Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon lê từng bước khó nhọc, như thể tản đá lớn đang đè nặng trên lưng.
Cậu không hiểu bằng cách nào mình về được ký túc xá, cũng không quan tâm bằng cách nào mình mở cửa và vào được bên trong. Tất thảy mọi thứ giờ này dường như chẳng còn quan trọng, Jihoon chỉ muốn vùi mặt vào chăn, trốn biệt.

Trong đêm tối tù mù, cảm giác khó chịu ở lồng ngực ngày một rõ ràng hơn, Jihoon không biết mình đang đau lòng hay đang giận dữ.
Cậu cứ như thế co người lại, tâm trí rối bời, đầu óc tê nhức.
Máu trên tay đều đã khô lại cả rồi, nhưng lòng cậu giờ này mới bắt đầu rỉ máu.

Con người rất kỳ lạ, luôn tự làm đau mình bằng những suy nghĩ, những huyễn hoặc của chính bản thân mình.
Jihoon chẳng ngoại lệ, cậu càng nghĩ lại càng lún sâu vào bế tắc.

Điện thoại rung điên cuồng từng hồi rồi tắt ngúm.

Jihoon trở mình, những thứ vừa diễn ra chậm chạm từng chút, từng chút tua đi, tua lại trong tiềm thức.
Guan Lin đối với cậu, mới hôm trước vẫn còn ân cần, dịu dàng như thế, vậy mà thoáng một cái liền biến đổi, những biến đổi mà cậu không thể ngờ tới.

Bởi vậy mới nói, lòng người là thứ mà ta không nên cố nắm bắt, bởi càng nắm bắt được lại càng khiến bản thân trở nên đáng thương.
Chỉ là Jihoon không hiểu, Guan Lin cần gì phải làm như vậy, nếu đã thay đổi, vậy tại sao lại còn dây dưa không dứt để làm gì?

- Em ổn chứ?

Thanh âm trong đêm tối thình lình phát ra, cắt đứt tiếng nấc nghẹn khuất của Jihoon.
Cậu giật mình xoay lại, tay chân bất giác co theo, tim gan đều đã chệch nhịp vận động.

Tiếng nói này rất quen.

Jihoon ngồi dậy, đã lâu rồi người này không quay về phòng.

Đúng vậy, đó là tiếng của Minhyun.

Hình như cậu ta còn vừa thở dài.

Có phải sớm biết kẻ ở trong phòng sẽ thành ra tình cảnh như hiện tại nên Minhyun cố tình đến đây không? Cậu ta biết đến đâu? Và bằng cách nào lại có thể biết được?
Jihoon suy tư, có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu vào lúc này.

Ở đây để cười nhạo hay là cảm thông, Jihoon không dám chắc, cũng không còn sức lực để so đo, tính toán, nhưng có một người ở yên đó, chịu lắng nghe cậu trong thời khắc này, dù là ai cũng được, Jihoon muốn trải lòng, muốn được vỗ về, an ủi, muốn đem những buồn bực đang đè nặng tâm tư mình phá bỏ.

- Minhyun hyung, em đau lắm.

Jihoon thổn thức.
Như để kiểm chứng cho lời của cậu, ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ hắt vào mặt Jihoon, lộ ra đôi mắt ầng ậc nước, cậu không ngưng lấy tay lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra.
Minhyun cũng thấy đau, đau vì chứng kiến người mình thương nhớ đang đau lòng vì kẻ khác.

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc truyền đến tai Jihoon, tựa trách móc, tựa hối hận:

- Xin lỗi vì từ đầu đã không nói với em...

Minhyun cúi mặt, muốn đến bên cạnh Jihoon nhưng lại thôi, cậu siết chặt hai bàn tay của mình lại với nhau, đau đáu nhìn Jihoon giương đôi mắt ngây ngô hướng về phía mình:

- Thật ra ban đầu mọi việc không tệ như hiện tại... Anh không mong em thành ra thế này, vốn nghĩ Guan Lin sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, chẳng ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn... anh cũng mới biết gần đây, thật không đủ dũng khí để nói với em, lại càng không có lý do để nói...

Jihoon im lặng nghe Minhyun từng chút, từng chút giải đáp, nhưng những khúc mắc thì vẫn còn đó, chỉ là cậu đã phần nào thẩm thấu được nguyên do.
Hoá ra người khác cũng đều sớm biết, chỉ có kẻ trong cuộc như cậu là mù mờ, ngu ngốc.
Nước đọng ở hốc mắt Jihoon dần khô lại, rảo hoảnh, lạnh tanh.

- Đối với người không toàn tâm toàn ý với mình, thà chịu đau một lần rồi quên hết, thật lòng mà nói anh không mong em và Guan Lin dằn vặt nhau.

Jihoon một mực giữ im lặng, cậu không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì, dù giận dữ đến đâu, dù đau xót đến đâu, dù bản thân đã quyết định dứt khoát, nhưng khi nghe thấy lời nhắc nhở của người khác, bảo rằng hãy buông bỏ đi, bảo rằng hãy rời xa đi, cậu vẫn có chút không cam lòng.

———

Chuỗi ngày sau đó là những cuộc trốn chạy ánh nhìn của nhau.
Jihoon cố hết sức để không phải chạm mắt với Guan Lin, bởi cậu biết trái tim mình thật sự không nghe lời, thế nên, cách duy nhất là tránh Guan Lin hết mức có thể.
Ấy vậy mà, thứ càng muốn tránh lại càng gặp phải nhiều hơn, cuộc đời vốn chẳng cho ai toại nguyện lâu bao giờ.
Thật không may cho Jihoon, buổi chụp hình cho tạp chí CéCi hôm nay của cả nhóm, họ yêu cầu hai người đứng cạnh nhau.
Khỏi phải nói đến biểu hiện cứng nhắc của Jihoon thế nào, chỉ cần nhìn vào tròng mắt hồng hồng, lay động của cậu cũng đủ phá hỏng tổng thể chủ đề của buổi chụp ảnh.

- Jihoon, hôm nay em làm sao vậy, tươi tắn một chút nào? Ngủ không đủ giấc sao?

Tiếng nhắc nhở ngày càng khó chịu, tần suất làm hỏng ảnh của Jihoon theo đó mà lên.
Guan Lin đứng ngay sau lưng Jihoon, rất gần, gần đến độ dù là thân nhiệt hay tiếng tim người kia đập, Jihoon cũng đều nghe rõ mồn một.
Guan Lin vừa chạm vào cậu, và ngay lập tức cậu hất ra.
Xung quanh khựng lại, ngỡ ngàng.

- Trời ơi, cắt, nghỉ chút đi.

Thợ chụp ảnh không giữ được kiên nhẫn, buông máy, la lên một tiếng, sau đùng đùng bỏ đi.
Jihoon ngẫn ra, liên tục cúi đầu xin lỗi.

- Uống chút nước đi.

Minhyun mon men tiến đến, từ đầu đến giờ cậu ta luôn chú ý, theo sát cậu, luôn rất vừa vặn xuất hiện lúc cậu bất ổn.

Minhyun cười hiền lành, cầm chai nước suối mát lạnh, ân cần mở nắp rồi mới đưa sang.
Cổ họng sớm đã khát khô, Jihoon chẳng buồn suy nghĩ, nhận lấy rồi tu liền một hơi dài, hết hơn phân nửa.
Cậu mặc cho Minhyun đến cạnh mình, lau mồ hôi trên trán, vén lại mớ tóc loà xoà trước mắt.
Jihoon cứ như vậy khép hờ đôi mi, suy nghĩ cũng trôi dạt về nơi khác.

"Rầm"

Tiếng động lớn khiến Jihoon và Minhyun giật mình thảng thốt.
Từ hướng phát ra âm thanh kia, Guan Lin chau mày chặt cứng, gương mặt mệt mõi cộng thêm u khí ngùn ngụt trên đầu, cảm tưởng chỉ cần ai trong hai người dám động một chút, lập tức sẽ bị thiêu đến cháy rụi.
Jihoon bình ổn lại, lờ đi sự bức bối trên gương mặt Guan Lin, đưa tay cầm lấy tay Minhyun kéo xuống ngồi cạnh cậu, như thể khẳng định rõ ràng mối quan hệ giữa cậu và Guan Lin vốn đã không còn là thứ có thể cứu vãn.

Guan Lin mím môi nhìn bọn họ, sau đó quay đầu bỏ đi, trên sàn nhà lăn lông lốc chai nước bị biến dạng đến đáng thương, lòng Jihoon cũng như chai nước kia, hoàn toàn móp méo, khó coi.

- Em nắm chặt thế làm gì?

Jihoon nhìn xuống cánh tay Minhyun đã đỏ tấy từ lúc nào, bàn tay nhỏ của Jihoon bấu chặt vào đó, có vẻ rất đau, cậu ngượng ngùng buông ra, cúi đầu hối lỗi.
Minhyun cười, búng vào trán Jihoon một cái:

- Dù bị lợi dụng nhưng anh rất vui, bỏ qua cho em lần này.

———

Theo lịch trình tổ chức fan meeting, sáng nay toàn bộ thành viên của Wanna One phải dậy sớm để di chuyển lên máy bay, bay đến địa điểm tiếp đó.
Vì đêm qua cả bọn lại rủ nhau sang phòng của Jisung nghe kể chuyện ma, bị doạ sợ đến độ đi toilet cũng phải 2,3 người chung lượt mới an tâm, ngủ thì cứ suy nghĩ linh tinh vớ vẫn, thần hồn át thần tính, nên lờ đờ đến tận sáng sớm mới chợp mắt được một chút.

Dù đã cố sức sốc lại tinh thần nhưng giờ ai nấy đều như đang rảo bước trên mây, hoàn toàn không còn chút năng lượng sống nào cả.

Sảnh đợi ở sân bay đông nghịt người, toàn bộ thành viên bị bao vây giữa rừng fans khi vừa đặt chân xuống xe, bảo an đã liên tục nhắc nhở nhưng vì quá hứng thú khi gặp được thần tượng của mình, một số fans vẫn kích động mà xông đến.
Daehwi với Jinyoung bị doạ đến độ mặt cắt không còn giọt máu, tháo chạy tán loạn. Các thành viên khác nhẹ thì bị lôi kéo đến độ quần áo xộc xệch, nặng thì như Jihoon, bất cẩn bị thương, vết rách trên cổ tay hôm trước vừa lành đã một phát bị xé toạc ra, tuy vậy cậu lại giấu đi không cho ai biết, nhờ mặc hoodie đen, tay áo dày và dài, máu thấm vào lớp vải, may mắn không rơi ra chút gì.

Vật vờ nửa buổi, toàn bộ thành viên thành công yên vị trên máy bay, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Staff ngồi riêng, Wanna One ngồi riêng, vì số lượng thành viên là 11 người, cho nên có một người sẽ phải ngồi lẻ, và Guan Lin chính là người ấy.
Khuôn mặt khó ở của cậu ta mấy hôm gần đây khiến không ai muốn đến gần.

Jihoon ngồi cùng Woojin, tên nhóc kia đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi vừa đặt mông xuống ghế, Jihoon nhường Woojin ngồi cạnh cửa sổ, như vậy cậu ấy mới có thể dễ dàng nghỉ ngơi hơn.

Guan Lin ngồi ở dãy bên kia, cả hai chỉ cách nhau một lối đi nhỏ, sự xa lạ khiến không khí tự dưng trở nên ngượng ngùng.
Guan Lin không nhìn cậu, cậu cũng lờ người kia đi, tuy nhiên ánh mắt thỉnh thoảng vẫn không tự chủ mà lạc sang hướng ấy.

Nắng rọi qua khung cửa, đùa giỡn trên mí mắt của Guan Lin. Cậu ta không buồn kéo tấm chắn, cứ thế toả sáng đến kỳ lạ.
Có gì đó vừa loé lên ở vành tai, Jihoon nheo mắt, bỗng tim đập thịch một cái, cậu nín thở, cắn chặt môi, tâm tư bị xáo trộn đến rối loạn.

Guan Lin xỏ khuyên rồi, là chiếc khuyên mà Jihoon đã tặng cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro