Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm sau đó nhanh chóng diễn ra, Jisung và Jaehwan nấu ăn không tệ, rất vừa miệng, mọi người vừa ăn, vừa vui vẻ cười nói, pha trò.

Nán lại đến tận đêm, còn mua bánh sinh nhật, hát mừng và thổi nến với Guan Lin.
Sau đó cả lũ đòi kéo nhau đi karaoke, tuy nhiên Daehwi nhất quyết ngăn cản, bởi những lúc cao điểm thế này mà mò ra đường sẽ rất dễ bị phát hiện, chưa kể nếu để cảnh fans cuồng dí bọn họ chạy tán loạn lên top các mặt báo ngày mai thì đó chẳng phải là việc hay ho gì, và có thể về sau bọn họ sẽ phải từ bỏ luôn hi vọng trốn khỏi anh quản lý mà nhấc chân khỏi nhà.

Rốt cuộc, bao nhiêu đồ nhắm mua sang, vừa phù hợp với thức uống trong tủ lạnh nhà Guan Lin, mọi người tụm ngoài phòng khách.
Tiếng cười, tiếng khui bia, tiếng cụng ly, tiếng Jaehwan ngân nga bài hát trong album sắp tới phát ra vui vẻ.
Daehwi tổ chức chơi trò chơi, cả bọn không kể lớn bé, kéo hết xuống sàn, ngồi bệt, lấy một cái chai để trên nền, cái chai xoay vòng, bắt đầu trò nói thật hay bị phạt.
Luật chơi rất đơn giản: Đầu chai xoay về phía ai, người đó phải trả lời một câu hỏi, không trả lời thì thì uống 1 ly.

Vì xung quanh toàn là nhi đồng, nên kẻ không cam tâm nhất: Jisung, vẫn phải chọn rượu trái cây để làm hình phạt.

"Leng kenggg"

Tiếng thuỷ tinh chạm vào nền đất lạnh ngắt, tốc độ vận động từ nhanh, sau đó chậm dần, hồi lâu thì dừng hẳn.
Người đầu tiên dính đạn là Woojin.

Jaehwan hí hửng, rất không thân thiện mà bỡn cợt:

- Rốt cuộc đã có bao nhiêu người con gái rơi lệ vì em?

Mặt Woojin đen thui, biểu cảm như thể đang từ trên núi cao bị đá văng xuống vực, bực dọc nốc hết ly rượu Jaehwan đưa đến, liếc mắt cũng không thèm liếc, một chữ cũng không nói ra.
Tiếng cười của Jaehwan lấn át mọi thứ, Cả lũ nhìn nhau trân trối, đến khi Guan Lin gật đầu xác nhận ở chung cư này các căn hộ đều có hệ thống cách âm rất tốt thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cái chai tiếp tục xoay vòng.

Lần này đến lượt Jisung

- Hyung, hyung có yêu ai chưa?

Quả nhiên mọi người đều rất hứng thú với chuyện yêu đương của các thành viên, nhìn ánh mắt hóng hớt tia về phía leader lúc Woojin đặt câu hỏi trông rõ buồn cười.
Đắn đo một hồi Jisung mới nhẹ hều hồi đáp:

- Có.

Anh nói xong thì im thin thít, cả lũ nín thở chờ đợi.

Lần đầu Jisung phá mood game như vậy, Daehwi nhảy dựng lên, không kìm được nóng nãy:

- Ây da, anh phải nói thêm một chút gì đi chứ, có là có như nào? quá khứ hay hiện tại, mô tả chút xíu xìu xiu gì về người ấy đi anh ơi.

- Từ quá khứ tới hiện tại luôn yêu, nhỏ tuổi hơn anh.

Giọng Jisung chứa bao nhiêu là ngọt ngào. Cả lũ suýt xoa, chép miệng, đoán già đoán non. Riêng Jihoon chỉ chu lên bờ môi đỏ hồng, lúc lắc cái đầu, ánh mắt lanh lợi:

- Em đoán là thua anh 5 tuổi. Mến trẻ nhỏ, thích mèo con.

- Ờ, ừ...

Jisung tít mắt cười, xung quanh lại nháo nhào thêm.
Chẳng ai đủ thời gian để nhận ra hiện thời có một tên tham ăn đã ngưng tay, mặt và tai đều đỏ bừng, còn lấm lét nhìn bọn họ.

Tiếng leng keng đều đặn phát ra, tiếng cười nói ngày một rộn ràng.

Tối muộn, cả lũ bắt đầu ngà ngà say, ai uống rượu không nổi nữa thì đành phải nói thật.

Jaehwan khai rằng kỷ lục của cậu ta chính là 7 ngày không tắm, chỉ có thay đồ rồi xịt nước hoa, nghe xong ai nấy đều muốn mang cả rượu, cả đồ nhắm đang nằm trong bao tử của mình mà phun ra hết.

Jinyoung kể về việc rất nhiều nữ sinh trong lớp nhắn tin tỏ tình với cậu. Sau đó Daehwi cũng vậy, mắt hai đứa cứ như điện thế cao áp chạy qua, rõ ràng xung quanh còn có thể nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt, ai dám chọc vào liền bị phóng điện tới chết.

Không ai thu hoạch được gì từ Daniel và Guan Lin, họ cứ như thể mấy cái thùng chứa rượu, thức uống vị trái cây này hoàn toàn chỉ để gia tăng mùi vị cho đồ nhắm, cả hai trung thành chọn chịu phạt, lại còn cười rất không khả ái nhìn biểu cảm xung quanh phẫn uất, bực bội.

Phía Jihoon đã say tít mù, tửu lượng cậu ta thật sự rất chán, mắt cũng đã khép hơn phân nửa, nói nói, cười cười, cái chai lại xoay đến.
Lần này là Guan Lin hỏi:

- Có phải buồn ngủ lắm rồi không?

Jihoon ngây ngô gật đầu.

Jisung nghe xong đưa chân qua đá vào mông Guan Lin một cái.
Cơ hội moi móc tin tức vào tay Guan Lin lại biến thành loại câu hỏi gì không biết, thế mà cậu ta chỉ cười cười kéo Jihoon lại, dựa vào vai mình.

Cái chai tiếp tục xoay vòng.
Hết người này đến người kia chịu phạt, lượt của Jihoon, Guan Lin uống thay, cục bông bên cạnh cậu cũng đã nằm xuống đất, gối đầu lên đùi cậu ngủ ngon lành.

———

Đến gần sáng, mọi người thân tàn lực kiệt, quăng đồ trên sàn không thèm dọn dẹp, chia nhau tìm chổ ngủ.
Jaehwan liên tục hát, hết bài này đến bài khác, cậu ta còn chẳng thèm để tâm đến giọng chửi rủa the thé của Daehwi.
Mọi người cứ thế tự ý chia phòng, mạnh ai nấy vác thây chui tọt vào giường, ôm nhau ngủ khì.

Guan Lin mang Jihoon vào phòng, cục bông kia ngủ miệt mài từ nãy tới giờ cũng đã tỉnh táo đôi chút, từ trong lòng Guan Lin, đưa tay chọc phá, véo mũi cậu.
cả hai đối diện nhìn nhau trên giường lớn, mắt Jihoon như phủ thêm màn hơi nước, ướt át, ma mị. Guan Lin kiềm lòng không được, trờ tới hôn cậu ta một cái rồi tách ra.

Jihoon vui vẻ vòng tay qua hông, nằm sát cạnh Guan Lin. Hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp, mùi rượu trái cây phả ra nồng nàn, thơm ngọt.

Guan Lin đau đầu, thế nên cậu ngủ trước cả Jihoon. Đêm ấy Guan Lin nằm mơ.

Ngày chuẩn bị về Đài Loan...

Trên sân thượng, gió thổi bên tai mát lạnh, trời đã tối muộn, ánh đèn hắt hiu yếu ớt rọi xuống nền đất khô cằn.

- Em tin tưởng anh đến thế, sao anh có thể?

Là tiếng của Guan Lin, trầm đục, ưu tư.

- Không được phép liên lạc với Jihoon cho tới khi em quay lại, thế nào? Quá dễ đúng không?

Tiếng Minhyun nhàn nhạt, hoà cùng cơn gió vừa thổi qua, truyền đến tai người nghe lại thành thanh âm dễ chịu.
Guan Lin mặt không biến sắc:

- Anh cảm thấy việc này có thể thương lượng?

- Guan Lin, em không đủ tự tin? Vậy còn lớn tiếng kêu anh từ bỏ?

Minhyun cười, hàm ý có phần đe doạ, Guan Lin âm điệu đã có chút gấp:

- Không phải nằm ở việc tự tin hay không, nhưng anh tuyệt đối không được phép động vào Jihoon. Anh ấy là của em, chúng em đang quen nhau.

- Guan Lin, thật không hay chút nào khi để Jihoon biết việc em đã làm. Em cũng đừng quá dồn ép anh.

Minhyun nhún vai tỏ vẻ không hài lòng, tiếp tục nói:

- Mưu cầu hạnh phúc không sai, anh cũng đã từng nhường em một bước, chỉ trách em không trân trọng, giữ gìn. Coi như chơi lớn một lần đi, thời gian này nếu Jihoon lay động vì anh thì nhân hai đứa còn chưa mặn nồng... hãy tách ra. Còn nếu em kịp thu xếp ổn thoả việc kia, quay lại và Jihoon vẫn nhất quyết cự tuyệt anh thì việc này, thề với trời đất anh sẽ đem nó hoàn toàn chôn kín.

Guan Lin suy tư hồi lâu, con ngươi bị chấn động mà lung lay, ngữ khí đã không còn cứng rắn như lúc đầu, hoàn toàn trưng ra bộ dạng không cam lòng:

- Được, nói phải giữ lời.

Daniel nằm hóng mát một bên khuất ánh sáng trên cái bục lớn ở sân thượng rụt rè, vểnh tai nghe ngóng.
Không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Đợi lúc Minhyun đút tay vào túi quần, lững thững bỏ đi mới xoay chân một cái nhảy xuống, an toàn đứng vững tại vị trí cách Guan Lin không xa.

Guan Lin giật mình, nhìn chằm chặp.
Daniel chậm rãi tiến đến trêu ghẹo:

- Đúng là không ngờ nha.

- Đó là việc ngoài ý muốn, em cũng không hề cố tình.

Giọng điệu giễu cợt của Daniel khiến Guan Lin đăm chiêu, một mình Minhyun đã khiến đầu cậu rối loạn, giờ còn đụng phải tên nhiều chuyện Daniel, số cậu coi như cũng thật hên đi.

- Anh phải có cái nhìn khác về em rồi.

- Daniel hyung...

Guan Lin cáu gắt, bực dọc hét lên.

- Biết rồi, biết rồi, đây vốn không phải là việc của anh, anh hứa sẽ không nói cho ai biết.

Tay Daniel làm dấu ok, giọng điệu bình ổn. Cười như không cười, nhìn Guan Lin một chặp nữa mới phủi tay bỏ đi, trước khi đi còn nhắc nhở:

- Thu xếp ổn thoả đi, dù lý do là gì, đó cũng đều là lỗi của em.

Guan Lin tiếp tục mơ, mơ hình dáng một người con gái ngã xuống, ánh mắt thảng thốt của cô ta,
tiếng xe cứu thương, tiếng cửa phòng cấp cứu đóng lại nghe chát ngắt.
Jihoon liên tục lay Guan Lin, mồ hôi trên trán cậu túa ra rất nhiều, tay chân cào loạn, Guan Lin mơ hồ lắp bắp không rõ câu.

Có những sự việc đã xảy ra dẫu bản thân muốn giấu kín nhưng sẽ chẳng thể nào giấu được, có những vết sẹo trong lòng ngây ngốc vạch ra cho người khác thấy, lại là việc khờ dại, sai lầm nhất từng làm, trưng ra điểm yếu của bản thân rồi để người khác có cơ hội dày vò, chà đạp lên đó.
Trên đời này, ngoại trừ bản thân mình ra, tuyệt đối không nên quá tin tưởng vào bất kỳ ai.

- Guan Lin, Guan Lin...

Tiếng Jihoon gọi thất thanh, hoảng hốt lay người bên cạnh mình dậy.
Guan Lin mở mắt, trước mặt mờ nhoè, cậu ta khóc.

Mặc Jihoon sốt sắng, Guan Lin chỉ im lặng không nói, thẫn thờ nhìn chằm chặm vào trần nhà, nước mắt cứ thế chảy ra, bao phiền muộn trong lòng nghẹn ứ, vẫn không cách nào theo dòng nước nóng hổi ở hốc mắt trào ra.
Jihoon ôm cậu, không thôi đau lòng.
Tiếng Guan Lin khàn đặc:

- Jihoon à, Em mệt lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro