Phiên Ngoại: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon vận một cái quần hoa hướng dương vàng choé, nằm phơi thây trên bãi biển, biểu cảm tuyệt đối hưởng thụ.
Nhân lịch trình tại Los Angeles hoàn thành sớm hơn dự kiến, cả nhóm liền tận dụng nghỉ dưỡng ba ngày trước khi quay về chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới.

Tâm trạng phơi phới bị cắt ngang, ánh nắng ấm áp rọi vào da thịt tắt lịm, Jihoon khẽ chau mày, lười biếng mở mắt.

Từ trên, Guan Lin nhìn xuống, tập trung tiêu cự vào kẻ kỳ lạ đang nhất quyết nằm trên cát, chẳng thèm trải lấy một tấm thảm nào, mặt mũi cậu ta theo đó cũng dần dần đen lại.

Cả hai không nói gì, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bất động.

Hồi lâu, khoé môi Jihoon chẳng kìm nổi mà giật giật mấy lần, sau cùng bật ra thành tiếng cười lớn:

- Haha, đừng nhìn anh như thế mà.

Guan Lin không nhanh, không chậm ngồi xuống, thuận tay kéo Jihoon về phía mình, để đầu cậu ta gối lên đùi.

- Đã bảo đợi em cùng đi mà?

Đôi tay lớn nhẹ nhàng gỡ từng hạt cát nhỏ xíu vướng vào tóc Jihoon.

- Mọi người ra ngoài cả rồi, ai biết lúc nào em quay lại mà đợi?

Âm điệu nghe ra sự không hài lòng, đầu tụt khỏi đụng chạm với người kia.
Bất quá tay Jihoon đã bị kẹp chặt, khiến việc cậu tránh né ánh mắt Guan Lin lúc này tuyệt đối trở thành chuyện cực kỳ khó khăn.

Từ lúc Guan Lin xuất viện, cậu dọn đồ về lại ký túc xá, còn bảo với Jihoon cái gì mà bắt chịu trách nhiệm, bắt phải chăm sóc.
Cư nhiên chiếm luôn giường Minhyun, trực tiếp chuyển đến ở chung phòng với cậu.

Lại nói về phần Minhyun, từ sau khi chứng kiến tai nạn đáng tiếc kia, ngày ngày nhìn thấy Jihoon đau khổ đến độ hao gầy, trong lòng cậu, đối với Jihoon mà nói, tình cảm đặc biệt của mình cũng tự hiểu cần nên xếp lại.
Không phải vì cảm giác chóng nở, chóng tàn, chỉ bởi khi đứng tại ranh giới, thời khắc người trong cuộc bước tới càng gần vạch sinh tử, càng bộc lộ bản thân họ cần đối phương đến thế nào, thật sự khiến cậu không còn chút cơ hội để chen ngang.

Minhyun là người hiểu chuyện, thứ không thuộc về mình sẽ không cố chấp, nhất quyết dành lấy, sự rút lui sau cùng cũng chính là chừa cho trái tim một lối thoát, là tôn trọng giao kèo của cậu với Guan Lin.

Trên sân thượng lộng gió, mùa đông giá lạnh tràn đến mọi ngóc ngách, đêm tối ẩm ướt, người đối diện thở dài, đem không khí trước mặt phủ mờ sương khói.
Cuộc hẹn bí mật sau cùng, câu nói của Jihoon chấm dứt mọi ảo mộng:

- Không phải anh không tốt, chỉ là trong lòng em, sớm đã có người khác rồi. Dẫu tương lai sau này có khó khăn thế nào, chỉ mong cùng cậu ấy bước tiếp, ngoài người đó ra, em không cần ai nữa cả.
Anh Minhyun, cả đời này, đối với anh, em chỉ có thể nói câu xin lỗi!

"Cốc..."

Guan Lin nhìn Jihoon chìm trong trạng thái mơ màng liền đưa tay lên gõ vào đầu cậu ta một cái.

- Nghĩ gì mà đờ ra vậy?

Từ khi Guan Lin xảy ra tai nạn, Jihoon không đêm nào ngủ ngon giấc, chợp mắt một hồi liền mơ thấy khung cảnh đổ nát ngày ấy, mơ thấy Guan Lin trên băng ca ở bệnh viện, máu không ngừng chảy xuống, mơ thấy Guan Lin... không tỉnh lại nữa.
Mãi đến hiện tại, lúc cậu ta đã hoàn toàn bình an, khoẻ mạnh, lại ngày ngày phiền nhiễu bên cạnh, ác mộng vẫn không thôi quấy rầy.

Là Guan Lin bồn chồn, lo lắng khi nghe tiếng la hét của Jihoon trong cơn mê đến độ đau lòng mà lập tức lay cậu dậy, ôm siết vào lòng.
Là Guan Lin nửa đêm, nửa hôm kéo sát hai chiếc giường đơn lại với nhau, mặc kệ Jihoon nhiều lần cảnh cáo, không đồng thuận.
Là Guan Lin trước lúc ngủ, mỗi đêm đều vỗ về vào lưng Jihoon, thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, em lúc nào cũng ở cạnh anh."

Cứ như thế, từng ngày, từng ngày trôi đi, giấc ngủ của Jihoon cũng dần bình yên trở lại.

Dù bị quấy rầy đến đâu, giao kèo trước khi chìm vào giấc ngủ của cả hai đều là phải hôn người kia một cái.
Ngủ không ôm sẽ bị phạt tiền, ngủ xoay lưng cũng bị phạt tiền.
Buổi sáng mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy đều sẽ là đối phương.

Công việc thuận lời, tình cảm càng thuận lợi, cuộc sống vui vẻ khiến người ta dễ chịu, thoải mái và tươi tắn hẳn lên.
Thế mới có việc ngày càng có nhiều người phàn nàn về điệu cười ngờ nghệch của Guan Lin, và cũng chẳng hiếm hoi cảnh Jisung lên tiếng cảnh cáo hai đứa không được tú ân, tú ái nơi công cộng.

- Không có gì.... À mà... sáng này ra em đã đi đâu thế?

Guan Lin bẹo má Jihoon một cái, đem tâm trạng treo ngược cành cây của người kia kéo về:

- Sáng nay á? Đi mua đồ cho anh...

- Đồ gì cơ?

Jihoon trưng đôi mắt xinh đẹp của mình ra, chớp chớp.

- Có người hôm trước thút thít cả đêm bảo bị mất vòng tay em tặng rồi, bảo là tiếc lắm, nên em đi đặt mua lại cái mới đấy.

Guan Lin nói rồi nhe răng cười, rất tự nhiên mà nắm lấy tay Jihoon, thơm một cái, ngay vị trí vết sẹo cũ đã mờ đi rất nhiều.

- Đã bảo đừng có hôn ở đấy nữa mà.

- Tại sao? Jihoon là của em, em muốn hôn ở đâu thì em hôn.

Nói rồi lại hôn liền mấy cái, thành công đem mặt Jihoon luộc lên chín đỏ.

- Có như vậy, sẹo cũng không hết đâu.

- Ai bảo vậy? Hôn mãi, sẽ hết đấy.

Guan Lin trợn mắt, cậu ta càng nói càng vô lý.
Jihoon bất lực, dùng tay còn lại che đi khuôn mặt đã đỏ hồng.

Nắng ấm rọi xuống hàng mi dài của Jihoon, đuôi mắt cậu cong lên vui vẻ.
Người nằm trong lòng hiện thời tựa viên kẹo ngọt ngào, dần dần khiến Guan Lin tan chảy.
Dẫu đông người là thế, nhưng cậu kìm lòng không đặng, thực sự muốn ngậm lấy hai cánh đào hồng thơm đang chu lên, liên hồi nói chuyện.

Guan Lin im lặng, âm thầm cởi áo sơ mi caro đang khoác bên ngoài ra, che lên đầu mình.
Cặp mắt cậu ta quét một vòng tròn lớn như máy dò kim loại.
Bên cạnh, Jihoon khó hiểu nhìn cậu:

- Nắng sáng tốt mà, em che đầu lại làm gì?

Guan Lin ngưng hành động lặp lại của mình, dời tiêu cự về phía Jihoon, cười xấu xa.
Jihoon rõ ràng cảm thấy có điềm không lành.

- Để dễ tác nghiệp.

Câu nói vừa dứt, Guan Lin một đường cúi xuống, áo sơ mi che kín tầm nhìn.
Hương nước hoa vươn lại trên áo nghe thật quen thuộc, phản phất, hoà quyện cùng mùi vị biển cả thanh mát.

Ánh sáng rọi qua lớp áo, đem cả ánh mắt si mê của Guan Lin hướng về phía Jihoon như muốn thiêu cháy tất thảy.

- Jihoon, yêu em không?

Nụ hôn ngọt ngào truyền từ môi sang đầu lưỡi, không gian ngưng đọng.

- Ừm... Yêu em...

Jihoon ngượng ngùng đưa tay lên, kéo đầu người kia đến gần, tiếp tục dây dưa.

Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, tâm hồn hai kẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc trở nên mụ mị.

- Anh nói này, ở đây là bãi biển đấy.

Tiếng Daniel trầm đục, ngăn chặn hai đứa em tiếp tục đóng phim tình cảm giữa nơi công cộng.

Jihoon lồm cồm bò dậy, còn Guan Lin không cam tâm đưa tay kéo áo xuống khỏi đầu, quẳng sang một bên, dùng ánh nhìn căm hận ném về phía người vừa chen vào phá đám việc tốt của cậu:

- Tại sao lần nào anh cũng xuất hiện đúng đoạn gây cấn không vậy? Bộ anh có thù gì với em hả?

Giọng Guan Lin ngàn lần uỷ khuất, Jihoon bên cạnh chỉ biết cười trừ, không quên đánh vào tay cậu ta một cái nhắc nhở.
Daniel thật muốn lập tức đem hai kẻ yêu đương mù quáng kia một đường quăng ra biển.

- Muốn gì thì đem nhau về phòng, để anh Jisung thấy chỉ có nước hai đứa bị chôn sống ở đây đấy, biết chưa?
Guan Lin có nhớ việc em chưa đủ tuổi không đấy?

Jihoon nhanh tay bịt miệng Guan Lin khi cậu ta đang cố gân cổ bật lại, cậu buồn cười đến độ ngồi không vững, bởi vậy mới nói, yêu người nhỏ tuổi thế làm gì?

- Em biết rồi, haha.

Jihoon siết tay, ôm cổ Guan Lin chặt cứng, không cho cựa quậy.

- Khách sạn chuyển đồ, anh mang đến cho em đây.

Daniel nói rồi xoè tay ra, một chiếc hộp đen tuyền.
Sau đó, nhanh chóng chuyền đến tay Guan Lin.

- Hôm nay anh giao đồ cho chú rồi, chuyện ngày trước coi như bỏ qua nhé, hai đứa sau này cũng phải thật hạnh phúc đấy.

Daniel tít mắt cười với Jihoon rồi xoay lưng bỏ đi.

Bóng dáng người kia khuất dạng, Jihoon nhẹ nhàng buông kẻ đang lườm muốn cháy mặt mình ra, ngồi về phía đối diện.

- Ai bảo là của anh?

Guan Lin nhìn Jihoon đang rất tự nhiên mà giơ tay hướng về phía mình, trưng ra bộ dạng háo hức:

- Vòng của Jihoon, vòng của Jihoon... đeo cho Jihoon đi ~

Người đã đáng yêu, còn làm aegyo, tim Guan Lin triệt để muốn ngừng đập.

Trong ánh nắng ấm áp, có một chàng trai cao gầy chăm chú đeo vào tay người đối diện chiếc vòng mang ý nghĩa tình yêu suốt đời, suốt kiếp không bao giờ thay đổi.

Sóng biển rì rào.

Tiếng ai đó trầm ấm hoà vào tiếng sóng:

- Anh có muốn đi cùng em suốt kiếp không?

Thanh âm hồi đáp nhẹ nhàng, da diết tan vào không khí:

- Anh đồng ý...


———

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thương Fic Góc Khuất suốt thời gian qua.

Lần đầu viết truyện có rất nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm.
Hẹn gặp nhau ở Fic khác nhé~

Thơm một cái <3

Mãi eo ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro