Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưm, ấm quá...

Sau giấc ngủ say nồng, Jihoon trở mình, đạp đạp cái chăn, ước tính nắng bên ngoài hiện giờ cũng đủ thiêu cháy vạn vật, hôm nay cậu đặc biệt ngon giấc, tinh thần cũng vì thế mà sảng khoái vô cùng.

Jihoon ườn người ra, lười biếng lăn thêm một vòng, cái giường gì mà chật chội hết biết, gối ôm hôm nay còn đặc biệt cứng hơn mọi ngày.

Ừm... gối ôm...

Nhưng... mà...

What?

- Á Á Á Á Á Á... MÁ ƠIIIIIIII.

Jihoon nheo mắt nhìn thứ cứng ngắt bên cạnh, liền sau đó không kiểm soát được âm lượng từ cổ họng phát ra, cứ vậy mà ra sức rống lớn.

Gối ôm trong suy nghĩ của Jihoon đang quấn chăn kín mít, lộ ra cái đầu đen thùi đã trùm hết mặt. Jihoon cẩn thận lùi ra sau, hoàn toàn dính sát tường mà bất động.
Cậu rõ ràng vừa nghe tiếng trái tim mình bị rơi rụng ở đâu đây, buổi sáng thật tốt lành, bây giờ Jihoon hoàn toàn tỉnh táo.

Jihoon rất nhát, là loại người đã nhát cáy lại còn thích nghe người khác kể chuyện ma, không biết bao lần cậu bị Jisung doạ cho chết kiếp, ngủ là giật mình, nói mớ linh tinh nhưng vẫn mon men chạy lại lúc Jisung bắt đầu bày ra trò doạ giẫm mới.

Jihoon đảo mắt nhìn quanh, tưởng tượng mình đang là nhân vật chính của một câu chuyện kinh dị nào đó từng nghe.
Không gian xung quanh có chút quen thuộc, cái giường cậu đang nằm này... dù là cùng một size, nhưng Jihoon đủ minh mẫn để có thể chắc chắn 100% đó không phải giường mình.

Chăn đệm kỳ lạ.

Thú nhồi bông hình con vịt fans tặng cũng biến mất.

Và ...
Jihoon đến thở mạnh còn không dám, cậu chần chừ đưa chân hất cái chăn ra, liền sau đó thái độ trên mặt biến đổi 90 độ.

Guan Lin?

- Nè, sao em lại ở đây?

Jihoon hoàn hồn, sát lại, tay đập bộp bộp lên mặt Guan Lin, như thể muốn triệt để đập chết cậu ta luôn vậy.

- Dậy, dậy...

Guan Lin bị làm phiền, từ giấc ngủ say chau mày bực bội, muốn lập tức phát tiết, truy sát người nào gây sự, cậu ta là kiểu người gắt ngủ, lại là chứng gắt ngủ rất nặng, toàn bộ quá trình thức dậy trước giờ, Guan Lin đều tự thân bật báo thức, tự bò dậy từ trong chăn.

Ngày trước khi mới dọn vào ký túc xá, Guan Lin đã nói đi nói lại với mọi người rất rõ ràng, tuyệt đối lúc cậu ngủ, đừng làm phiền.
Không có lý do gì để thành viên phản đối, bởi Guan Lin chưa từng bị muộn giờ, cũng chưa từng dậy trễ làm ảnh hưởng công việc của cả nhóm.

Cả ký túc xá duy chỉ có Woojin là lỳ lợm...
Một sáng nọ không có lịch trình vẫn tự ý vào phòng kéo Guan Lin dậy chơi game, kết quả người thì rủ không thành, bản thân lại bị dọa cho mặt tái xanh không còn giọt máu.

Việc trôi qua khá lâu, Jihoon cũng đã không còn nhớ rõ, hơn hết, cậu không tin cái tật gắt ngủ kia là có thật, cùng lắm là gọi dậy thôi, cậu còn là đàn anh, ai bảo tên nhóc kia doạ cậu chết khiếp làm gì?

Đưa tay lên cào mặt kẻ đang ngủ say như chết.

- NÀYYYYYYY...

Guan Lin giật mạnh tay người vừa quấy nhiễu mình, một đường vứt thẳng vào trong tường, tiếng da thịt đập vào đá cứng nghe đau điếng.

- Ui...

Thanh âm quen thuộc lôi Guan Lin choàng dậy từ cơn buồn ngủ ngay lập tức.

Cậu thấy mình điên rồi, tối qua nằm bên cạnh Jihoon, Guan Lin không tài nào ngủ được, đến sáng mới mệt quá mà chợp mắt một lát, vừa rồi còn không tỉnh táo, quên bén luôn Jihoon là do cậu mang vào, bị gọi dậy còn mơ màng tưởng ai chọc phá nên không chút nương tay.

- Jihoon, Jihoonie?

Guan Lin kéo Jihoon lại, gắt gao mà ôm vào lòng, xoa xoa cái đầu vừa bị đụng trúng tường.

- Em xin lỗi, anh có bị đau ở đâu không?

Buông ra một chút nhìn mặt Jihoon nhăn nhó vì đau, chắc chắn là rất đau, mắt còn rơm rớm nước.
Guan Lin lại đau lòng chết đi được, cậu cảm thấy thực muốn đánh cho mình một trận nên thân.

- Nhìn em này!

Guan Lin nâng mặt Jihoon, lòng nặng trĩu, mắt Jihoon long lanh nước, chỉ chực chảy dài xuống má, thế nhưng vẫn cố chấp nén đau, bướng bỉnh liếc sang nơi khác.
Giờ này chấp nhặt với Guan Lin thì chẳng phải cậu quá hẹp hòi sao? Càng nghĩ Jihoon càng uất ức.

Guan Lin lấy tay áp lên má Jihoon, theo phản xạ tự nhiên cậu nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, Guan Lin nhẹ nhàng lau sạch, lau đến đâu tâm trí đau đến đó.

Guan Lin dỗ dành, Jihoon thì một bên uỷ khuất, Jihoon không hiểu tại sao mình lại như vậy, bị đập đầu vào tường khiến cậu dường như mất đi tỉnh táo. Muốn Guan Lin cưng nựng, an ủi, mặc kệ lý trí thôi thúc cậu nên tránh ra, kết thúc chuyện này.
Jihoon dần nhớ lại việc hôm qua nhưng sâu thẳm tâm tư vẫn dung túng cho mình làm nũng.

- Sau này, nhất định em sẽ không bao giờ như vậy!

Jihoon thời điểm đó nghe được không mấy lưu tâm, cậu không biết rằng nhiều năm về sau, vì một phút khiến mình thành ra như thế mà Guan Lin không bao giờ động tay với bất kỳ ai lúc cậu ta bị gọi dậy nữa.

- Ui, đau...

Jihoon buộc miệng thốt lên khi Guan Lin sờ vào cái trán u của cậu, tỏ rõ khó chịu.

Mắt Jihoon rất đẹp, dù làm gì, biểu cảm thế nào đều hết sức đẹp, nhìn một lần nhất định chìm sâu không có lối thoát.
Guan Lin từ đầu cũng vì say đắm ánh mắt này mà không cách nào dứt ra.
Đôi mắt như viên pha lê lấp lánh, khều vào lòng người nhìn cảm giác khó tả.
Chút ngại ngùng, chút giận dỗi, chút đáng yêu.

Thời khắc này dù Jihoon mập mờ cũng được, không đáp lại tình cảm cũng được, thậm chí lợi dụng hay đùa giỡn với cậu, chỉ cần là Jihoon, Guan Lin nhất định vui vẻ bằng lòng, cậu đã thực sự nghĩ như vậy.

- Em thích anh!

Guan Lin lần nữa kéo Jihoon vào lòng, ôm chặt như thể muốn triệt để chiếm hữu cho riêng mình, không muốn buông tay, chỉ mong Jihoon thật sự lưu tâm đến tình cảm này, dù chỉ một chút.
Cậu nhẹ lướt môi qua làn tóc ngắn mỏng mảnh, lưu giữ mùi hương ngọt ngào ấy vào trí nhớ, chậm rãi dời đến vành tai mà thì thầm:

- Jihoonie... anh cũng hãy thích em đi, được không? Anh muốn gì em cũng đều có thể cho anh.

Jihoon đỏ mặt bối rối, hơi thở Guan Lin phà vào tai nhột nhạt khó chịu, cậu không biết liệu mình có thích Guan Lin không.
Chỉ có Guan Lin mới khiến cậu bao dung những hành động thân thiết quá mức như vậy, giả dụ là tên đàn ông khác, Jihoon chắc chắn sẽ đánh cho hắn nhập viện.
Tuy vậy, cảm giác dành cho Guan Lin lại không giống như Jihoon từng có với những người yêu trước đây. Với Guan Lin, Jihoon chỉ dừng lại ở mức không muốn rời bỏ, không đành lòng dứt khoát chối từ, muốn được dựa dẫm nhưng lại không muốn công nhận.

Miên man suy nghĩ, lúc định thần lại, mặt Guan Lin đã gần kề, tim Jihoon chệch đi một nhịp, Guan Lin dù ít tuổi hơn nhưng so với cậu có bao nhiêu chín chắn, trưởng thành, đối với tên suốt ngày bày trò, so đo như cậu thì người kia có biết bao nhiêu nhường nhịn, ôn nhu.

Cả hai im lặng nhìn nhau.
Trong lòng mỗi người như đang đấu tranh với từng đợt sóng lớn không ngừng nổi lên, đến khi bức tường hoàn toàn bị sụp đổ.

Jihoon chập chạp khép mi, sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt Guan Lin, trái tim cậu gia tốc đập nhanh chưa từng thấy.

Guan Lin cười ấm áp, mùa thu năm nay khắc sâu vào trí nhớ cậu, khoảnh khắc đặc biệt này mãi không có gì xoá được khỏi tâm trí cả hai khi hương vị ngọt ngào bắt đầu lan toả, và khi đôi tay Jihoon ôm chặt cậu, vân vê những sợi tóc sau gáy.

...Cốc Cốc...

Tiếng đập cửa vang lên.

- Bà mẹ nó chứ.

Guan Lin buộc miệng chửi thề, cứ đợi đúng thời khắc này liền có người nhảy vào phá đám.

Jihoon bị giật mình, lập tức đẩy Guan Lin ra, chỉnh lại quần áo, bước xuống giường, xỏ dép lê, nhanh chóng lết ra cửa.

Guan Lin ngồi yên vị, trưng ra khuôn mặt khó ở, lấy tay chùi chùi mép, dùng ánh mắt tiếc nuối nhất để nhìn theo bóng lưng Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro