Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Guan Lin à, hôm nay đến trễ 30 phút nhé.

Cửa phòng bệnh vừa bật mở đã nghe thấy tiếng trách móc vọng ra từ bên trong, một cô gái nhỏ nhắn, thanh mảnh vận đồ xanh đặc trưng của bệnh nhân ngồi ngay ngắn trên giường, giương đôi mắt long lanh hướng về phía cửa.

Đặt hộp cháo vẫn còn nóng hổi lên bàn, Guan Lin cười nhẹ một cái, chắp tay ra chiều hối lỗi:

- Em cũng biết là công việc của anh rất bận mà.

- Nói dối, em nắm được hết đấy nhé.

Cô gái lắc lắc điện thoại trong tay, xoay màn hình về phía Guan Lin, trên đó ghi cụ thể lịch trình mỗi thành viên mà quản lý đã đăng tải đầy đủ trên trang web chính thức của nhóm.

- Em buồn đến chết mất, nếu anh rảnh rỗi thì phải vào với em ngay chứ?

- Được rồi, anh biết rồi.

Guan Lin dời lực chú ý của cô gái đến bát cháo và hối thúc:

- Ăn đi.

- Đút mới ăn...

Sắc mặt không biến đổi, Guan Lin nhanh chóng chấp thuận yêu cầu, từ tốn giúp cô gái kia nuốt từng muỗng nhỏ, thỉnh thoảng dò hỏi xem cô có khát không, sau đó còn đưa nước tận tay.

- Thật ra anh cũng không nên quá chú ý đến lời ba mẹ em nói.

Guan Lin im lặng, máy móc múc cháo. Cô gái nghiêng nghiêng mái đầu, vuốt lại cổ áo xộc xệch của người bên cạnh, nhỏ giọng:

- Em sẽ sớm khoẻ thôi, Guan Lin à, đừng vì thấy có lỗi mà miễn cưỡng ở cạnh em nhé, anh biết là em ghét nhất điều ấy mà đúng không?

- Không có việc đó đâu, So Ah... Em nghĩ nhiều rồi.

Guan Lin cố nặn ra một nụ cười méo mó, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viên làm cậu khó thở.
Người đối diện không nói gì nữa, chỉ thở dài một hơi, vén tấm chăn lên, nhìn chằm chặm vào đôi chân bị bó bột trắng xoá và rùng mình.

Cả quá trình Guan Lin đều chứng kiến, cậu buồn bã kéo cô gái đang ngồi trên giường đến cạnh mình, vỗ về, trấn an.
So Ah vòng tay qua cổ, dụi đầu vào vai người kia, lần bầm:

- Em sợ lắm, Guan Lin... Em rất sợ.

- Có anh đây mà, không sao hết, sẽ không sao cả.

———

Tại nơi quay quảng cáo của Wanna One

Như thường lệ, các thành viên ít tuổi trong nhóm sẽ được xếp ghi hình trước, sau đó tập trung ở phòng chờ nghỉ ngơi, đợi tất thảy xong việc sẽ cùng nhau ra về.
Daehwi, Jihoon và Woojin ngoan ngoãn ngồi yên một góc, chụm đầu chia nhau một cái máy chơi game. Vì là game đôi nhưng lại đang có những ba người, thế nên bọn họ tự quy định ai thua sẽ lùi ra nhường chổ cho người thắng cùng người còn lại tiếp tục ván mới.

Daehwi một bên chu miệng, làm mặt mếu.
Căn bản khả năng chơi game củ chuối của cậu không thể nào đối đầu nổi với Jihoon và Woojin, thế cho nên hết lần này đến lần khác, Daehwi cứ bị chuyển về vị trí ngồi chờ ở vòng ngoài.
Nhìn hai tên kia mặt mày sáng rỡ vùi đầu vào game, Daehwi càng khẳng định bản thân mình không còn  cơ hội động tay vào trò này nữa.

Chọc phá Woojin lúc lâu vẫn không nhận lại được nửa cái liếc mắt, cậu ta đã quá quen thuộc với những chiêu trò của Daehwi, điềm nhiên chơi game mà không hề để tâm tới.

Chán chường, Daehwi tìm vận may ở người còn lại.
Dù Jihoon đã vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục chiến game với Woojin nhưng Daehwi vẫn nhất mực không buông tha cho cậu:

- Hôm nay Guan Lin đến trễ thế?

Daehwi khơi chuyện, đánh nhẹ một cái lên tay Jihoon, cậu hướng mắt nhìn theo kẻ gây sự, trùng hợp Guan Lin vừa tới ở bên ngoài, đang nhìn ngó qua xung quanh một chút, không hẹn mà bốn mắt gặp nhau.

Người ngoài kia cười nhẹ một cái ân cần, lập tức đem hai má Jihoon nung đỏ.
Cuối cùng vẫn là Jihoon quay mặt đi trước. Cậu chẳng bao giờ đấu mắt lại tên nhóc kia.

Jihoon hất cằm, ra hiệu cho Daehwi:

- Sao em lại hỏi anh? Em tự đi hỏi đi.

Daehwi nhìn Guan Lin, lại nhìn Jihoon, bơ luôn thái độ không hợp tác của cậu, lân la hỏi tới:

- Sao lại không hỏi anh được? Hai người rất thân nhau mà. Chẳng lẽ anh không biết Guan Lin đi đâu sao?

Jihoon mỉm cười che dấu sự khó chịu trong lòng.
Cậu là kiểu người không ghi nhớ việc gì lâu, lời Daehwi khiến cậu mơ hồ hồi tưởng lại việc hôm trước, tim cũng tự ý nhói lên một cái đau điếng.

Daehwi đã thôi phiền nhiễu, xụ mặt nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính bảng như thể đang dồn hết năng lượng vào mắt, chuẩn bị cho việc thiêu nổ luôn phương tiện chơi game của hai người kia.

Không khí chùng xuống một bậc, Minhyun lạnh lùng từ bên ngoài tiến vào phòng đợi, dạo này nhìn cậu ta rất mệt mõi, có thể vì vậy mà sau khi ghi hình xong cũng muốn đến đây tranh thủ chợp mắt một lát.

———

Jisung tịch thu điện thoại của các thành viên chưa quay xong, dồn để hết lên bàn nơi ba tên ngốc ngồi chơi game, dặn Jihoon phải trông chừng rồi lượn mất, dù bọn họ còn mãi bận rộn chụm đầu, tập trung vào thứ đồ điện tử kia.

Không lâu sau, Jihoon nhàm chán, ngáp dài một hơi, thắng mãi nên cậu đâm ra không còn hứng thú như lúc đầu.
Vừa buông máy tính bảng, Daehwi liền kéo Woojin sang góc khác, chính thức đá đít Jihoon ra khỏi đội hình.

Cậu ngã người trên ghế, nhắm mắt lại, ru ngủ chính mình, định bụng đánh một giấc, thế nhưng không được bao lâu thì điện thoại của Guan Lin đổ chuông.

Hết hồi này đến hồi khác.

Theo phản xạ, Jihoon quay lại nhìn vào màn hình. Tên người dùng chỉ lưu vỏn vẹn, ngắn gọn kí tự: "^^"

Đầu óc không đủ thời gian đấu tranh để ngăn cản hành động của bản thân.

Sự tò mò đánh bại Jihoon.

Ngón tay thôi thúc, trượt đến thanh nhận cuộc gọi, áp bên tai.

"Guan Lin, anh bỏ quên ví ở chổ em này, em cất rồi, không cần tìm nhé~"

Là con gái...

Jihoon có chút ngạc nhiên, giọng nói ngọt ngào truyền qua ống nghe, sắc mặt cậu rõ ràng đã xấu đi rất nhiều.

"À, tối nay qua thì mua ít tokbokki đi, em ngán cháo đến chết được rồi.... "

"Alô, có nghe không đấy, Alô..."

Jihoon im lặng ngắt máy. Đặt điện thoại lên bàn.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy như thể việc ấy có thể làm văng những thắc mắc khỏi tâm trí.

- Khó chịu thì đi tìm hiểu đi.

Tiếng Minhyun truyền đến. Jihoon giật mình quay lại. Cậu không nhìn vào mắt người kia, cậu biết nếu mình nhìn vào đó, sẽ lập tức bị lộ rõ yếu điểm của bản thân mình.

Không lâu sau Jihoon lặng lẽ rời khỏi phòng chờ.

Dù đã niệm cả ngàn lần câu chú: Phải tin Guan Lin, nhưng đến cuối cùng, lúc mọi người lên xe ra về và Guan Lin vẫy tay tạm biệt.
Khi người kia xoay đi, Jihoon cũng không ngờ, chính mình lại đi theo Guan Lin thật.

Guan Lin đi một hồi, sau đó ngừng lại ở một cửa hàng.

Cậu ta rẽ vào.

Lúc bước ra trên tay cầm theo một hộp cháo, Jihoon thấy tim mình càng lúc lại càng lạnh.

Jihoon vô thức bắt xe taxi, bám theo không chủ đích.

Đoạn đường khá xa, trong lòng Jihoon không biết mình đang cầu nguyện điều gì. Mỗi lần tín hiệu đèn giao thông phát đỏ, cậu lại càng bồn chồn, bởi hướng này ngược đường về nhà của Guan Lin...

Xe chở Guan Lin đổ xịch trước cổng bệnh viện Seoul. Xe Jihoon cũng vừa vặn ngừng lại cách đó một đoạn.

Guan Lin xuống xe, nhanh chóng rảo bước vào trong sảnh.

Jihoon chậm chạp ở phía sau, như thể muốn chừa cho bản thân một cơ hội mất phương hướng, bám theo không kịp rồi quay về... Thế nhưng, bóng lưng Guan Lin như trêu ngươi, vẫn cứ xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Cửa phòng bệnh bật mở.

Guan Lin lách mình vào trong mất hút.

"Bảng tên ở cửa: Kim So Ah"

Chân Jihoon đã không còn chút sức lực, cậu ngồi sụp xuống ở dãy ghế đợi. Tay mơ hồ run run, không khống chế được.

Móc điện thoại từ túi quần ra, ngón tay ấn từng kí tự khó nhọc, 15 phút trôi qua chỉ soạn được vỏn vẹn một câu: "Đang ở đâu?"

Không quá lâu để Jihoon nghe thấy tiếng tin nhắn phản hồi:

SMS từ GuanLin:

- Đang ở nhà. Nhớ em sao? ^^

Jihoon nuốt nước bọt, cổ họng đã khô khốc từ lâu:

"Ừm, nhớ em, mau đến đây"

SMS từ GuanLin:

- Giờ không được rồi, đi quay về hơi mệt, nghĩ ngơi chút xíu, lát em đến trễ một tí nhé ~.~

Jihoon ngửa đầu, hít vội ngụm không khí, cậu thấy hụt hẫng như thể đang đứng bên bờ vực thẳm.
Căn bản nếu không có uẩn khúc gì, vậy người ta cần gì nói dối?
Việc Guan Lin che giấu, Jihoon đang cảm nhận rõ ràng từng chút một.
Cũng như việc bạn vấp ngã, chỗ bị thương sẽ không đau ngay lúc ấy, nhưng về sau dần dà những vết thâm tím sẽ hiện rõ, nỗi đau cũng sẽ từ xương tuỷ mà ra.

Người quan trọng thật sự với cậu ta đang ở đây sao?

Tay Jihoon cứng đờ, khó nhọc bấm gửi tin nhắn:

"Guan Lin, chúng ta đã hứa là sẽ không bao giờ nói dối nhau, em còn nhớ chứ?"

SMS từ GuanLin:

- Tất nhiên rồi, em chỉ đến muộn một chút thôi, nhất định đến.

"Guan Lin, anh đã làm gì sai sao?"

SMS từ Guan Lin:

- Có chuyện gì vậy Jihoon? Anh lạ quá.

Jihoon không trả lời nữa, cậu thấy mình đã không còn đủ sức lực để tiếp tục cuộc chiến này.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đọng lại trong lòng chỉ còn là những hành động kì lạ của người kia trong suốt quãng thời gian qua.
Jihoon sắp xếp lại dữ liệu chạy loạn trong đầu, tự động trả lời những câu hỏi mà mình đặt ra khi chẳng có người nào xác nhận tính chân thực của những câu trả lời ấy.

—Cuộc gọi đến từ GuanLin—

Nếu đó là anh thì sẽ như thế nào nhỉ?

Nếu những ngày điên cuồng ấy trở thành của anh.

Nếu anh cũng một mình đau đớn đến vỡ vụn ra như em...

Liệu anh sẽ hiểu được em chứ?

(If it is you - ghim đầu chap)

Tiếng nhạc dịu dàng, da diết...

Trong phòng bệnh, Guan Lin rõ ràng cũng đã nghe thấy, từng câu chữ trong bài hát khiến tim cậu run rẫy.
Cái nhạc chuông sầu thảm, đáng ghét mà Guan Lin bao lần bảo Jihoon đổi đang cất lên phía bên ngoài phòng bệnh kia, thái độ kì lạ của Jihoon trong từng tin nhắn kia... dường như không phải là ngẫu nhiên.

Tiếng nhạc như thôi miên, kéo Guan Lin bước tới, mở toang cánh cửa.

"Cạch..."

Tiếng cửa phòng bật mở.

Guan Lin chết lặng đứng nhìn thân ảnh quen thuộc bất động trước mặt.

- Ji... Hoon...

Guan Lin lắp bắp, thanh âm bị tiếng hát day dứt phát ra từ điện thoại trên tay Jihoon vùi lấp.

Jihoon vành mắt đỏ hoe nhìn thái độ bối rối của người kia, loại tương lai gì từng mơ ước cùng nhau thực hiện giờ này cũng đều không muốn nghĩ đến nữa.

Jihoon xoay đầu chạy đi.
Đầu óc Guan Lin trống rỗng, hốt hoảng đuổi theo.

Bầu trời về đêm tối mịt.

Tiếng thở dốc dồn dập.

Jihoon đúi sức, tốc độ chậm dần.

Cuối cùng cũng bị Guan Lin bắt kịp.

Cả hai dằn co một hồi.
Guan Lin khó nhọc giữ chặt người kia trong tay. Gương mặt thân quen lạnh nhạt cười khẩy một cái rồi thẳng thừng hất ra.

Trời nổi trận gió lớn, thời tiết vào đông hay lòng người dần nguội lạnh, không ai biết, chỉ nghe thấy tiếng lá khô ven đường xào xạc như tiếng tâm can cào xé.

- Đó là người đi cùng em từ những ngày đầu tiên, lặn lội đến đây vì em, chẳng thể thực hiện mơ ước của mình cũng vì em.... Hiện tại tâm lý của So Ah rất không ổn định, khi cô ấy khoẻ lại em sẽ nói rõ tất cả. Jihoon... anh phải đợi em, anh phải tin em.

Guan Lin nắm chặt cổ tay Jihoon, chặt đến độ tấy đỏ, như thể chỉ cần nới lỏng một khắc thì Jihoon sẽ lập tức vụt khỏi đời cậu.
Guan Lin khẩn thiết bao nhiêu, Jihoon cũng đều không nghe thấy được nữa, cậu thấy mình hoàn toàn đau đớn đến độ muốn phát điên lên.
Giải thích lại càng chẳng cần thiết. Nói dối là nói dối, nói dối còn cần có lý do sao?

- Anh có thể nán lại trong đời của một kẻ mình không còn yêu, nhưng giờ anh thấy hình như mình đã nán lại đó... quá lâu rồi.

Đôi mắt của Guan Lin nhìn Jihoon đau đáu, đáy mắt ngơ ngác, chờ đợi, câu nói Jihoon bật ra, hàng mi dài liền vô thức khép lại, không giấu được sự thất vọng, thanh âm khàn đặc hoà lẫn tiếng gió:

- Anh cùng Minhyun em đã có thể bỏ qua, anh có thể tin tưởng em một lần không?

Jihoon lắc đầu.

Chẳng ai đủ rộng lượng để nói tin tưởng một người suốt kiếp, cũng sẽ chẳng ai khờ dại để đánh đổi tất cả để ở bên cạnh một người đã lừa mình một vố thật đau.

- Jihoon, anh đừng rời khỏi em, làm ơn...

Guan Lin đưa tay về phía cậu, đặt cược tất cả hi vọng vào lời cầu khẩn sau cùng.
Jihoon chậm chạp từng chút đan hai bàn tay lạnh lẽo của mình vào nhau.
Cậu mơ hồ, dùng hết sức lực còn sót lại giật chiếc vòng đã sớm lõng lẻo ra thật mạnh, chính Jihoon cũng không ngờ thứ từng vừa khít trên tay, đã vì cậu ngày càng gầy gò đi mà có thể lập tức dễ dàng tháo gỡ.
Vật đã không thuộc về, người cũng dần thay đổi.
Jihoon cầm chiếc vòng trên tay, như cầm cả đoạn tình cảm mình đã trao đến người kia, khó nhọc thả vào tay Guan Lin.
Chiếc vòng rơi xuống, máu từ vết rách ở tay Jihoon cũng rơi xuống. Thời gian bên nhau như từng thước phim tua chậm hiện rõ mồn một trong tâm trí, thời khắc này chỉ còn đọng lại trong trái tim cảm giác đau nhói.
Jihoon quay lưng bỏ đi, Guan Lin bất động nhìn chằm chặp vào vết đỏ trên nền đất lạnh ngắt, thân ảnh cao gầy lặng yên đứng đó, cứ thế để người kia xa dần, rời khỏi thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro