Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhảy qua khung cửa sổ, thấy hai kẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành, ngại ngùng, chậm chạp rọi từng tia sáng tới chân giường, đùa nghịch mí mắt của cậu trai nhìn cực giống cục bông hồng hào, thơm ngọt.

Jihoon híp mắt nhìn xung quanh, vươn người một cái bỗng thấy toàn thân nặng trình trịch. Bên cạnh là gương mặt rất quen đang vòng một tay ôm cậu chặt cứng, gác chân lên người, hoàn toàn kéo Jihoon về phía mình, không cho động đậy.
Guan Lin nằm nghiêng một bên, để tay cho Jihoon gối cả đêm, thần sắc trên mặt hiền lành, dễ chịu, hô hấp đều đặn, bình ổn.

Jihoon không gọi, cũng chính là không nỡ gọi người kia dậy, chỉ ngoan ngoãn nằm yên, bình thường cậu chưa từng nhìn thẳng cậu ta lâu, giờ phút này tiến bộ như vậy, cũng coi như tự tặng mình một món quà ngày mới, thoả thích phác hoạ kỹ lưỡng hình ảnh say giấc của người thương vào lòng.

Lúc ngủ nếu bị nhìn lâu, nhất định giác quan thứ 6 sẽ kéo bạn tỉnh dậy, trên đời thực sự là có việc như vậy.
Dù cực kỳ mệt mõi nhưng Guan Lin cũng sớm phát hiện ra có kẻ đang lén lút nhìn mình, chẳng qua cậu ngó lơ, phóng túng cho Jihoon làm loạn mà thôi.
Ngón tay xinh đẹp vuốt vuốt lên mũi Guan Lin, rồi chạy dọc đến hàng mi đen dài, chốc chốc lại nghịch ngợm những sợi tóc trên trán.
Phía đối diện chọc phá đến vui vẻ, hoàn toàn coi người đang nằm kia như kẻ đã chết rồi, chẳng hề hay biết trời đất là gì nữa cả.

Guan Lin muốn trêu Jihoon, đang thầm nghĩ nên doạ cái gì, mông lung một hồi thì thình lình mở mắt, biểu cảm Jihoon lập tức biến đổi rất thú vị, từ giật mình hoảng hốt đến tròn mắt ngạc nhiên, sau là bối rối ngượng ngùng, cuối cùng triệt để đem vành tai và khuôn mặt nhuộm hồng, con ngươi Jihoon rung rung vô lực, hại trái tim Guan Lin đập loạn.

Cả hai đều không mở lời, chỉ yên lặng nhìn nhau cười, ý tứ thật sự đều có thể truyền qua ánh mắt.
Hồi lâu, vẫn là Jihoon chịu thua trước, không cam tâm mà gục vào ngực người kia, cười nhẹ hai tiếng.

- Hôm nay đình công một ngày đi.

Guan Lin nói.

Jihoon vươn tay nghịch tóc, xoa đến độ đầu cậu đều muốn biến thành tổ quạ vẫn chưa ngừng tay, Guan Lin lại ôn nhu, dung túng để mặc người kia tuỳ tiện, cả ý nghĩ ngăn cản cũng không hề có.

- Không được. Đình công vậy ai trả tiền cho anh?

Jihoon lầm lầm trong miệng, ý cười ngập tràn.

- Em nuôi anh được mà!

- Anh ăn nhiều lắm.

Jihoon thơm lên trán Guan Lin.

- Có thể cho anh ăn no cả đời.

- Anh xài tiền nhiều lắm.

Jihoon lại thơm lên chóp mũi Guan Lin, dời lực chú ý của tên nhóc bướng bỉnh cứ sáp tới cậu, chỉ chỉ vào môi.

- Có thể xài tiền của em, còn có thể xài... luôn em nữa nè, thật có lời.

Guan Lin xấu xa chớp mắt, mép nhếch lên nhìn rất gian tà, sau đó không lâu thì bị Jihoon đánh cho một phát:

- Không cần. Cảm ơn nha.

Jihoon xua tay, mặc kệ Guan Lin một bên thao thao bất tuyệt:

- Dù gì em cũng là người chịu thiệt, tiền tài cho anh, người cũng cho anh, sức lực gì cũng đều cho anh, anh còn không mau vui vẻ nhận lấy?

- Anh không muốn bóc lịch đâu.

Jihoon nhất quyết lắc đầu.

- Em có thể đồng loã với anh, việc gì cũng không nói ra, việc gì cũng sẽ gánh hết cho anh.

- Mơ đẹp thật, né ra đi, đói bụng rồi nè.

Jihoon rời khỏi vòng tay Guan Lin, đứng dậy phủi mông bỏ đi mất, để lại sau lưng một khuôn mặt phụng phịu, khó ở.

Thật ra hôm nay hai người bọn họ không có lịch trình, Jihoon trốn mất âu cũng vì sợ bản thân nằm một bên nghe Guan Lin thuyết phục, lại bị trí óc mụ mị không cứng rắn của mình phản bội, nếu bất cẩn lỡ gật đầu, vậy coi như xong đời.

Thở phào nhẹ nhỏm, Jihoon mò ra tới nhà bếp, lọ mọ mở tủ lạnh xem thử có gì đem nấu nướng được không, kết quả ngăn đông có đá viên, và ngăn mát ngoài bia ra thì còn có... rượu.

Jihoon chết trân nửa ngày vẫn không đủ lực cánh tay mà đóng cửa tủ, đợi đến lúc Guan Lin từ phòng tắm lết ra đến nơi mới thay cậu đóng vào.

Guan Lin bế thốc Jihoon, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn trong phòng ăn, gãi đầu cười vô tội.
Cậu ta chỉ mặc độc cái quần jean rách gối Jihoon tiện tay mua cho từ thời xa lắc, xa lơ, tóc vẫn chưa khô, thỉnh thoảng nước vẫn rơi xuống cổ, chạy dài đến thân.

- Anh đói bụng rồi, để em gọi đồ ăn nhé?

- Đừng có giả lơ, mấy thứ đồ uống trong tủ kia là sao?

Jihoon quăng ánh nhìn như dao găm về phía người đối diện.

- Em chẳng hiểu anh nói gì cả.

Guan Lin giả điên, lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời.

- Không cho em uống.

Jihoon bực bội, đôi môi vẫn còn lưu lại dấu vết tấy đỏ đêm qua chu lên đanh đá.

- Được, chỉ cần anh ở bên em, gì cũng nghe anh.

Guan Lin thật sự không phải quá thích uống rượu, chỉ là những lúc buồn bực hay ức chế trong lòng mới lôi ra để giải toả một chút, vốn dĩ khi uống xong bình thường đều ngoan ngoãn về phòng, không phá phách hay bày trò gì cả, thế nên ngày trước, việc cậu uống rượu cũng chẳng gây tổn hại cho ai.

Chỉ là thời gian gần đây, đặc biệt là từ lúc quen biết Jihoon, mỗi lần hai người có trục trặc Guan Lin đều ra ngoài rất lâu rồi lại lết về với trạng thái say mèm, mỗi lần say mèm lại không tự chủ được mà gây rối.

Guan Lin mặc Jihoon kéo tai, đập đập mấy phát vào má cậu, biểu tình giận dỗi rất đáng yêu.

———

-Ting, Ting-

Chuông cửa vang liên hồi, kéo hai kẻ đang hôn nhau say sưa về thực tại.
Guan Lin chau mày, khẽ dùng tay lau lên bờ môi sưng mọng của Jihoon, ôn nhu gỡ hai chân đang quặp chặt vào hông cậu ra, lầm bầm đi ra cửa.

Ông trời lại mang ai đến phá đám cậu nữa đây?

Nheo mắt nhìn qua ô cửa, Guan Lin liền thấy Jisung, Daniel, Daehwi, Jinyoung, Woojin và Jaehwan chóc ngóc đứng bên ngoài ngó nghiêng.

"Cạch..."

Cửa vừa bật, Daniel đã lục tục cầm 2 bao lớn đi vào nhà, hất Guan Lin sang một bên, không chào hỏi tiếng nào, phăm phăm tiến đến.
Mấy người còn lại cũng không khá hơn, đều nhanh nhẹn cởi giày, vứt loạn dưới sàn, ung dung như nhà mình, hơn nữa mỗi người đều tặng cho Guan Lin một cái bĩu môi, khuyến mãi thêm lườm nguýt.

Guan Lin gãi đầu cười khổ, thật thà đóng cửa rồi mon men theo sau.

- Nhà to nhỉ, có nhà to liền không thèm về ký túc xá, điện thoại cũng không nghe máy ha?

Daehwi lượn lờ phòng khách, đôi mắt ánh lên sự hào hứng nhưng miệng mồm vẫn không thôi đanh đá, chanh chua.

- Mang quà đến cho em này.

Jaehwan vừa nói, vừa thảy cho Guan Lin một chiếc hộp, có vẻ món đồ bên trong đã tiêu tốn của cậu ta khá nhiều tâm huyết và tiền bạc, điệu bộ sầu não nhìn qua liền thấy đã tố cáo Jaehwan.

Jisung điềm đạm hơn, xếp lại đống hộp lớn, nhỏ hỗn loạn trong túi anh mang sang lên bàn, cẩn thận, tỉ mỉ:

- Những thành viên còn lại hôm nay phải quay show rồi nên không thể ghé qua chung được, chỉ gửi cho anh mang đồ sang, em còn lương tâm thì nghe điện thoại hoặc nhắn tin trả lời đi được không hả? Không hiểu rốt cuộc em mua điện thoại về làm gì, lén lút sử dụng làm gì mà lại không liên lạc với ai bao giờ cả.

Jisung vẫn vậy, gương mặt gầy gò quen thuộc ấy vẫn liên tục cằn nhằn không ngớt.
Thật tình cậu đã quên béng cái điện thoại trong hộc từ mấy ngày nay, từ lúc cãi nhau với Jihoon, Guan Lin ném nó vào đó, đến giờ vẫn chưa mó tới, cũng chẳng biết có còn pin không nữa.
Ban đầu Guan Lin là vì Jihoon mà nhất quyết không chịu về ký túc xá mừng sinh nhật, thật sự cũng chưa sâu sắc để suy nghĩ đến tâm tư mọi người sẽ ra sao.
Giờ này để các thành viên bất chấp đến gõ cửa, mang quà tận nơi, Guan Lin không thể không cảm thấy hối lỗi.

- Ố ồ...

Tiếng động phát ra từ nhà bếp khiến Guan Lin quay về hiện thực, cậu tá hoả vì.... hình như vừa bỏ quên Jihoon ở đấy.
Mọi người không hẹn liền nhanh chóng dồn hết vào trong.
Daniel chống hông, xoay qua nhìn Guan Lin, nhướng mày, điệu bộ có bao nhiêu là hứng thú, ám muội.

Mắt Woojin trợn ngược:

- Ớ, Jihoon đang ở đây, sao Jisung hyung dặn nếu Guan Lin hỏi thì nói là cậu có lịch quay show?

Daehwi bịt miệng Woojin không kịp, vô cùng bất lực mà nhìn người anh em của mình ngây ngốc đến độ khó tin.
Jisung bên cạnh nghẹn họng, thực chất anh nghe phong thanh rằng cả hai đang xích mích, vì không muốn Guan Lin buồn lòng, nên trên đường đến đây, Jisung đều dặn dò mọi người hết thảy, nói dối mà khiến người khác dễ chịu, không hại ai thì chẳng phải là việc xấu, nhưng anh không ngờ tới tình huống: người mất dạng từ hôm qua đến giờ hiện đang ở nhà của gia chủ, còn khoanh chân trên bàn, ôm cốc nước lọc, mặt đỏ bừng bừng.

- A, à, ờ... Em mới... đến thôi.

Đầu tóc rối bù, gương mặt còn ngái ngủ, bộ đồ rộng thùng thình trên người Jihoon hiện tại... vừa đủ tố cáo cậu ta.

Mới đến?
Jihoon khóc ròng, không biết nói vậy còn có thể lừa được ai.

Ấy vậy mà đối diện, Woojin vẫn gật đầu lia lịa, có bao nhiêu tin tưởng đều bày hết ra trên mặt, năm vị khách không mời còn lại nhìn nhau, nhún vai.

Bọn đồng niên ngớ ngẫn.

Không khí ngượng ngùng giảm bớt khi Jisung bắt đầu xắn tay áo lên, moi đồ trong túi của Daniel đang cầm bỏ lên bàn.
Trên đường đến cả bọn rủ nhau mò vào siêu thị mua đồ ăn, mục đích mang đến đây ép Guan Lin cho vào nhà, đồ mua rồi, tính không cho nấu mà coi được sao?

Như thường lệ, Jisung phân chia mọi người ra làm những công việc gì, cụ thể, chi tiết ra sao, còn luôn miệng đốc thúc.

Daniel và Guan Lin vừa ngồi nhặt rau vừa xem Tivi ngoài phòng khách, mặc kệ mọi người lục đục xào nấu trong bếp, hương thơm toả ra ngào ngạt.

Nhặt rau chưa được một nửa thì Daniel ngồi phè ra không chịu làm tiếp, thảy hết cho cậu em, dông dài một hồi cũng lòi ra cái đuôi tò mò, hóng chuyện:

- Làm hoà rồi?

Guan Lin dĩ nhiên biết Daniel đang nói về việc gì, người này chứng kiến quá nhiều thứ rồi, đều không có gì để giấu diếm.

- Dạ, như anh thấy đó.

Gương mặt rộ lên sự vui vẻ, đắc ý, Daniel nhìn qua liền không thuận mắt.

- Tiến triển thế nào? Tới đâu rồi?

Mớ rau trong tay Guan Lin nát bấy:

- Anh nghĩ tới đâu?

- Nhìn Jihoon vẫn khoẻ mạnh, chạy nhảy vui vẻ như vậy là anh biết rồi. Bởi vậy, con nít con nôi bày đặt yêu đương.

Daniel cười hà hà, trưng ra cặp răng thỏ, không hiểu muốn chọc vui hay chọc điên người nghe.

- Anh đừng có ở nhà em mà ăn uống nữa, đi thẳng quẹo trái là lối ra đó.

- Vậy anh lập tức đi nói việc hôm trước đã nghe được cho Jihoon chắc không sao nhỉ?

Ngay tức khắc, Guan Lin im bặt, khuôn mặt cậu dần dần đen lại, dù cố che giấu đi chăng nữa, thì sự bất an vẫn mạnh mẽ toát ra.

- Không được, việc ấy anh không được nói cho ai biết.

- Haha, sợ cái gì chứ? Nếu Jihoon biết về giao kèo ấy...

- Daniel hyung...

Guan Lin gắt gỏng cắt ngang lời Daniel, tâm tư cậu ầm ầm nổi lên từng đợt sóng dữ, mặt hồ yên ả trong đáy mắt thoáng chốc chấn động, bị khuấy đến đỏ ngầu.

Mép Daniel xếch lên thành một đường cong, vỗ vỗ hai cái vào vai Guan Lin, toan mở miệng nói điều gì đó lại ngưng.

Từ nhà bếp, tiếng Jisung gọi với ra cắt đứt câu chuyện:

- Rau, mang rau cho anh.

- Được, em đến ngay đây.

Daniel đáp lời, mím môi nhìn Guan Lin một cái đầy hứng thú, sau đó xoay lưng đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro