Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Guan Lin càng lúc càng đen lại, xung quanh thực sự còn có thể nhìn ra oán khí ngùn ngụt đang bốc lên từ đỉnh đầu, cậu ta biểu tình dọa người nhìn đến chết kiếp.
Jihoon nuốt khan trong sợ hãi, cảm thấy chỉ cần bây giờ cậu dám cử động, dám đưa tay ấn nút nghe, ánh mắt đỏ ngầu như lazer của Guan Lin sẽ lập tức không chút lưu tình mà cắt cậu ra tan xác.
Để chứng minh cho suy nghĩ kia, lúc Jihoon còn chưa kịp bày ra động thái gì, Guan Lin với lấy chiếc điện thoại đáng thương, tiếng chuông chưa kịp dứt, cậu ta hung hăng ném mạnh nó vào tường, ngoan cường reo lên thêm hai hồi nữa, điện thoại-nim xui xẻo bị sút thêm một cú, tiếng va đập liên hồi nhỏ lại, sau đó thanh âm gì cũng không thể nghe ra.

"Chắc là hỏng rồi"
Jihoon thực muốn chạy đến nhặt lại, chỉ tiếc di chuyển mấy bước thì Guan Lin đã kéo cậu về, đem cả người dồn vào tường đau điếng.
Khuỷ tay cậu ta chống cạnh tai Jihoon, trấn áp không chừa đường lùi.

- Mới không nhận điện thoại của Minhyun thì đã hối tiếc đến thế, anh nên nhớ mình chạy đến đây để thanh minh, vậy bây giờ lo giải thích đi chứ?

Giọng điệu toát ra từ Guan Lin muôn phần khó chịu, Jihoon chưa kịp mở lời thì trước mắt đã là một khoảng tối mờ nhoè, gương mặt cậu ta gần sát, đôi môi Jihoon sau đó nhanh chóng không thể cảm nhận được gì thêm ngoài sự đau buốt, hơn nữa còn bị bao phủ bởi mùi alcohol cay nồng và bỏng rát.

Guan Lin yêu cầu giải thích, ấy thế nhưng luôn không chừa cho Jihoon chút khoảng trống nào để mở lời, còn cáu giận cắn rách môi cậu, vị máu tanh hoà với vị rượu khiến cậu choáng váng.
Guan Lin từng nói không làm đau cậu, câu hứa ấy trong giờ này âu cũng chỉ là gió thoảng, mây bay, có chăng còn hận không thể hành hạ Jihoon chịu thêm vài phần đau nhức.

- L-Lin... Lin à...

Bị áp chế đến thở không được, Jihoon nặng nhọc đáp lại nụ hôn đang cố sức dày vò cậu trong thanh âm nức nở, đầu lưỡi tê dại đến độ nước mắt cũng đã trào ra.
Guan Lin chứng kiến, trong lòng không rõ đang vẽ nên loại tư vị gì, chân mày chau lại, thật sự cũng đã sớm cảm thấy khó chịu.
Cậu ta rời môi, trầm thấp bên tai, hơi men vẫn phả ra cay nồng:

- Jihoon... em rất thích anh... thực sự rất thích... anh chuyện gì cũng đừng gạt em.

Tiếng Guan Lin tha thiết, không có kính ngữ, nhưng Jihoon đã sớm chẳng còn để tâm, ánh mắt khép hờ nhìn ngắm gương mặt thanh tú kề sát, tim thổn thức, cậu chủ động ngước lên hôn lấy đôi môi ấy.

Qua một lúc lâu, Jihoon bớt mụ mị, nhận thấy Guan Lin là đang mút lên cổ mình.
Môi cậu ta lướt đến đâu, mùi rượu cay nồng lưu lại đến đó, từng lời Jihoon thốt ra đã không còn rõ ràng, dù là van nài hay cầu khẩn Guan Lin dừng lại, cả hai hiện thời cũng đều không nghe rõ tiếng.

Guan Lin đợi người kia hô hấp khó khăn, mới thở hắt ra, ngưng lại chốc lát, mép nhếch lên một cái.
Khi bàn tay Guan Lin đưa đến ngang hông, không do dự vén áo lên cao, chẳng cần bất kỳ sự cho phép nào, Jihoon mới thật sự bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
Hơi men làm Guan Lin trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, ánh đèn mờ ảo từ bên phòng ăn hắt đến, ngược sáng nơi Guan Lin đang đứng, nhân ảnh không rõ ràng, nhưng ánh mắt rất u ám, bi thương.
Guan Lin gục xuống ngực cậu, đầu lưỡi ma quái vẽ vòng tròn kích tình, cậu ta lại mạnh mẽ mút lấy, mạnh đến độ nghe được âm thanh ướt át, rời xuống bụng đều đã khiến ngực Jihoon tê rần.

- Lin.. đợi...đợi đã...

Jihoon quơ quào đôi tay, cào loạn trên lưng Guan Lin, mắt cậu bây giờ đều đã mở to hết mức, lờ mờ nhận thấy mối nguy hiểm cận kề, cậu hất Guan Lin ra khỏi người mình khi nhận thấy người kia đang cố sức giật mạnh thắt lưng.

- E-Em định làm gì?

Jihoon lắp bắp, mặt mũi tái nhợt.

- Em muốn biết hai người rốt cuộc đã tới mức này chưa?

Ánh sáng mờ ảo hắt tới, tô lên nụ cười không rõ ý của Guan Lin, nụ cười đặc biệt cho người ta cảm giác mỉa mai cay độc, Jihoon sửng sờ, ngưng bặt.

- Trả lời đi, hai người đến đâu rồi hả? Anh chứng minh là mình không có gì với Minhyun đi chứ.

Cơn ghen mù quáng trong lòng Guan Lin ngang ngược trào ra, cậu ta nhất quyết muốn chạm vào kẻ trước mặt, và giây phút ấy, Jihoon dùng hết sức lực bình sinh hất ra, chạy vụt về cánh cửa.

.
.
.

Guan Lin ôm đầu, bực dọc đập phá đồ đạc không thương tiếc.
Tiếng rơi vỡ như tiếng lòng của cậu, Jihoon thật sự bỏ đi rồi, để cậu lại đây một mình, đón cái sinh nhật chết tiệt, quái quỷ, và đầy rẫy những sai lầm tai hại.
Tình cờ làm sao, cậu lại nhìn thấy balo đồ của người kia lạnh lẽo nằm trong xó.

Hay thật, giờ này làm cách nào mà cậu ta có thể quay về?

Sự bồn chồn, lo lắng dâng lên không ngừng, lúc định thần lại, Guan Lin đã thấy mình vội vã đuổi theo.

———

Trong thang máy, Jihoon thất thần phát hiện bản thân đến giày cũng chẳng kịp mang, balo vứt lại nhà Guan Lin, hiện chỉ còn một thân với hai cái túi rỗng tuếch là thoát ra được.
Cậu tự nguyện chạy đến đây, ép mình rơi vào loại tình cảnh ngược ngạo.

Vì cái gì lại để người khác coi thường?

Vì cái gì cố sức lại còn thu về thái độ khinh khi?

Jihoon thấy hình ảnh của mình hiện lên từ cánh cửa thang máy đáng thương đến mức không còn nhìn ra, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, mặt mũi phi thường khó coi.

Uất nghẹn trào ngược lên mí mắt, không nhịn được, cậu muốn khóc thật to.

Rồi cậu khóc thật.

Hình tượng gì cũng không bận tâm, nhưng càng khóc càng thấy đau điếng, tiếng khóc rấm rứt không còn ai nghe thấy, không còn ai bận lòng.

Đến đây là chấm dứt được rồi.

Jihoon chậm chạm bước đi.

Cậu đi mãi, đi mãi, cho tới khi kiệt sức, không phải cậu không đủ quyết tâm để giải quyết mâu thuẩn này, chỉ là người cần nghe cứ cố chấp không cho cậu cơ hội.

Jihoon đi bộ trên đường, xung quanh không một bóng người, gió lạnh lùa vào từng cơn, cơ thể cũng vô thức run lên cầm cập.

- Thành viên của Wanna One lại để bản thân thành ra loại gì thế kia? Muốn đi thì đem hết đồ của anh đi đi.

Jihoon nghe thấy tiếng cười chua chát sau lưng mình, bàn chân đau buốt vì trần trụi dẫm lên nền đất lạnh lẽo, thô cứng khựng lại, chậm chạp xoay người.
Nước mắt lã chã rơi xuống không cách nào kìm được khi thấy kẻ đáng ghét kia đuổi theo, còn cầm đồ đạc của cậu quẳng đến.
Thật tình bộ dạng cậu ta cũng đâu hơn gì cậu, áo sơ mi cài không hết nút, nửa trong nửa ngoài, trán đẫm mồ hôi, từng giọt lớn chảy xuống cổ, chui tọt vào trong mất dạng.

Nụ cười tắt lịm, Guan Lin sầu não nhìn khoé mi ướt át của Jihoon, càng nhìn càng thấy đau lòng.
Cậu mím môi, chậm chạp tiến đến, một tay vén lại mớ tóc lộn xộn, một tay gắt gao ôm lấy người kia vào lòng, mặc cho cậu ta ra sức giãy giụa.

- Jihoon, Em xin lỗi.

Guan Lin hôn khẽ lên đỉnh đầu của Jihoon.

- Tránh ra đi, tôi còn phải về.

Gió lạnh lại thổi mạnh từng đợt, nhưng Jihoon chỉ đơn thuần run rẫy vì giận dữ, cậu đấm không ngừng vào kẻ đối diện.
Cậu ghét người này, ghét chết đi được.

- Em sai rồi.

Guan Lin lại ôm cậu chặt hơn một chút.

- Chúng ta không còn liên quan gì nhau nữa, em muốn gì, muốn đi đâu, muốn ra sao tôi cũng không quan tâm đến...

Chưa dứt câu, Guan Lin hôn tới, không tàn bạo, không ngang ngược, thay vào đó là sự ôn nhu, ấm áp buổi ban đầu, vòng tay lớn kéo siết Jihoon vào lòng, ngọt ngào, dây dưa không dứt, chỉ cần Jihoon mở miệng muốn nói, cậu ta lại tiếp tục hôn sâu.

Hồi lâu tay Jihoon đã thôi cào loạn, lòng dạ mềm đi, vô thức ngoan ngoãn chờ đợi nụ hôn tiếp theo.

- Thật biết nói dối.

Guan Lin ngưng lại chốc lát, hôn lên chóp mũi Jihoon, cười cợt.

- Anh không nói dối.

- Không còn quan hệ gì sao lại ôm em?

Jihoon thoáng giật mình, thực ra trái tim cậu đã bán đứng cậu từ sớm, nói không liên can nhưng đôi tay kia giờ lại choàng qua cổ, kéo ghì Guan Lin xuống sát cạnh mình.

Guan Lin bế cậu ngồi xuống một cái ghế dài đặt dọc đường đi.
Chậm chạp cúi thấp người về phía đối diện, để chân Jihoon đang tấy đỏ lên gối mình, nhẹ nhàng xoa, ánh mắt chứa bao nhiêu thương xót.

- Đừng, bẩn lắm.

Jihoon ngượng ngùng rụt lại.

- Không bẩn.

Guan Lin nhìn đôi chân lạnh cóng của Jihoon, thầm mắng bản thân một trận.

May là không bị thương.

- Em cõng anh về.

Cậu ta thông báo, không phải trưng cầu ý kiến.

- Anh muốn về ký túc xá.

Jihoon lí nhí phản đối.

- Khuya lắm rồi, ngày mai hẵng về.

Guan Lin đọc được lo lắng trong ánh mắt Jihoon, nhàn nhạt đón đầu:

- Em không làm gì anh đâu, hứa đấy.

Tay Guan Lin đưa đến chờ đợi, Jihoon hồi lâu cũng quyết định nắm lấy.

Con đường dài vắng lặng chỉ có hai người.

Cậu ôm cổ Guan Lin, gục vào vai cậu ta, vành tai đỏ ửng.

- Đàn ông con trai ai lại để người khác cõng thế này chứ, kì quá đi.

Guan Lin mặt dày đáp lời, tự tiện bỏ quên lời cậu ta hôm trước quả quyết đòi chấm dứt.

- Cõng người yêu của mình thì có gì kì lạ?

Jihoon bận rộn hít hà hương nước hoa cậu thích, cũng không phiền hà mà lại đáp lời Guan Lin:

- Anh lớn thế này rồi, lần đầu được cõng đấy.

.
.
.

- Lần thứ hai rồi.

Tiếng gió lấn át âm thanh ấm áp của Guan Lin, Jihoon ngờ ngẫn hỏi lại nhưng cậu ta cũng chỉ cười cười chứ không đáp.

- Jihoon, anh có tiếc không?

Jihoon nhăn mũi, Guan Lin của cậu hôm nay đặc biệt nói nhiều.

- Không nhận điện thoại anh Minhyun ấy?

Thứ người yêu gì mà chỉ được cái to xác là giỏi, còn suy nghĩ lại hẹp hòi, ích kỉ.
Thù dai như vậy có thích không? - Jihoon trợn mắt, lầm bầm một mình.

- Anh xót xa như vậy vì điện thoại đó là quà em tặng.

Cả hai im lặng nghe tiếng trái tim người kia đập mạnh hồi lâu, Jihoon lại thì thầm:

- Guan Lin, sinh nhật vui vẻ, mau trưởng thành nhé.

Cậu vươn người tới thơm ngay má, Guan Lin còn hư hỏng nghiêng theo đòi hỏi hôn thêm.

Câu chúc nói ra, người nói vô tình, người nghe hữu ý.

- Jihoon... Anh đúng là keo thật, sinh nhật chỉ thơm mấy cái là được sao?

Lại xấu xa bồi thêm:

- Thật ra em khai gian tuổi thôi, đã đủ 18 từ lâu rồi.

Jihoon cắn phập vào vai Guan Lin một ngụm, tên nhóc này cư nhiên không biết xấu hổ.

- Em im đi.

Tiếng cười vang vọng một góc phố.

Hương vị cuối thu ngọt ngào rót vào lòng người.

———

Về đến nhà Guan Lin, cậu ta thả cho Jihoon đi tắm, sau đó cũng nhanh chóng rời sang phòng khác.

Tưởng chừng yên ổn nghỉ ngơi, lúc Jihoon chập chờn say mộng thì Guan Lin đúng lúc mò tới, nói là muốn ngủ cùng, bảo không muốn ngày sinh nhật lại không ai bên cạnh, cam đoan ngoan ngoãn đến lần thứ 9 thì Jihoon mới gật đầu chấp thuận cho vào.

- Jihoon... Jihoon...

Guan Lin trèo lên giường liền kéo Jihoon lại gần, ôm eo, vùi đầu vào bụng cậu thổn thức.

Jihoon dù buồn ngủ díu cả mắt vẫn cố sức nhìn cậu, cánh tay yếu ớt hệt trái tim của cậu lúc này, nhẹ nhàng vươn tay tới xoa đầu Guan Lin trấn an, miệng thì thầm gọi:

- Anh ở đây mà.

Guan Lin lóng ngóng, đối diện với Jihoon, nhìn người trong vòng tay lại càng muốn mắng chửi bản thân mình.
Cậu đau lòng vuốt lên bờ môi sưng đỏ của Jihoon, bờ môi bị một tay cậu tàn bạo phá đến hỏng hóc.

- Anh vẫn thích em chứ?

Guan Lin khàn khàn hỏi, cơ hồ hơi thở lại mang theo lo lắng.

- Anh thích Guan Lin, chỉ thích một mình em.

Mắt Guan Lin hiền hoà, khoé môi mím nhẹ một cái, không nói gì, kéo Jihoon đến siết chặt, ôn nhu gói gọn cục bông mềm mịn cậu yêu thương nhất vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro