Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngồi thẫn thờ, hồn đang trôi dạt ở tận đẩu, tận đâu.
Cậu chống cằm nhìn ra cửa kính xe ô tô, trầm mặc.

Kể ra thì, nhìn cũng... không kỳ lạ lắm nhỉ?

Jihoon nhớ lại cảnh cậu bắt gặp lúc chiều, tự dưng đỏ mặt.
Ngoài ngạc nhiên ra thì chính là bối rối, ai mà biết rằng hai người con trai ở cạnh nhau cũng có thể hài hoà đến thế.

Jihoon lắc đầu nguầy ngoậy, vội vã xua đi suy nghĩ vừa xuất hiện, sau đó không nhanh không chậm mở cửa kính, nhìn ra bên ngoài.

Thiếu ngủ nên bị lú rồi sao, tự dưng vừa rồi lại nghĩ đến Guan Lin?

Xung quanh mọi người đang yên giấc, đoạn về ký túc xá khá dài, lịch trình hôm nay khiến ai nấy đều thấm mệt, vừa lên xe đã lăn ra bất tỉnh.

Vậy cũng tốt. Yên tĩnh, thoải mái...

Mãi suy nghĩ bâng quơ, gió bên ngoài lùa vào lạnh cóng.
Một bàn tay vươn tới bấm nút đóng kín cửa kính, Jihoon không cần nhìn liền biết là người nào. Cậu không quay lại, miễn cưỡng dựa sát vào cửa, hỏi như không hỏi:

- Vẫn còn thức à?

- Sao anh không ngủ?

Guan Lin vẫn để tay ở yên tại ví trí nút bấm, như bọc trọn Jihoon vào lòng. Cậu nheo mắt nhìn ra bên ngoài, đâu có gì đặc biệt để nhìn?
Cả hai im lặng, chỉ là... điểm nhìn của mỗi người khác nhau:

- Anh có chuyện gì không vui sao?

Guan Lin nhỏ giọng, mùi nước hoa càng lúc càng rõ rệt, Jihoon biết Guan Lin đang sát lại gần mình, cậu lúc lắc cái đầu:

- Không phải, không có gì. Chỉ là... tự dưng anh nghĩ, hình như đã lâu lắm rồi... không có thảnh thơi dạo phố nữa, có chút nhớ.

- Em đi với anh.

Jihoon cười... tâm trạng thoáng nhẹ nhõm.
Cứ coi như đó là một lời hứa đi, mặc dù Jihoon cũng không biết khi nào cả hai mới có thể thực hiện được.

Thời gian chậm chạp trôi, Jihoon không nói, Guan Lin cũng không hỏi, cả hai cứ im lặng nhìn thế giới về đêm sau cửa kính ô tô.

Một lúc lâu sau, khi cơn mệt mõi lấn át chút mạnh mẽ còn sót lại, dần rút cạn sức lực cuối ngày, Jihoon mới khẽ thì thầm:

- Ngủ thôi.

Guan Lin nhìn qua biểu cảm đờ đẫn trên mặt Jihoon, sau đó liền gật đầu, cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc.

- Anh ngủ ngon

- Guan Lin ngủ ngon...

Guan Lin nhoài ra ngoài cho Jihoon thoải mái, cậu nhắm mắt dựa vào thành ghế, người bên cạnh cũng khép mi lại, lát sau tiếng thở đều đặn phát ra.

Thời gian chậm chạp trôi, trên xe có một người vẫn còn trăn trở.

- Anh... ngủ rồi à?

Xung quanh im lặng, dáng người cao gầy cẩn thận kéo tấm chăn trên xe ra đắp cho người bên cạnh, sau đó dời điểm tựa trên cửa kính thô cứng sang vai mình.
Chân mày Jihoon khẽ nhíu lại vì giấc ngủ bị làm phiền, môi cong lên bướng bỉnh, gương mặt phụng phịu khó chịu khiến có kẻ ngứa ngáy không yên.

Guan Lin dằn lòng, cắn môi, quay mặt đi nơi khác.

Người gì đâu mà đáng yêu quá.

Trong chăn, Guan Lin lén lút đưa tay qua nắm lấy tay Jihoon, kéo cục bông kia lại gần một chút, mép nhếch lên vui vẻ.

Trời tháng tám thật bình yên.

———

Lúc xe ngừng ở bãi đổ của ký túc xá thì trời cũng đã về khuya, mọi người mắt nhắm, mắt mở bước xuống, di chuyển vào trong. Jisung hai mắt díu cả lại vẫn luôn miệng nhắc nhở các thành viên nhanh chóng về phòng, tránh cảm lạnh.

Anh dùng cả hai tay ôm chặt balô đồ, miệng lẩm bẩm đếm đi đếm lại:

- 1,...4,...7, 8... mình...  là 9. Ơ sao lại có 9 thôi?

Lại tiếp tục đếm.

Gần đó Sungwoon đứng tựa cửa chờ đợi, Jisung đang giữ chìa khoá phòng của hai người, cứ cái đà đếm mãi không đủ này chắc cậu sẽ sớm lăn ra sàn mất.

Sungwoon loay hoay, đảo mắt một lượt, định tìm chổ ngủ thật thì thấy Minhyun đi đến, liền vẫy vẫy tay cầu cứu.

- Jisung hyung, còn Jihoon với Guan Lin vẫn ở ngoài xe.

Minhyun cắt ngang hành động lặp lại của Jisung. Nhìn leader mệt đến độ không còn tỉnh táo vẫn cứ chờ đủ thành viên mà không khỏi xót xa.

- Em đã gọi hai đứa dậy chưa?

Jisung gắng nhướn mày quan sát.

- Rồi, Guan Lin còn thức mà. Em ấy bảo sẽ đánh thức Jihoon rồi sẽ vào nhà sau.

Jisung gục gật cái đầu, lòng dạ yên ổn mới thều thào, chậm rãi:

- Ừm, vậy để cửa cho Guan Lin nhé, anh ngủ đây, mọi người ngủ ngon ~

Nói rồi Jisung lê tấm thân gầy gò về phòng.
Sungwoon bật ngón cái cảm tạ, Minhyun chính là cứu tinh của cậu ta.
Cửa vừa mở, Sungwoon liền lao ngay lên giường trùm chăn, cảm tưởng như mới 5 giây sau đã ngủ rất say.

———

Ở bãi đổ xe.

- Jihoon, về nhà rồi, dậy thôi.

Guan Lin thì thầm bên tai Jihoon, còn Jihoon vẫn bướng bỉnh dụi đầu vào chăn, không buồn nhúc nhích.

- Vào trong rồi ngủ tiếp được không? Quản lý cũng đợi anh không được mà đi rồi, chỉ còn mỗi anh thôi đó, dậy nhanh nào.

- Ừm, 5 phút thôi... Anh mệt... lắm...

Jihoon thều thào trong cơn say ngủ, tay càng níu chặt tấm chăn, bất luận là ai nhìn vào cũng sẽ thấy đau lòng.
Cái giá của sự nổi tiếng đâu phải người nào cũng chịu được.
Bởi vì người đang mệt mõi đó là Jihoon nên Guan Lin lại càng thấy đau lòng hơn nữa.

Cậu ngồi yên vén những sợi tóc đang đổ xuống trán Jihoon, đắn đo hồi lâu cũng kéo người kia lại, siết vào vòng tay.
Giờ này, Guan Lin chẳng còn tâm trí quan tâm đến việc gì, chỉ muốn ôm cục bông kia vào, lập tức xoa dịu lòng dạ đang xót xa đến khó chịu của mình.

Thực chất Guan Lin không đặt nhiều kì vọng vào đoạn tình cảm này, ngay từ ban đầu là cậu để ý Jihoon trước, xuyên suốt sau đó toàn bộ quá trình chỉ có cậu kiên trì theo đuổi, người ngoài nhìn vào tinh ý một chút đều có thể nhận ra, riêng Jihoon thì mãi không chịu hiểu.

Jihoon thời điểm biết được tình cảm của cậu, ngoài phi thường ngạc nhiên ra, đến nay vẫn không có gì chuyển biến, tấn công trực tiếp Guan Lin cũng đã làm rồi nhưng Jihoon chỉ mắt tròn mắt dẹt nhìn qua, nhiều lắm là có chút tức giận, sau đó lại quên ngay.

Cứ như bởi vốn chỉ xem Guan Lin là đàn em nên Jihoon mới mập mờ, không phản ứng gay gắt.

Jihoon càng như vậy, Guan Lin càng bức bối, khó chịu. Cậu cảm thấy thái độ Jihoon đối với cậu như đang bao dung, dung túng cho một đứa em còn nhỏ, căn bản không xem cậu như đối tượng yêu đương, Jihoon càng thờ ơ, không rõ ràng, càng không để tâm thì lòng Guan Lin càng gào thét.

Đến hôn môi cũng đã hôn rồi, rốt cuộc là không đúng ở đâu?

Guan Lin siết chặt vòng tay, cười khổ.

Jihoon bị cuốn trong chăn một hồi, cơ thể lúc sau cũng cảm thấy tê rần, mơ hồ không nhìn ra tình hình hiện tại liền khẽ cựa mình để tìm tư thế thoải mái hơn.

Guan Lin thấy động, nghĩ rằng Jihoon bị lạnh, không đắn đo mà ôm càng chặt hơn, cánh tay thêm lực ghì Jihoon vào lồng ngực, miệng thì thầm những lời ngọt ngào, thanh âm trầm ấm, êm tai:

- Nếu mệt quá... hãy dựa vào em, được không? Đừng chịu đựng một mình mà.

Jihoon mơ hồ thấy hương thơm dịu nhẹ quen thuộc, bàn tay ai vuốt ve, cưng nựng mái tóc ngắn mềm của cậu hết sức dịu dàng.

———

Tiếng cửa xe mở ra, Guan Lin cẩn thận từng chút kéo Jihoon ra ngoài, Jihoon vừa bước xuống xe liền bị gió lạnh làm cho rùng mình một chặp.

Cuối cùng vẫn là không thể ngủ cả đêm trên xe. Guan Lin không sao nhưng Jihoon cứ cựa quậy, trằn trọc không ngon giấc, nên dù rất không cam tâm, Guan Lin vẫn phải buông cục bông trong tay ra, nhất quyết đưa về phòng.

Gương mặt lạnh tanh nhìn xung quanh một chặp, xác nhận không có saesang fans nào theo dõi, Guan Lin mới chầm chậm quay lại tìm Jihoon.

Jihoon trùm mũ áo hoodie hồng lên đầu, ôm gối cổ hình cú mèo... đứng im bất động.

Guan Lin nheo nheo mắt.

Bộ đứng cũng ngủ được luôn hả trời ?

Chứng minh điều đó là có thể, hai mắt Jihoon nhắm chặt, cả cơ thể dựa vào thành xe, gục gật, thiếu chảy nước miếng nữa là vừa y.

Guan Lin càng thấy đáng yêu, lại càng thấy đáng thương. 3 ngày rồi Jihoon chỉ ngủ 1-2 tiếng, tình trạng hiện thời cũng vì vậy mà ra.
Không đành lòng nhìn tiếp, Guan Lin liền đem người kia gọn gàng cõng về ký túc xá.

Ngủ say như vậy, không sợ người ta bắt mất anh sao?

Môi Guan Lin khẽ nhếch lên, rất khó phát hiện ý cười, trăm phần cẩn thận, nhẹ nhàng di chuyển từng bước chân, tránh làm người sau lưng tỉnh giấc.

Gió đêm mùa thu toả hương thơm ngào ngạt, giọng nói trầm ấm tan vào hư ảo:

- Jihoonie, ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro