Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay kéo dài, người ngồi phía bên kia lối đi không biết đã ngủ hay chưa, nhưng ánh nắng vẫn hắt đến, tô lên góc nghiêng sắc lẹm.

Hình như gầy đi rồi...

Jihoon khẽ thốt lên khi nhìn đến Guan Lin, và rồi cậu lại mơ hồ nhớ về sự việc ngày hôm ấy.

Cuộc sống vốn chẳng ai có thể đoán trước được điều gì.
Đừng bao giờ nói "nếu...", cũng đừng để bản thân phải uỷ khuất, hối tiếc: "giá như..."

Jihoon tựa đầu vào thành ghế, tim phổi đều đã sớm bị cái lạnh lẽo của mùa đông làm cho khô héo, bất kể là ký ức vui vẻ hay bi thương hiện giờ cũng chẳng còn chút liên quan đến cậu, hoài niệm để đó, Jihoon tự thấy mình chẳng còn sức lực mà la hét hay đau lòng.

Cánh môi khẽ nhếch lên một cái, Jihoon khép mi lại, vỗ về tâm can, nhẹ nhàng kéo cơn buồn ngủ đến.

Hứa hẹn cho lắm, nhanh như chớp, cũng đã rời xa nhau...

Jihoon mê man, say giấc, vết rách ở cánh tay tê buốt.

Cái đêm mà Jihoon bỏ đi, trời mưa rất lớn, ngồi cuộn tròn trong chăn nghe Minhyun từng chút, từng chút giải đáp những thắc mắc, cậu rốt cuộc cũng hiểu tại sao những ngày Guan Lin về Đài Loan đều tuyệt nhiên không gọi cho mình.
Dù thật ra Guan Lin có gọi, và tiếng chuông điện thoại reo liên hồi đêm đó cũng chẳng phải là ảo giác, chỉ là Minhyun đã nhanh tay xoá mà thôi.

Guan Lin cất công che giấu, Jihoon nghĩ đến việc bị lừa lâu đến vậy, liền muốn tự cười vào mặt mình một cái.
Bởi thế làm người đừng nên quá ngây thơ.

Có thể khẳng định lúc đó cô gái kia và Guan Lin chẳng phải quan hệ yêu đương.
Tuy nhiên việc ấy vốn không còn quan trọng, nếu thật sự trong sạch thì đã chẳng cần ậm ờ, mờ ám. Chỉ là tận sâu thẳm, Jihoon có chút không cam lòng. Rất muốn trả lại cho người kia một vố đau điếng, bất quá nhất thời lại chẳng thể nghĩ ra biện pháp nào.

Từng đoạn hồi ức mơ hồ, đứt gãy, trong cơn mê vẫn có thể dày vò tâm can người ta đến thế.

Lại thấy cánh tay đau nhức.

Lại chìm vào mộng mị.

Jihoon nghe thấy một đoạn đối thoại.
Daehwi nói chuyện với Jinyoung, tối hôm đó hình như Guan Lin đã về ký túc xá nhưng liền bỏ đi, hôm sau cậu ta bị cảm sốt li bì mấy ngày liền.

Cái lạnh thấu xương, từng hồi chuông điện thoại réo rắc không ngừng vang lên, hoà cùng tiếng mưa rả rích. Hàng chục SMS Guan Lin gửi đến, Jihoon đọc hết nhưng chẳng một tin phản hồi.

Ấy vậy mà những ngày sau đó, người kia không hề điện thoại hay nhắn tin làm phiền cậu nữa, cứ như vậy, biến mất không để lại chút dấu tích.

Thi thoảng cả hai vô tình chạm mắt nhau, lần nào bắt gặp, Jihoon cũng thấy người kia nhìn mình đau đáu, hốc mắt sâu hoắm, đen kịt.

Jihoon rất lâu sau này mới biết, lúc Guan Lin quay về đã phát hiện cậu và Minhyun đêm ấy ở cùng một chổ.

"Máy bay mang số hiệu YYYY chuẩn bị đáp xuống tại đường bay số 15, Sân bay X. Quý khách vui lòng..."

Tiếng loa thông báo đánh thức mọi người, kéo Jihoon ra khỏi cơn mê.

Đoàn người lũ lượt nối đuôi nhau rời khỏi đó.

Giữa không gian rộng lớn, trống trải, gió mạnh ùa đến, tưởng như có thể cuốn bay tất thảy.

Chật vật nửa buổi mới về được đến khách sạn, Jihoon duỗi thẳng chân trên giường, không buồn tắm rửa, cứ thế ngủ tiếp.

———

- Xin chào?

Nghi hoặc nhìn dãy số lạ hoắc nhấp nháy liên hồi trên màn hình điện thoại, Jihoon bấm nghe.

Đã là lần thứ 5 số máy này gọi cho cậu, ban đầu vì là số lạ nên cậu không để tâm, tuy nhiên sau đó cứ liên hồi gọi đến, như thể không bắt máy sẽ chẳng dừng lại.
Jihoon sợ mình bỏ lỡ việc gì quan trọng, tư tưởng đấu tranh một hồi, cuối cùng cũng chịu thua.

- Anh là Jihoon?

Tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào truyền đến từ phía bên kia, là giọng của một cô gái.

Jihoon có hơi khựng lại, cậu không nhớ mình đã nghe thấy ở đâu, chỉ cảm giác thanh âm này thực quen thuộc.

Đầu dây bên kia không nhận được chút phản hồi nào, liền alo vài tiếng, nghe thấy Jihoon ậm ừ xác nhận mới thở phào:

- Em là So Ah, bạn của Guan Lin, có thể phiền anh một chút không?

Lần này tới lượt Jihoon đứng hình, cậu hoàn toàn không tin vào tai mình, tròng mắt bị trợn đến độ như sắp rớt ra tới nơi.
Làm sao cậu lại không biết cô gái kia là ai cơ chứ, nhưng vấn đề là cô ta gọi để làm gì? Gọi với mục đích gì? Và tại sao cô ta lại biết về cậu?

- A... À... vâng, Guan Lin hiện... không có ở đây, em cần nhắn gì không? Anh... sẽ kêu cậu ta gọi lại.

Jihoon vô cùng ấp úng, tự thấy mình nói ra được vẹn ý vào lúc này cũng đã là kỳ tích. Phía bên kia đầu dây nghe thấy liền thoải mái cười, cười đến vui vẻ. Jihoon cũng không hiểu sao cô ta lại vui vẻ được vào lúc này.

- Anh vui tính thật, nếu em muốn gặp Guan Lin thì cần gì gọi vào số máy của anh?

Jihoon "à" một tiếng, không tự chủ mà cốc đầu mình.
Tiếng cười nhẹ hều truyền đến, khều vào lòng Jihoon ngứa ngáy.
Não tiếp tục phân tích, những câu hỏi cứ thế mà chạy loạn.

"Không lý nào lại điện thoại đánh ghen. Mình không đánh ghen thì thôi chứ tại sao lại thành ra ngược đời như thế?"

Jihoon chau mày, dè chừng. Giây phút suy nghĩ ấy loé lên trong đầu, Jihoon cũng cảm thấy bất lực với chính cậu.

- Vậy em có việc gì? Sao lại có số điện thoại của anh?

- Lúc về Hàn, có thể gặp anh không?

Thanh âm ngọt ngào đều đặn truyền đến.

- Tại sao?

Jihoon hơi hoảng hốt, suy cho cùng cả hai thì có cái gì mà để nói với nhau? Thế giới hiểm ác như vậy, ai cả tin sẽ là người thua thiệt.

- Lúc gặp sẽ rõ. Anh Jihoon, hẹn gặp lại.

Nói rồi So Ah gác máy trước, để lại cho Jihoon một tá câu hỏi trong đầu.
Cậu nghe tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại, tâm tư cũng không biết đã chạy về phương nào, chỉ chắc hẳn mặt mũi mình hiện giờ có vẻ đang rất khó coi.

———

Fan meeting diễn ra êm đẹp, kết thúc lịch trình, về đến khách sạn cũng đã hơn 12 giờ đêm. Jisung và Sungwoon vẫn còn rất hào hứng, họ rủ các thành viên đi mua ít đồ, lưu giữ ký ức của chuyến đi đáng nhớ.

Gần 1 giờ sáng, khi các cửa hàng hoàn toàn vắng người, chỉ sót lại một nhân viên trực đêm, tất thảy mới lục tục kéo nhau tiến vào. Mọi người đều ăn mặc đơn giản, gọn gàng, nhân viên lại đứng tuổi, bất quá cũng chỉ nghĩ đấy là một đám nam sinh tụ tập đi chơi ban đêm, điềm nhiên để họ tự do lựa chọn thoải mái.

Mỗi người tản ra một hướng, hẹn nhau 30 phút nữa tập hợp tại quầy tính tiền.

Jihoon và Minhyun đi cùng nhau.
Cả hai đơn thuần tám nhảm một vài chuyện trên trời, dưới đất.
Nhìn ngắm, chọn lựa ít túi thức ăn, vài món quà lưu niệm nhỏ nhắn.

Jihoon ngừng lại ngay quầy bán cà phê, hít hà.

Hương thơm thanh thuần, dễ chịu lan toả trong không gian yên tĩnh.

Minhyun nhìn cậu, cười cười, chậm chạp chờ đợi:

- Một tách không?

Jihoon lắc đầu, mắt vẫn chưa chịu mở ra, tự dưng sau đó lại vô thức nói:

- Sau này, đừng uống cà phê vào ban đêm nữa.

Minhyun không phải không nhận thấy điểm kỳ lạ, chỉ là cậu cố tình lờ đi. Thói quen uống cà phê vào ban đêm chính là của một người mà Minhyun rất không muốn nhắc đến vào lúc này.
Cậu nhanh chóng dò hỏi sang chuyện khác:

- Tay em đã đỡ chưa?

Jihoon giơ tay lên trước mặt, nhe răng cười hiền:

- Ổn rồi, chẳng còn thấy đau nữa.

Minhyun khẽ chạm vào miếng băng gạc trắng xoá trên cổ tay Jihoon, biểu tình chua xót.

- Lát về anh thay cho nhé?

- Em tự làm được mà...

- Quyết vậy đi.

Chẳng để Jihoon có cơ hội từ chối, Minhyun một hơi, quay đầu đi mất, để lại tên ngốc là cậu đứng đực mặt giữa vô vàn quầy hàng.

———

Jihoon chậm rãi đẩy xe đồ, thong thả như đang dạo phố.
Lướt qua một dãy trưng bày ly, tách thuỷ tinh, cậu khựng lại, rụt chân về.
Thân ảnh cao gầy đứng cách cậu một đoạn không quá xa, đang tỉ mẩn nhìn ngắm hoa văn chạm khắc ở chiếc cốc trên tay.

Tự dưng một ý nghĩ chợt loé lên:

"Có nên nói cho Guan Lin biết về cuộc điện thoại kia chăng?"

Jihoon không muốn mình dính đến những việc rắc rối, đồng thời cậu và Guan Lin hiện chẳng còn là gì với nhau, cố chuốc thêm bực dọc vào mình cũng đều vô dụng, chi bằng một đường nói thẳng ra, tránh những hiểu lầm.

- Guan Lin...

Phía bên kia bị giật mình, thanh âm bao ngày nhớ mong đang gọi cậu.
Guan Lin ngừng tay, nhanh chóng quét ánh mắt về phía người vừa cất tiếng, trong sâu thẳm không che giấu được xúc động.

Cả hai nhìn nhau không nói, cảnh vật xung quanh dường như ngưng lại, thời khắc ấy mọi thứ đều bất động.
Guan Lin nhìn vào cổ tay bị băng trắng xóa của Jihoon:

- Có việc cần nói sao? Ra chổ khác nhé?

- Kh... Không cần, cứ nói ở đây đi.

Jihoon thẳng thừng từ chối, né tránh cái nhìn hướng tới như muốn thiêu đốt cậu.

- Bị thương rồi, sao lại băng vết thương xấu thế? Em giúp anh băng lại.

Jihoon giật nảy, lòng như có kiến bò, cảm tưởng người kia tiến lại phía mình, đầu óc tranh đấu một hồi mới tìm ra giải pháp:

- Không cần, Minhyun hyung lát nữa sẽ giúp anh.

Mặt Guan Lin lập tức lạnh tanh, biểu cảm lúc nãy hoàn toàn biến mất như chưa từng mảy may xuất hiện:

- Haaaa... Jihoon, anh tìm niềm vui mới thật nhanh.

Guan Lin nghe thấy tên Minhyun, thu ánh mắt về, không nhìn Jihoon nữa, cậu ta trưng ra bộ mặt thản nhiên đến đáng sợ, ngữ điệu còn mang theo hàm ý châm biếm.

- Em...

Jihoon tức giận, nghẹn cứng họng.

Niềm vui mới gì chứ?
Rốt cục trong đầu kẻ kia chứa đựng loại tư tưởng gì, Jihoon thật muốn bổ ra nghiên cứu.

Guan Lin chậm rãi xoay lưng.
Trước lúc người kia kéo xe đồ đi mất, ánh sáng ở vành tai Guan Lin lại rơi vào tầm mắt, Jihoon ngập ngừng, khúc mắc trong lòng không tự chủ được lại thốt ra:

- Tại sao em vẫn còn đeo khuyên anh tặng?

Jihoon chẳng hiểu bản thân đang bị gì nữa, dù có thắc mắc đến chết thì sao có thể hỏi việc ấy vào lúc này? Hơn hết, đồ đã tặng rồi còn muốn đòi lại hay sao?

- Cái này hả?

Guan Lin sờ sờ lên vành tai, gương mặt chẳng chút khởi sắc. Cậu ta cứ như thế nhìn chằm chặp, đến khi Jihoon mặt mũi đỏ phừng mới chậm chạp tiến lại gần.

Jihoon hối hận, vô vàn hối hận, hỏi câu đó cũng như việc cậu tố cáo chính mình vẫn để tâm.
Nếu không thì tại sao chỉ một chiếc khuyên bé tẹo trên tai, lại nhanh chóng nhìn thấy?

- Để nhắc nhớ, đã yêu phải một người như anh.

Giọng điệu nghe ra màu mỉa mai, thái độ cũng muôn phần cay nghiệt, Guan Lin dễ dàng khiến người nghe lập tức xù lông, phát hoả.

Jihoon hất Guan Lin đang cố sức kề sát cậu ra, bất quá mạnh tay, dùng hết sức mà đẩy, người cậu ta va vào quầy hàng.

Cậu còn muốn cho hắn một bạt tai.

Nhưng khi còn chưa kịp động, Jihoon bỗng nhận ra đồ thuỷ tinh trên kệ lung lay hồi lâu vẫn chưa ngừng lại.
Hốt hoảng nhìn từng món rơi xuống, cả kệ hàng bằng gỗ nặng trình trịch cao ngất cũng nhanh chóng nghiêng theo.

Khoảnh khắc Guan Lin thấy Jihoon nhìn mình bằng đôi mắt ầng ậc nước, cậu chỉ kịp khẽ chau mày, mím môi một cái.

Sau tiếng thét thất thanh của Jihoon, Guan Lin biến mất sau tiếng đồ đạc rơi vỡ.

Jihoon thấy máu, máu chảy dài từ đống đổ nát, thấm ra bên ngoài, hoà với những mảnh thuỷ tinh trên nền đất lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro