Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em lại kiếm chuyện với Guan Lin nữa hả?

Seongwoo liếc nhìn hàng ghế phía sau xe, huých nhẹ vai Daehwi, dò xét.

- Em không có...

Daehwi không dám động mạnh, cậu chậm chạp xoay qua với khuôn mặt đầy oan ức.

Seongwoo nheo mắt đánh giá, lại nhìn qua kính chiếu hậu, xác nhận lần nữa hướng tầm mắt Guan Lin đang phóng điện đến đúng là Daehwi, mới nuốt nước miếng, thanh âm nhỏ xíu, lạnh lẽo:

- Vậy oán khí ngùn ngụt kia là sao?

- Huhu... Em... không biết, hôm nay em còn chưa kịp nói gì với cậu ta mà?

Daehwi mếu như sắp khóc, ai oán cố sức vắt óc suy nghĩ xem đã đắc tội gì với tên mặt than kia để hắn ôm núi hận thù nhìn như muốn xé xác cậu ra như vậy.

Càng nghĩ lại càng mờ mịt. Daehwi đâu biết được, lúc sáng khi đi tìm Woojin, thấy Jihoon lững thững từ trong phòng bước ra, cậu còn không buồn hỏi lý do tại sao Jihoon lại ở đó, liền quên bén mục đích ban đầu của mình, ngoác miệng, khoác vai, kéo cục bông kia đi mất, lại còn hi hi hô hô. Hại có kẻ ấm ức ôm chăn, thịt treo ngay miệng còn bị cướp đi, lửa hận như bùng cháy trên đầu.

Trời bên ngoài đang đổ mưa lớn, cả nhóm yên vị trong xe, nhanh chóng di chuyển đến địa điểm quay show theo lịch trình công việc, Daehwi cảm thấy lưng mình nóng hổi, bị nhìn đến độ ghế ngồi cũng muốn cháy trụi luôn rồi, toàn cơ thể đều rất không tự nhiên.

Seongwoo giả chết một hồi cũng vật ra ngủ mất. Daehwi thật sự nhìn trời sầu, đất thảm mà muốn bật khóc, nếu mạnh dạn đi hỏi lý do cũng không được, lỡ thật sự cậu đã làm gì sai... tên mặt than kia lại hù thêm phát nữa, chắc trái tim yếu mềm này sẽ không chịu đựng được mà khỏi đập luôn - nghĩ đến đây Daehwi triệt để bỏ qua ý định bắt chuyện trước, đầu tiên cứ né xa cậu ta cho toàn mạng cái đã, chuyện gì cũng để tính sau.

Phía Guan Lin lòng bừng lửa hận, cơ hội ở riêng với Jihoon đã ít, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều bị làm phiền, cứ đến giây phút quan trọng là lại có người nhảy bổ vào, mười lần như một, không sót lần nào. Cậu nhai ngấu nghiến cái bánh vừa giật được từ chổ Woojin, vừa nhìn Daehwi, trong tầm mắt phóng đến, đầu Daehwi nhỏ xíu, nếu không có ai, cậu sẽ lập tức cạp cho tên kia một phát để thoả bực bội.

- Guan Lin?

Jihoon ngơ ngác nhìn, nhỏ giọng gọi cậu, còn hơn sức mạnh tay chân mấy người cộng lại, thành công
dời lực chú ý của Guan Lin về phía mình.

Mọi người trên xe đang chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay cậu với Jihoon không được xếp ngồi cùng, thứ tự trên dãy ghế cuối xe bây giờ là thế này:
Cạnh cửa sổ là Woojin, tới Guan Lin, cách một lối đi mới tới Jihoon, trong cùng là Minhyun.

Guan Lin đưa tay qua, quá nửa lối đi, ý muốn rõ ràng, chờ đợi.

Jihoon nhìn tới nhìn lui một hồi, rụt rè mấy lần, vì biểu cảm kiên quyết trên mặt Guan Lin, sau cũng bối rối đưa tay đến, nhanh chóng dúi vào tay người kia thứ gì đó.

Guan Lin nhăn mặt mở lòng bàn tay ra, sau đó liền im bặt, cậu không biết giờ này nên trưng ra biểu cảm thế nào mới phải.
Trong tay là viên kẹo nhỏ xíu, bọc bằng loại giấy bóng màu vàng lấp lánh, trên còn in hình trái dâu cách điệu như nhân vật hoạt hình, thực triệt để nghẹn họng.

Đồ ngốc này, chẳng lẽ bây giờ muốn nắm tay cũng cần huỵch toẹt ra thì mới hiểu? - Lòng khẽ than thở, cậu liếc qua Jihoon đang không cam tâm, cố tìm xem trong túi liệu còn sót lại viên kẹo nào không.

Guan Lin chau mày, đi ghen tỵ với cả viên kẹo nhỏ trên đời chắc chỉ có mỗi cậu ta, càng nhìn Jihoon, Guan Lin càng thấy ghét bỏ thứ đồ ăn vặt này, cậu mạnh tay xé lớp vỏ rồi đưa vào miệng nhai nhóp nhép.

Ai bảo Jihoon lại xót xa cho mày. - Guan Lin nguyền rủa viên kẹo vô tội.

Phần kẻ bên cạnh là Jihoon nghe thấy tiếng vỏ bị xé, đưa mắt nhìn qua, nuốt nước miếng, căn dặn:

- Ăn kẹo phải ngậm cho tan từ từ mới ngon chứ, em hùng hục nhai như vậy thì còn gì hương vị nữa, thật uổng phí.

- Vậy anh muốn ăn không?

Guan Lin ngừng nhai, nhỏ tiếng đáp trả, không muốn quá ồn ào làm ảnh hưởng đến mọi người.

- Muốn... Nhưng anh hết rồi...

Jihoon móc túi áo đưa về phía Guan Lin, chứng minh viên kẹo cậu vừa cho đã là viên cuối cùng.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu, Guan Lin đảo mắt một vòng, lại nhìn sang hai bên:

- Em còn. Em cho anh...

Liền sau câu nói ấy, lúc Jihoon vẫn chưa kịp hiểu xong đại ý, loáng một cái, hình dáng cao gầy quen thuộc chồm qua, rồi rụt về rất nhanh.

Xung quanh im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa xào xạc đập vào cửa kính ô tô.

Khi Minhyun trở mình thức dậy, thấy người bên cạnh tỉnh táo ngồi thẳng lưng, mặt Jihoon hiện tại còn đỏ hơn quả cà chua chín, cậu mới lo lắng hỏi han:

- Em bị sốt hả? sao vậy, nóng hổi này?

Minhyun sờ sờ lên mặt Jihoon.

- K-không hyung... chỉ là em thấy... hơi nóng...

Jihoon lắp bắp, gỡ tay Minhyun ra.

- Gì? Anh lạnh muốn xỉu luôn nè, em đó, ngủ tý đi.

Minhyun ngao ngán nhìn Jihoon như động vật hiếm. Xoay vào trong, nhắm mắt ngủ tiếp.
Phía bên kia lối đi, có một kẻ khoé môi khẽ nhếch lên vui vẻ.

Jihoon ngậm kẹo dâu, nghiêng đầu nhìn mưa đọng trên cửa kính xe ô tô, thanh âm nhỏ xíu, ngại ngùng:

- Ngọt quá...

———

Chương trình lần này Wanna One quay là về tìm kiếm tài năng, các thành viên sẽ tiến hành quay hình độc lập có sắp xếp với những nhân vật phía bên chương trình đã tuyển chọn từ trước. Tương ứng với khả năng vượt trội của mỗi người, sẽ sắp xếp để quay với thành viên tốt về mảng đó như: vocal, dance, rap...

Mọi việc diễn ra khá nhanh chóng, nội dung xoay quanh những khó khăn vấp phải, những lời khuyên và thể hiện kỹ năng.

- Đến lượt Park Jihoon nào.

Staff gọi với vào phòng chờ.

- Vâng, em đến ngay ạ.

Tiếng Jihoon ngoan ngoãn đáp lời.

Vì là lượt quay cuối nên mọi người tập trung lại phía bên dưới chờ Jihoon chứ không quay về phòng đợi nữa. Cậu ngại ngùng đọc một lượt lời thoại, nghe đạo diễn nói gì đó, lại ngây ngốc gật đầu.

Bối cảnh bắt đầu của mỗi thành viên đều như nhau, sẽ ngồi trên một cái bàn nhỏ, đợi nhân vật mình cần đưa ra lời khuyên xuất hiện.
Nội dung cuộc nói chuyện cũng đã được sắp xếp từ trước, phần quay của mỗi thành viên đều được trau chuốt tỉ mỉ.

Jihoon gõ gõ tay lên mặt bàn nén lo lắng, cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với việc ghi hình chương trình.

- Bây giờ Mina vào đi em.

Tiếng đạo diễn hô lớn.

- Dạ!

Thanh âm khiến mặt Jihoon tái lại, bờ môi không kìm nén được cảm xúc mà bắt đầu run rẩy.
Miệng cậu lẩm bẩm gì đó, ở bên dưới mọi người cũng rất nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

- Jihoon bị sao vậy? Có chuyện gì?

Jisung chau mày nhìn cậu nhóc vẻ mặt đầy lo âu, không khỏi nghi hoặc.

- Biểu cảm em ấy là sao? Là bị đau ở đâu?

Seongwoo ngạc nhiên, chưa từng thấy qua loại biểu tình này trên người Jihoon.
Và khuôn mặt Guan Lin bất an theo từng giây trôi qua khi cô gái bước ra từ góc tối cắt ngang mọi bàn tán.

- Ồ...

Tiếng trầm trồ xung quanh ngày một ồn ào.

- Quá xinh đẹp rồi!

Dáng người thanh mảnh, da trắng, môi hồng, đường nét trên gương mặt hay cơ thể đều hết sức xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp lại có khí chất, nhìn một lần liền không muốn rời mắt.
Cô nàng nhẹ nhàng cúi đầu chào, cười một cái, khoé mắt cong cong đánh gục trái tim người nhìn.

Việc đang bàn tán dần chìm vào im lặng khi cả hai rốt cục cũng bắt đầu quay hình theo kịch bản.
Quá trình quay có chút gượng gạo nhưng rồi cũng trôi qua.

Thấm thoát trời đã tối muộn, Đạo diễn phát biểu lời khen ngợi và cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả mọi người, hai bên bắt tay nhau vui vẻ, sau đó ai nấy đều nhanh chóng thu xếp ra về.

- Jihoon à.

Các thành viên Wanna One đang di chuyển ra xe, giọng nói ngọt ngào trong vắt kia vừa cất lên liền thành công níu chân họ lại.

Là cô gái lúc nãy...

Jihoon chần chừ giây lát cũng bước về phía cô ta, hai người họ đứng nói gì đó rất lâu.
Cả hai dường như đã có quen biết từ trước, có thể là bạn bè thân thiết ngày xưa.
Cô nàng nhảy rất đỉnh, màu giọng hát lại đặc biệt, cộng thêm ngoại hình ấy... dám chắc sau này sẽ thành công.

Cả bọn đứng chép miệng nhìn Jihoon đầy ganh tị, duy chỉ có một người mặt không chút cảm xúc, trơ lì đưa mắt theo dõi nhất cử nhất động từ phía bên kia.

Cô nàng cười nói rất nhiều, như biết được điểm mạnh từ nụ cười của mình nên cô luôn tận dụng nó mọi lúc có thể, Jihoon thì rụt rè hơn, thỉnh thoảng đưa tay gãi đầu, bối rối.

- Nhưng mấy anh có thấy cô gái này nhìn quen quen không?

Woojin buộc miệng lên tiếng, thu về một lúc liền mấy cái bĩu môi.

- Ai xinh thì em chả thấy quen.

Sungwoon châm chọc, cả lũ liền hùa theo hưởng ứng.

- Em nói thật mà, thấy ở đâu rồi...

- Chắc lúc nãy đó!

Daehwi le lưỡi mặc Woojin thanh minh, cậu một mực nghĩ rằng người này đang huyên thuyên linh tinh.
Thực tập chung với nhau, ăn ở với nhau bao lâu, có người nào Woojin biết mà Daehwi chưa từng gặp qua sao? Hoang đường.

- Ặc, nhìn kìa...

Daniel đập đập tay vào không trung.

Tất cả dừng hình, phía bên kia có biến lớn, Jihoon nắm chặt tay cô gái ấy từ lúc nào không rõ.
Liền sau đó, không chút do dự mà kéo lại, ôm vào lòng.

Má ơi, cái gì kia?

Cả lũ bên này há miệng nhìn, nhãn cầu mở căng hết mức như thật sự muốn văng ra ngoài.

- Ahhhh.... là... Mina....

Woojin cuối cùng cũng chịu nhớ ra.

Đầu như bị dội bom, cậu từ từ thốt ra từng chữ.

- Là người trong hình... ở ví anh Jihoon...

.
.
.

- Tại sao?

Tiếng hỏi lạnh tanh, trong rối loạn nhất thời không ai định hình được là ai đang hỏi? Và đang muốn hỏi vấn đề gì? Tất cả đều nghe mờ mịt, xa xăm.

Woojin luống cuống, pha lẫn bất ngờ, không rời được khỏi cảnh tượng sốc đến tận óc đang đập vô mắt. Thẳng thừng phun ra một câu kết thúc mọi vấn đề:

- Là người yêu cũ của Jihoon đó.

- À...

Thanh âm nhỏ xíu, trầm đục không một ai chú ý.

Kẻ duy nhất không cười từ nãy đến giờ, lặng lẽ quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro