Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả mọi người vui lòng đợi ở bên ngoài, cám ơn.

Bác sĩ vừa dứt lời, tiếng cửa phòng cấp cứu liền đóng sập lại, lạnh ngắt.

Ai nấy đều thất thần, mặt mũi tái xanh, vệt máu dài chạy từ bên ngoài, cắt ngang tại cửa.
Cả quá trình kéo Guan Lin ra khỏi kệ hàng bị sập, đưa đến bệnh viện, cậu ta hoàn toàn bất động, chỉ có máu là không ngừng chảy ra, từ băng ca nhiễu xuống nền đất.

Jisung một bên gọi điện thoại cho quản lý, xác nhận địa chỉ xong, sau đó cũng gấp rút liên hệ với người nhà của Guan Lin.
Vốn từ vựng tiếng Trung ít ỏi không đủ cho Jisung nói rõ tình hình hiện tại, chỉ có thể ngắn gọn đọc tên bệnh viện.
Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hành động của anh đã sớm không còn giữ được tự chủ, tay Jisung run lên bần bật, suýt đánh rơi cả điện thoại, tròng mắt đỏ hoe tự lúc nào:

- Guan Lin... xảy ra chuyện rồi, làm ơn hãy đến đây... nhanh đi ạ!

Dọc hành lang trước cửa phòng cấp cứu, những nhân ảnh cao gầy quen thuộc, kẻ đứng, người ngồi, ai nấy đều chắp tay cầu nguyện.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, tựa một cơn ác mộng, bản thân càng muốn choàng tỉnh dậy thì lại càng vùng vẫy bất lực trong bế tắc.
Từng đôi vai run rẩy dưới ánh đèn mờ ảo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mùi máu trên nền đất đã khô lại xộc vào khoang mũi, tanh nồng.

Daehwi khóc, Sungwoon cũng khóc rồi... Tất cả các thành viên đều kìm nén không được mà bật khóc.
Woojin cúi gằm mặt, vạt áo nhàu nhĩ, tay cậu ta bị thuỷ tinh cắt vào, những đường xước dài từ lòng bàn tay kéo đến tận khuỷ tay.
Trong bối cảnh ấy, ai nấy đều điên cuồng lao đến, muốn lập tức mang Guan Lin ra ngoài, cứ thế tay không trơ trọi chống đối với đống thuỷ tinh sắc nhọn, bất kể là người nào, hiện tại đều bị thương.
Chút cảm giác ngoài thân, bọn họ đều không cảm nhận được nữa, tuyệt nhiên chỉ còn cảm giác đau lòng.

Có một người từ đầu tới giờ vẫn không tạo ra chút âm thanh nào cả... Đó chính là Jihoon.
Cậu ta đứng bất động ngay tại cửa phòng, thời điểm bác sĩ yêu cầu mọi người ở ngoài chờ đợi, cậu ta liền thành ra như thế.

Sungwoon hai mắt sưng đỏ, bước đến cạnh Jihoon, ôm chặt lấy người kia:

- Đừng lo, đừng lo, Guan Lin sẽ không sao hết.

Tiếng Sungwoon nghẹn ngào, Jihoon thấy tim đau điếng, cảm nhận thực tế càng rõ ràng, cậu càng không dám tin vào những thứ vừa xảy ra.

- Là.... do em, tất cả là tại em...

- Không phải, không được nghĩ linh tinh.

Minhyun cắt ngang lời Jihoon, vô cùng phẫn nộ.

- Là do anh được chưa, là do anh rủ mấy đứa đi, đúng chứ?

Giọng Jisung khàn đặc, anh ngồi trên ghế và không ngừng tự trách, hơi thở khó nhọc, Jisung cắn chặt môi mình để không cho tiếng nấc có cơ hội thoát ra.

- Không phải ý em như vậy. Nhưng... tại sao chúng ta lại đi mua đồ vào cái giờ quái quỷ này cơ chứ?

Minhyun không biết mình đang giận dữ vì điều gì, chỉ muốn nói một câu cho nhẹ lòng.

- Mẹ kiếp, anh muốn ăn đòn hả?

Daniel đạp mạnh ghế Minhyun, thái độ không nhân nhượng.

Đang bức bối trong người, lại bị gây hấn, Minhyun xoay xoay cổ, xắn tay áo, đứng dậy.
Jisung và Jaehwan lập tức lao đến, khuôn mặt hốt hoảng, kinh sợ, kéo mỗi người sang mỗi hướng.
Tuy nhiên, hai kẻ kia thực quá mạnh, cố cách mấy họ đều dằn ra được, hằn học tiến về phía người còn lại.

Mọi thứ càng lúc lại càng trở nên rối mù.

- Mấy cái đứa này, còn không mau bình tĩnh lại, nếu ai đó chụp được cảnh vừa rồi thì sao đây hả? Điên hết rồi sao?

Quản lý vừa đến, liền thấy Daniel và Minhyun như thể sắp lao vào đập nhau đến nơi, nhanh như chớp chạy đến, tách hai người bọn họ ra, lớn tiếng trách mắng.
Cuối cùng cũng thành công dẹp yên tình thế vừa rồi.

Tất cả trở về chổ ngồi của mình, cầu nguyện, chờ đợi.

———

Guan Lin bị thuỷ tinh đâm phải khá nhiều, ở mô mềm thì không quan trọng, tuy nhiên có một số mảnh lớn đã ghim vào xương ống chân và vai, đầu cậu ấy cũng bị va đập mạnh, lại bị mất nhiều máu.
Phòng cấp cứu đóng cửa hơn 9 tiếng mới bật mở.
Tất cả đều đứng dậy, lao đến bác sĩ nhanh như tên bắn.

Quản lý lên tiếng trước:

- Em ấy sao rồi bác sĩ, không có việc gì đúng chứ?

Xung quanh im lặng, nín thở chờ đợi, tất thảy ánh mắt hi vọng đều hướng về một phía.

Vị bác sĩ từ tốn gỡ khẩu trang ra, nhìn quanh một lượt, trên trán ông vẫn còn thấm ướt mồ hôi, trầm ổn trả lời:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi, tuy nhiên cần phải theo dõi nghiêm ngặt.

- Khi nào cậu ấy tỉnh vậy ạ?

Tiếng thở phào nhẹ nhõm chưa kịp thoát một nửa, lời nói sau đó của vị bác sĩ khiến tất cả đều suy sụp.

- Đầu bị va đập mạnh, có thể vì thế nên tạm thời tôi chưa thấy dấu hiệu cậu ấy sẽ tỉnh lại vào lúc nào, tôi... cũng không dám chắc cậu ấy sẽ tỉnh lại.

———

Ba của Guan Lin bận rộn với số liệu cuối năm ở công ty nên chỉ ở đây được một ngày đã phải bay về Đài Loan, toàn bộ bác sĩ giỏi nhất được ông mời đến để điều trị cho con trai mình, yêu cầu báo cáo tình trạng sức khoẻ của Guan Lin hàng ngày về cho ông.
Còn Mẹ của Guan Lin thì vốn sức khoẻ không tốt nên cả nhà đều chưa dám nói cho bà, chỉ hi vọng mọi xui rủi sẽ nhanh chóng qua đi và sẽ không có gì đáng tiếc xảy ra cả.

Ngày thứ 3 trong bệnh viện.

Jihoon đứng tựa cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt xa xăm.
Ngay phía dưới là khuôn viên để bệnh nhân đi dạo, hít thở không khí.

Mới mấy ngày ngắn ngủi mà Jihoon tưởng như thiên thu mình đã đứng đây nhìn ra.

Guan Lin vẫn cứ như vậy, những vết thương trên cơ thể hồi phục khá nhanh, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu cho việc tỉnh dậy.
Hơi thở chẳng yếu ớt như lúc đầu, Guan Lin cũng không cần phải dùng máy oxi để trợ giúp hô hấp nữa.

Jihoon hướng về phía Guan Lin, cậu không biết bản thân đã cầu nguyện cho đôi mắt kia mở ra nhìn mình lần này là lần thứ bao nhiêu.
Yêu cũng được, hận cũng tốt, mè nheo hay bày trò, miễn sao Guan Lin tỉnh dậy thật khoẻ mạnh, cậu ta muốn gì đều được, Jihoon thật sự nghĩ như vậy.

Các thành viên trong nhóm vẫn thường xuyên đến thăm Guan Lin, tuy nhiên để đảm bảo lịch trình và bảo mật việc đã xảy ra nên chỉ mình Jihoon được đặc cách ở lại đây chăm sóc cậu ấy.
Việc của Guan Lin phía công ty và gia đình nhất trí che giấu truyền thông, biến sự vắng mặt của Guan Lin thành một kỳ nghỉ phép dài hạn.

Chậm chạp bước đến cạnh giường, Jihoon lôi điện thoại ra, đọc tin tức cho Guan Lin nghe, sợ cậu ta chưa rành hết tiếng Hàn, từ nào khó hiểu, đều ngừng lại, giải thích một chút.
Jihoon đọc hết tin tức quan trọng trong ngày mới nhàn nhã đi tưới nước cho chậu hoa Bạch Môn mà cậu khó khăn lắm mới tìm mua được.
Vừa tưới nước, vừa kể một số câu chuyện vui cho Guan Lin nghe, Cậu tự kể, tự cười, sau đó ôm mặt khóc, đều đặn mỗi sáng đều như vậy.

Ngày thứ 5 trong bệnh viện.

Đang đọc đến bản tin về giải thưởng mới mà nhóm đạt được thì cửa phòng bật mở, Jihoon lập tức im lặng.

- Jihoon?

Giọng nói rất quen cất lên từ phía sau, Jihoon quay đầu lại, gương mặt không chút biểu cảm, cậu bây giờ như một kẻ đã mất đi linh hồn, mắt thâm quầng, sâu hoắm, người ngoài nhìn vào liền biết đã nhiều ngày cậu ta không ngủ.

- Đúng là anh rồi.

Cô gái đối diện rất xinh đẹp, thật sự quá xinh đẹp, là kiểu vừa đẹp lại vừa toát ra khí chất sang trọng.

Jihoon không dám chắc, nhưng giọng nói này...

- So Ah?

- Vâng, là em.

Hai người nhìn nhau, mặc dù không quá khó để Jihoon đoán đúng, nhưng cậu thật sự chẳng muốn gặp người kia trong tình cảnh thế này chút nào.

Jihoon không còn sức lực để ứng phó với So Ah, Cậu như một con thú hoang đã bị thuần hoá, thu toàn bộ móng vuốt đề phòng về, mặc kệ hiện tại có ra sao đi nữa, cậu đều không chút quan tâm.

Guan Lin đã được chuyển về bệnh viện Seoul, Ba Guan Lin vốn muốn đưa cậu ta về Đài Loan để điều trị, may mắn là việc di chuyển bệnh nhân đang bất tỉnh trong thời gian dài không được bác sĩ đồng ý, lại vấp phải khó khăn để giấu diếm truyền thông và vợ ông, cho nên Jihoon mới có cơ hội ở đây, bên cạnh Guan Lin.

Vén lại mớ tóc loà xoà trước trán Guan Lin, Jihoon cười nhẹ một cái, cúi đầu xuống, dụi dụi vào vai cậu ta:

- Em muốn anh làm thế nào đây? Tình nhân của em chạy đến tận cửa rồi, còn không mau tỉnh dậy sẽ bị đánh.

Khung cảnh khiến người nhìn thật sự chua xót. Guan Lin vẫn nằm đó, bất động, còn Jihoon cư nhiên một bên vui vẻ nói chuyện.
So Ah sau một hồi nhịn không nổi, mới lên tiếng cắt ngang:

- Ra ngoài đi dạo với em một chút nào.

- Không thích.

Jihoon thẳng thừng từ chối đề nghị của So Ah, chân mày cậu chau lại, không hề dấu đi sự khó chịu trong ánh mắt.

- Nếu vậy em có nên gọi điện cho Mẹ của Linie không?

So Ah không khoan nhượng, lập tức đi thẳng vào vấn đề, cô biết điểm yếu hiện giờ của Jihoon chính là Guan Lin, bất kể chuyện gì, chỉ cần lấy việc đe doạ tách Jihoon ra khỏi Guan Lin, đều có thể nhanh chóng thương lượng.

Không lâu sau đó, Jihoon ngoan ngoãn theo So Ah rời khỏi phòng.
Cả hai đi cạnh nhau, nắng sớm len lỏi qua từng tán lá trên đầu, nhẹ nhàng rọi xuống.

- Gặp nhau thế này đúng là không tốt nhỉ?

Tiếng lá khô phát ra đều đặn theo tiếng bước chân hai người đạp xuống. So Ah vốn chỉ muốn kéo cái xác héo úa của người bên cạnh ra khỏi phòng, hít chút không khí, cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy khi nhìn thấy gương mặt hốc hác, phờ phạc kia, cô nàng hoàn toàn có thể mạnh tay khiến Jihoon rời khỏi đây nhưng cuối cùng lại không làm được.
Hơn nữa, còn bị gán cho cái mác tình nhân ngoài luồng đi đánh ghen, So Ah ôm trán, bức bối:

- Guan Lin từng kể với em, anh rất đáng yêu, xem ra là mắt cậu ta có vấn đề rồi.

Jihoon bình thản, cậu cười, không phải là nụ cười vui vẻ So Ah thường thấy trên truyền hình, rõ ràng người kia chẳng còn chút sức sống nào, nhưng cười vẫn cứ đẹp đến nao lòng, cư nhiên vẫn cứ thu hút ánh nhìn của người khác.

- Anh chỉ đáng yêu với cậu ấy thôi.

- Được rồi.

So Ah cắt ngang, không muốn nghe thêm, bản thân cô sớm biết mình không thể giữ chân Guan Lin, chẳng qua chỉ là cố đấm ăn xôi.
So Ah bị tai nạn là sự cố ngoài ý muốn, Guan Lin lại chẳng hề có lỗi gì trong tình huống ấy, bị thương thì điều trị rồi cũng sẽ hết, ngặt nỗi, một chút biến chứng cô còn không có, hiện hoàn toàn có thể nhảy nhót ba ngày, ba đêm cũng không hề hấn gì.

Hôm Jihoon đến bệnh viện nơi So Ah đang ở, thái độ kỳ lạ của Guan Lin sau đó, So Ah đều từng chút một tìm hiểu tất cả.
Chỉ có sự ngạc nhiên, ngoài ra chẳng còn gì nữa, So Ah cứ nghĩ mình sẽ rất đau lòng, rốt cuộc lại chẳng hề có chút cảm giác gì.
Cô nhận ra việc muốn bên cạnh Guan Lin chẳng qua vì thói quen từ thời còn nhỏ xíu của mình, hoá ra cũng chẳng phải tình cảm cao siêu, thần thánh.
Chỉ là có chút không cam lòng, chưa thể chấp nhận việc một chàng trai xa lạ đoạt mất người bên cạnh, vốn định gặp mặt để doạ nạt một chút, cuối cùng lại xảy ra tình cảnh thế này.

Jihoon và So Ah cứ như vậy, kẻ nói, người chặn họng, đi với nhau một quãng đường dài, dù khúc mắc quan hệ giữa Guan Lin và So Ah, cậu đã không còn chút hứng thú quan tâm.
Bất lực, So Ah mới quay đầu, đi ngược về hướng lúc nãy, trở lại phòng bệnh.

Vốn định lấy túi xách rồi rời đi trước, nghĩ ra kế hoạch sẽ quay lại trả đũa sau, nhưng vừa mở cửa, So Ah liền chết lặng.

Jihoon đằng sau, mãi không thấy người kia bước tới, mới không nặng không nhẹ, lách người tiến vào.

Vừa gạt được So Ah qua một bên, Jihoon muôn phần hoảng hốt khi chiếc giường rộng lớn kia hoàn toàn trống hoắc.

Vành mắt Jihoon đỏ hoe, tròng mắt cũng rung rung chấn động, giọng nói đều đã lạc đi:

- Là cô làm? Gọi tôi ra ngoài chỉ là cái cớ? Guan Lin đâu? Cô đưa cậu ấy đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro