửa sổ.
So Ah nhiều lần mơ hồ nghĩ như vậy.

Sau một hồi, rốt cuộc Jihoon cũng chịu buông tay, không còn chút sức lực mà ngã khuỵ xuống.

So Ah tựa vào tường, ôm cổ mình, hít lấy hít để, không khí tràn ngập vào khoang phổi.
Cô biết mình còn sống.
Nước mắt cảm ơn cuộc đời còn chưa kịp trào ra, đã bị tiếng khóc rống của Jihoon doạ cho sợ mất mật.

So Ah ôm cổ, hốt hoảng nhìn xuống chân.
Jihoon cứ thế ngồi khóc ngon lành.

- Này... Này.... người bị hành hung... là em cơ mà...

So Ah nghệch mặt ra, không hiểu loại tình cảnh này là thế nào. Bây giờ nếu như có người bước vào, chắc chắn đều sẽ một câu khẳng định cô là kẻ đi hà hiếp người khác.

"Bây giờ bỏ chạy có được không?"
So Ah tự hỏi, tự gật đầu.

Cô rón rén bước từng bước một, nhỏ nhẹ hết mức có thể.
Miệng thì liên thoắt đánh lạc hướng:

- Em thật sự không biết gì về việc này...

Jihoon vẫn còn thút thít, nước mắt, nước mũi tèm lem.
Người khác nhìn vào bình thường đều sẽ thấy thương cảm.
So Ah đúng là cũng có thương cảm, nhưng cô lo cho tính mạng của mình hơn. Kẻ đang ở đây không tỉnh táo, So Ah chắc chắn về điều ấy, chân lại dịch thêm từng bước nhỏ.

- Em tình cờ đến đây thôi, thật ra em chẳng có quyền gì mang Guan Lin đi cả, cũng không đủ khả năng mang đi, từ nãy giờ em đều ở cùng một chổ với anh cơ mà...

Người đang rón rén kia hiện đã đi được nửa đường.

- Em nghĩ anh nên tìm bác sĩ hỏi xem sao? Chú đã để Guan Lin ở đây rồi thì không lý nào lại chẳng một lời mà mang cậu ấy đi bất thình lình như vậy hết...

- Đúng vậy!!!

Việc này ngẫm lại cũng rất hợp lý.
Jihoon thình lình ngẩn đầu dậy, la lên một tiếng, phát hiện đối diện không còn ai, cậu vô thức xoay đầu nhìn.

So Ah chỉ còn cách cửa phòng tầm ba bước chân.

Gương mặt thiếu ngủ, bọng mắt lớn, thâm đen, u ám lia tới.
So Ah mặt mũi tái xanh, hồn vía bay lên mây, hốt hoảng co chân chạy thẳng. Khi tay còn chưa kịp đụng đến nắm vặn cửa, cơ thể đã bị một phen chấn động.

Không phải chấn động từ phía sau đuổi đến, mà là chấn động từ kẻ nào đó bất thình lình tung cửa bước vào.

Cánh cửa đập thẳng vô trán So Ah.

"Mẹ kiếp, hôm nay cũng thật là may mắn..."

So Ah thấy cánh cửa mở ra, miệng chưa kịp chửi rủa thành tiếng đã bị bật ngược về phía sau, cư nhiên trở lại vị trí ban đầu, xông thẳng vào lòng của Jihoon.

Jihoon đỡ So Ah, cứ thế bất động ôm cô.
So Ah nhăn mặt, khó hiểu, đầu đau muốn ngất xỉu.

Xoa xoa trán mình, ở trong lòng Jihoon một hồi vẫn không thấy cậu bày ra chút động tĩnh gì, So Ah nhìn đến gương mặt tái nhợt của cậu ta, cô chậm chạp chau mày, dần dần di chuyển tầm mắt mình theo hướng ánh nhìn của người kia.

Trước cửa là hình dáng cao gầy của một kẻ quen thuộc đến độ không thể quen hơn.

- Ôm nhau như vậy đủ chưa?

Mép So Ah giật giật mấy cái, tình cảnh này đúng là đặc biệt quá ha.

- Tránh ra một chút.

So Ah tự động dịch ra, cảm thấy lời nói kia chính là nói mình, sầu não không thể tả.

- Guan Lin, lâu quá không gặp anh.

Đúng vậy, từ ngày Jihoon đến bệnh viện nơi So Ah điều trị, phát hiện Guan Lin chăm sóc cho cô, tên bạn trai hụt kia cũng đột nhiên biến đi mất dạng.

Nói là bạn trai hụt cũng chẳng có gì sai, bởi nếu như cứ nhàn hạ chờ đợi debut từ công ty mà không tham gia chương trình PD101 ss2, không gặp Jihoon, có lẽ Guan Lin với cô khả năng lớn đã ở cùng một chổ.

So Ah là kiểu con gái bề ngoài yếu đuối, nhưng nội tâm mạnh mẽ.
Guan Lin dần khác lạ, nếu nói không biết thì chính là lừa mình, dối người.
Duyên nợ của ai thì người đó giữ, xuất hiện trong đời nhau cũng coi như là đã có duyên, đến được hay không thì lại là việc khác.
Mỗi người đều sống vui vẻ, hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống của mình, vậy là đủ.

Cái gì không thuộc về mình vốn dĩ không nên cưỡng cầu.
So Ah giơ tay vẫy vẫy người trước cửa, vẻ mặt cậu ta ngoài khó ở ra, không còn chút biểu cảm nào.

Chẳng bù cho khoảng thời gian bị thương, mỗi khi cô gặp khó khăn, tên mặt lạnh ấy đều một đường an ủi, ôn nhu không để đâu cho hết.
Trước ngày cậu ta xảy ra chuyện, khi cô vừa điện thoại thông báo đã chạy nhảy được bình thường, liền một hơi thở phào nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng ngàn cân, một đường quay về với kiểu khó ưa giống từ nhỏ tới lớn So Ah nhìn thấy.

- Sao em lại đến đây.

Guan Lin nhìn về phía So Ah.

So Ah ngán ngẩm lắc đầu, tự thấy đời mình quen biết kẻ mặt lạnh kia đúng là quá thất bại.
Lúi húi đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính vào tay, So Ah chỉnh lại váy áo của mình, thần thái cân bằng trở lại.

- Cảm ơn anh, vì đến thăm anh mà em suýt bỏ mạng ở đây.

- À... tiện thể cảm ơn luôn cục u trên trán.

So Ah với tay lấy túi xách trên bàn, tay còn lại đưa lên làm hành động chào tạm biệt.
Lách qua người Guan Lin, cô đi thẳng.

So Ah hiểu rằng trong bối cảnh lúc này, bản thân mình nên rời đi trước.
Khi biết Guan Lin đã có tình cảm với người khác, lại là một chàng trai, tên con trai ấy lại muôn phần đáng yêu, lòng So Ah đã sớm nguội lạnh.
Không phải dễ dàng bỏ cuộc, chỉ là cảm thấy vốn dĩ cô và Guan Lin vốn không có ràng buộc gì, lưu lại kỷ niệm đẹp trong ký ức của nhau vốn sẽ tốt hơn việc cố chấp níu kéo.
So Ah không thích loại người như thế, càng không muốn biến bản thân thành loại người mình căm ghét.

Trời mùa đông trở lạnh rồi, So Ah kéo cao áo khoác ngoài, chà xát lòng bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng rời khỏi bệnh viện, ánh mắt trong veo như nước ngước lên nhìn ngắm từng tia nắng tinh khôi cuối ngày, đôi môi đào tươi tắn hé mở:

- Đi nào, đi tìm bạn trai của đời mình nào!

———

Tại phòng bệnh của Guan Lin.

Jihoon bất động như tượng đá, cậu cứ ngồi đó nhìn kẻ đang mặc đồ bệnh nhân, khoanh tay tựa cửa, nhìn mình chằm chặp.

- Nghe nói, anh luôn ở đây?

Thanh âm quen thuộc, trầm ấm rót vào tai.
Guan Lin từ tốn tiến lại, ngồi xuống đối diện Jihoon, gương mặt rất gần.

Jihoon tròn mắt nhìn, không buồn chớp mắt dù chỉ là một cái. Cậu sợ chỉ cần nhắm mắt lại, lúc mở ra nhất định Guan Lin sẽ lại biến mất như bao lần cậu đã ảo tưởng người kia tỉnh dậy.

Guan Lin đưa tay đến, lau đi giọt nước đọng trên khoé mắt Jihoon.

Mấy ngày thôi mà gầy quá...

Có lẽ ăn không đúng giờ, ngủ không đủ giấc rồi!!!

Guan Lin xót xa, càng lau, nước mắt lại càng chảy ra.

- Sao lại lo sợ em không tỉnh dậy nữa cơ chứ?

Guan Lin vừa mở mắt, không thấy ai xung quanh liền một hơi tìm hiểu sự tình. Bác sĩ, y tá... người người ở đây đều có thể làm chứng, kẻ ngốc chăm sóc cậu bao ngày qua đã khổ sở thế nào.

Tiếng nấc của Jihoon nghẹn ngào khiến tim cậu đau đớn.
Guan Lin sát lại, ôm Jihoon, kéo người kia vào lòng mình:

- Sao em có thể để anh lại cơ chứ?

Jihoon thổn thức từng chặp, thanh âm nghẹn khuất lúc nghe được, lúc không.
Guan Lin chỉ còn cảm thấy vai mình nóng hổi vì nước mắt người kia, kẻ trong lòng gọi tên cậu tha thiết.

Những bất an theo nước mắt tràn ra ngoài, giây phút này cả hai đều nhận ra bản thân cần đối phương như thế nào, những hiểu lầm, nhưng suy nghĩ hạn hẹp vô tình tổn thương nhau cứ thế tan biến không chút dấu tích.

Cứ dẹp hết mọi thứ đi, cứ bất chấp tất cả để ở cạnh nhau thêm một lần nữa.
Dù có bi thương hơn, nếu vẫn có thể sống bên người ấy, tất thảy những khổ ải từng trải qua, hoặc tương lai sắp tới... họ đều cam tâm tình nguyện lao vào.

Jihoon sờ sờ lên mặt Guan Lin.
Ngón tay chậm chạp di từ hàng mi dài đang rũ xuống, đến chiếc mũi cao, đến đôi môi đang mím lại.
Guan Lin vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, để mặc cánh tay Jihoon tự do làm loạn.

Cả hai càng lúc lại càng gần nhau, đến khi đôi môi kề sát, Jihoon mới vô thức nhắm mắt.
Dư vị thơm ngọt quá, ấm áp, mềm mại quá.

Bạn nghe mùi cỏ non chớm nở sau cơn mưa mùa xuân chưa?
Chính là loại hương vị thanh ngọt ấy.

Cả hai cứ dây dưa không dứt, Jihoon ôm cổ người kia kéo ghì xuống.
Lúc rời khỏi đôi môi mềm mại, Jihoon nhìn thấy ánh mắt say tình của Guan Lin như thể đang muốn đốt cháy cả mình.

Lại làm loạn trên gương mặt tuấn tú của Guan Lin, Jihoon khựng lại một chút, mân mê chiếc khuyên ở tai người kia. Guan Lin phối hợp, nghiêng đầu, dụi vào tay cậu, tựa mèo con làm nũng với chủ.

Jihoon quẹt nước mắt, cúi đầu, giọng cậu lí nhí, đứt đoạn:

- Vòng... vòng Guan Lin... mua... mất rồi.

Mắt Jihoon ầng ậc nước, kẻ nhìn vào vừa muốn yêu thương, vừa muốn khi dễ.
Hệt như con nít khi mất đi món đồ chơi quý giá của mình.

Guan Lin cười, hôn lên đôi mắt sưng đỏ:

- Em mua cho anh, anh muốn cái gì, đều có thể cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro