Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Guan Lin chạy đi, chạy về ký túc xá thường xuyên hơn, Jihoon không hiểu vì sao cậu ta không ở lại luôn, thế nhưng chẳng cách nào hỏi được.
Giống như việc kỳ lạ đã diễn ra kia, giọt nước mắt nóng hổi mà Guan Lin tối đó rơi xuống, thấm qua áo, đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận được.
Giống như việc bản thân mang đầy sứt sẹo nhưng lại cố sức che đậy, cậu hiểu đối phương trong lòng có khúc mắc nhưng cuối cùng chẳng dám đưa tay chạm vào, cứ thế trốn tránh những câu hỏi đặt ra trong đầu ngày càng nhiều, cứ thế yên lặng bên cạnh nhau, kẻ không hỏi, người không nói, tận dụng từng chút thời gian còn lại để yêu đương.

Những ngày tháng mệt nhoài vì liên tục chạy theo lịch trình dày đặc hút cạn sức lực của mỗi thành viên.
Jihoon lơ mơ cảm thấy Minhyun tránh né mình, tuyệt nhiên không còn đá động gì đến sự việc hôm trước, những gì ngoài chủ đề cả nhóm, cậu ta triệt để không can thiệp, cũng hiếm khi đùa giỡn vui vẻ. Jihoon vốn không mong muốn hai người sẽ thành ra loại kết cục như hiện tại, thật sự mà nói trong lòng cũng chẳng tránh được cảm xúc xót xa.
Có thể do cậu ta biết việc cậu đi tìm Guan Lin, còn ở lại nhà người kia cùng nhau mừng sinh nhật, quan hệ ấy đã quá rõ ràng, thế nên tự động thoái lui.

Đang mãi thả hồn trôi dạt về nơi nào xa lắm, Guan Lin mở cửa phòng, bước vào.
Cậu ta lại từ nhà chạy đến đây, vừa tới ký túc xá đã tìm Jihoon.
Thấy người kia thẫn thờ ngồi tựa lưng vào tường, ôm thú bông trong tay, mặt mũi phờ phạc, không nén được mà thở dài một cái:

- Giờ này còn chưa chịu dậy tìm gì ăn sao?

Jihoon nhìn Guan Lin, đợi cho cậu ta ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vén lại mái tóc rối xù của mình.

- Đói bụng chưa?

- Đói rồi.

Hệt chú mèo lười biếng đòi ăn, cậu đưa tay khều Guan Lin, thành công kéo mép người kia lên cao, ngô nghê cười đến tít mắt.

- Sao anh càng ngày càng giống trẻ con thế này?

Guan Lin véo má Jihoon, sau bị cấu cho một phát rõ đau vẫn không rụt tay về.

Con mèo lười biếng trong vòng tay vẫn còn ngái ngủ, ngồi dựa hẵng vào Guan Lin, gác cằm lên vai cậu.
Thanh âm buổi sáng trầm khàn lại như nũng nịu, trách móc:

- Đợi em đến cùng ăn.

Guan Lin lại cười, Jihoon sáng nào ngủ dậy cũng cực kỳ đáng yêu, ghẹo người khác không thôi chọc phá.
Cậu đứng dậy trước, nửa ôm, nửa tha người kia tới bồn rửa mặt.

- Jihoon, chiều nay muốn đi đâu không?

Guan Lin dò hỏi, không quên nhìn đến biểu cảm trên mặt tên ngốc đang đứng cạnh mình.
Sau khi chụp hình cho tạp chí vào buổi trưa xong cả nhóm sẽ có chút thời gian để nghỉ ngơi.
Chiều nay cậu đặc biệt muốn dắt bảo bối của mình ra ngoài hít thở khí trời.
Khuôn mặt phờ phạc, thiếu sức sống, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc của Jihoon khiến Guan Lin đau lòng không ít.

Miệng đầy bọt kem đánh răng, Jihoon đáp lời nhanh chóng, tuy có chút khó nghe, nhưng căn bản cũng đủ cho Guan Lin lờ mờ nắm được nội dung:

- H..em... p..im...

- Được, vậy đi ăn trước, phim thì để muộn một chút, vào rạp sẽ đỡ bị người khác nhìn thấy.

Jihoon gật đầu, Guan Lin vẫn không ngừng đưa tay sang trái rồi sang phải, chăm chú đánh răng giúp.
Đuôi mắt cong cong, hàng mi dài đen mượt của Jihoon khép hờ mặc kệ Guan Lin tự động vệ sinh cá nhân cho mình.

———

Chiều hôm đó cả hai đến một nhà hàng Nhật, không gian đơn giản, yên tĩnh, mùi nến thơm xoa dịu đầu óc, tinh thần ai nấy đều thư thái, dễ chịu lên rất nhiều.

Gọi thêm món xong, Guan Lin nhìn sang Jihoon đang ngấu nghiến ăn, nhàn nhạt phun ra một câu như đang chọc tức người khác:

- Anh gầy đi nhỉ?

Là gầy thật hay là trêu ghẹo, Jihoon không rõ, dù vậy đầu cậu cũng đã sớm phát hoả, nổi quạu bật lại:

- Em mới là gầy đấy... Cứ như bị đói ăn lâu năm.

- Sao lại nổi giận? Em thấy anh gầy đi là thật mà... Haha...

Guan Lin bị Jihoon chọc cười đến thở không nổi, tuy vậy tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn đến, bỏ thêm vào bát.
Jihoon trợn mắt, miệng nhồm nhoàm nhai, dự tính đã có hết trong đầu, nếu Guan Lin còn dám nói thêm, Jihoon sẽ quyết liều chết mà đánh tới.

Đồ ăn cứ thế được mang lên, đến lúc Jihoon nằm phè ra, ngửa cổ thở, bụng căng cứng mới thực sự ngưng lại.

Theo dự tính, cả hai sau đó dắt nhau đi xem phim.
Jihoon và Guan Lin đứng đực mặt trước quầy bán vé tự động khá lâu, đàn ông con trai với nhau chẳng lẽ nào lại coi phim tình cảm uỷ mị, ướt át? Càng không thể coi phim hoạt hình.
Tay Jihoon lướt đi, lướt lại trên màn hình.
Đắn đo lúc lâu mới bấm vào bộ phim nói về tâm lý tội phạm.

Trong không gian mờ tối, hai bàn tay đan xen vào nhau, bộ phim bắt đầu chiếu, nhịp điệu nhẹ nhàng, tươi sáng.
Xung quanh khá vắng người, có chăng cũng ngồi rất xa, ai nấy đều tập trung chăm chú.

Jihoon thấy tay Guan Lin nắm chặt tay cậu, sau đó thở dài một hơi, giọng điệu chua xót:

- Đừng có bỏ bữa nữa, thật sự đã gầy đi rồi.

Cậu căn bản cũng tự nhận ra chiếc vòng Guan Lin tặng cậu giờ đã không còn vừa in như trước, thịt ở cổ tay mũm mĩm chẳng tìm thấy nữa, nắm vào chỉ còn xương là xương.
Jihoon tựa đầu vào vai Guan Lin, ậm ừ hồi đáp.

Bộ phim chiếu dần đến thời khắc quan trọng của câu chuyện, nữ chính tay bê bết máu, biểu tình trên gương mặt xinh đẹp vừa đáng sợ, vừa đáng thương, cô ta đã giết chết chồng của mình.

- Rủ xem phim cùng thì xem đi chứ.

Giọng Guan Lin nhẹ hều, trêu ghẹo người đang nhắm tịt mắt ngồi bên cạnh mình, tay níu chặt gấu áo của cậu, triệt để cầm đến nhàu nát.
Jihoon nghiến răng ken két, oán hận không ngừng, không khí tươi sáng đầu phim hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự u ám rợn tóc gáy, cộng thêm hiệu ứng âm thanh sầu não, doạ người.

Phim này kinh dị chứ tâm lý tội phạm cái nỗi gì?

Jihoon thầm chửi rủa. Tay vẫn không rời vạt áo đáng thương của Guan Lin. Khoé miệng mấp máy:

- Qua đoạn đó chưa?

- Hết rồi, hết rồi.

Guan Lin ra sức trấn an, dù âm thanh bộ phim nghe còn rùng rợn hơn nhưng cậu vẫn đánh liều mở mắt. Chưa kịp nhận biết điều gì đã thấy trời đất mờ mịt, tối tăm, áo khoác ngoài của Guan Lin để trên thành ghế bị kéo đến, che khuất tầm nhìn.

- Á...

Jihoon giật mình hét lên, thanh âm vừa thốt ra đã bị bờ môi ai kia chặn lại, ngọt ngào phũ lấy.
Mặc kệ trời đất quay cuồng, mặc kệ tiếng cười ghê rợn của người phụ nữ trong phim, Jihoon một mực ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Guan Lin ghì xuống.

Không biết cả hai cứ như thế trong bao lâu nhưng lúc dứt ra được cũng chính là lúc nhạc phim cất lên da diết.

- Ủa rồi kết thúc phim là sao?

Cả hai thừ mặt nhìn màn hình hiện lên từng dòng chữ giới thiệu diễn viên, nhà sản xuất, tác giả... rồi tắt phụt.

- Em cũng... Không biết nữa.

Guan Lin gãi đầu, ái ngại nhìn biểu tình vừa ngơ ngác, vừa không cam tâm của Jihoon.
Đi xem phim rồi nội dung phim nói về cái gì cũng không nắm được.
Jihoon ném ánh nhìn như lazer sang như thể chỉ một mình Guan Lin gây chuyện.

- Tối rồi, em đưa anh về, hôm sau lại xem tiếp vậy...

———

Cả hai chầm chậm đi cạnh nhau, không khí mát mẻ, yên tĩnh, đầu óc căng cứng vì công việc lâu ngày lập tức vì cảnh đêm đẹp đẽ mà giãn ra, thoải mái, tự do.
Tay Guan Lin vẫn không rời khỏi Jihoon, lời hứa cùng nhau đi dạo ngày ấy cả hai hẹn nhau trên xe, rốt cuộc rất lâu sau đó cũng có thể thành công mà thực hiện.

Giọng nói ấm áp, trầm ổn cất lên:

- Tại sao anh không hỏi gì về việc hôm đó?

Jihoon khẽ giật mình, cậu không nghĩ rằng Guan Lin nhắc lại nó, càng không thể nói thẳng rằng bản thân không dám mở lời.

- Jihoon?

Chân Jihoon vội vã bước tiếp, bởi khựng lại trước câu hỏi kia nên cậu bị hụt về phía sau, tay tuột khỏi Guan Lin.
Bối rối nắm lại bàn tay đang đưa ra trước mặt, Jihoon ngập ngừng trả lời:

- Nếu việc đó khiến em không thoải mái thì đừng miễn cưỡng, anh có thể đợi đến khi em muốn nói ra.

Những thắc mắc không ngừng dâng lên ngổn ngang trong lòng, Jihoon biết chính xác cậu đang chạy trốn khỏi câu trả lời mà cậu lo sợ.

- Chỉ cần anh ngoan ngoãn ở bên em như hiện tại là tốt rồi. Chỉ cần tin tưởng em như bây giờ là được.

Guan Lin mím môi, hài lòng kéo Jihoon đi.
Một cao khều, một thấp bé sóng bước cạnh nhau, thế nhưng trong lòng mỗi người lại dấy lên những suy nghĩ vô cùng khác biệt.

Cuối cùng đã đến nơi...

Cả hai ngừng lại trước ký túc xá, Guan Lin trả cho Jihoon túi đồ, hất cằm, ám chỉ Jihoon vào trong trước thì cậu ta sẽ rời đi.
Jihoon moi từ balo ra một cái hộp nhỏ xinh, đẩy về phía Guan Lin:

- Cho em...

Guan Lin nheo mắt, nhận lấy:

- Gì đây?

- Quà của em, hôm trước tay không mà đến.

Hộp được mở ra, ánh sáng hắt vào chiếc khuyên bạc lấp lánh.

- Em chưa xỏ khuyên.

- Anh biết, sau này hẵng đeo.

Guan Lin mân mê chiếc khuyên bạc trong tay, là loại khuyên thiết kế dạng thanh, đơn giản nhưng mạnh mẽ, tổng thể vừa nhìn qua đã thấy rất hợp với người nhận, phía bên trong còn khắc chữ "LH", tâm tư Jihoon đặt vào món đồ này đúng là không nhỏ.

- Được rồi, em sẽ giữ nó thật kỹ.

Guan Lin vui vẻ ghé sát lại, cụng đầu Jihoon một cái, rồi mới buông ra.
Sương đêm đang nhiều lên, cậu xoa đôi tay lạnh cóng của Jihoon, hà hơi thổi vào đó.

- Guan Lin... Hôm nay ở lại đây đi...

Mặt Jihoon nóng lên, vành tai đỏ rực, tự dưng không kềm được lại bật ra như thế, lúc nói xong liền lúng túng, ngại ngùng không thôi.
Guan Lin khựng lại , rất nhanh sau đó trầm ổn gật đầu.
Lòng Jihoon thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, vốn nghĩ đồ ngốc Guan Lin sẽ rất vui vẻ mà bế thốc cậu lên xoay vòng, nhưng không, Jihoon lầm rồi, ánh mắt kiên định kia toát lên đầy vẻ lo âu, khó xử. Cậu bắt được khoảnh khắc ấy, tự hỏi rốt cuộc Guan Lin đang giấu diếm cậu điều gì?

Cả hai kẻ trước, người sau mon men, nối gót nhau về phòng.
Ngày trước Jihoon và Minhyun ở chung một chỗ, nhưng hiện tại Minhyun hầu như đã dọn hẳn sang phòng khác, hiếm khi chạm mặt, cư nhiên phòng này chỉ còn lại Jihoon.

Cậu ngoan ngoãn nằm phía trong, Guan Lin cũng nhanh chóng vén chăn, chui tọt vào, âu yếm ôm cậu, vỗ về, kéo giấc ngủ ngon lành cho cục bông trong lòng.

Tối đó... Guan Lin rốt cuộc không ở lại trọn vẹn, khi hơi ấm bên cạnh rời đi, Jihoon nhận thấy lòng mình hẫng đi một nhịp.

Tiếng đóng cửa, tiếng bước chân xa dần.

Cầm điện thoại lên nhìn.

Mới 3 giờ sáng.

Trong căn phòng vắng lặng, tiếng thở dài sầu não của Jihoon đã không còn ai có thể nghe thấy.

Đưa mắt nhìn vô hồn vào trần nhà, tâm tư không hiểu nên dùng từ gì để diễn tả.
Jihoon nhớ về ngày trước, cậu nhớ mình đã từng mua một cuốn sách rất dày, nhưng vì quá bận rộn mà bỏ qua nội dung bên trong không ít.
Guan Lin hiện giờ cũng tựa như cuốn sách ngày ấy Jihoon mua, dường như cậu chẳng thể nắm được mình đã bỏ qua sự việc gì trong đó.
Vì dự cảm không lành ngày một lớn dần nên Jihoon vẫn luôn do dự, bất an không dám lật đến trang cuối cùng của cuốn sách, cậu rất sợ đó sẽ là một trang kết thúc bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro