Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xong việc rồi.

- Ah, hyung~

- Annyeong...

- ...

Yoon Jisung vừa từ chổ quản lý trở về sau khi bàn bạc lại một chút về lịch trình.
Anh nhanh chóng cởi giày, xếp gọn sang một bên, đưa mắt quan sát một lượt các thành viên trong nhà, và gần như ngay lập tức đánh hơi thấy sự bất thường.

Bầu không khí này là sao?

Trên ghế sô pha, Jihoon đưa tay chọc vào cái gối ôm vô tội, chọc đến độ muốn triệt để chọc thủng, không thủng nhất định không dừng tay.

Daniel thì đang ngồi ôm mớ đồ ăn vặt bày la liệt trên bàn không biết lấy từ đâu ra, trong khi thằng nhóc này mới hôm qua đây thôi còn một mực khăng khăng sẽ giảm cân.
Cậu ta dùng ánh mắt đờ đẫn, vô hồn, không nhanh không chậm bốc từng bụm bắp rang bơ lớn nhồi vào cái miệng đã há ra đợi sẵng, khác hẳn kiểu tăng động thường ngày.

Bộ uống nhầm thuốc hết rồi sao?

Jisung chôn chân ở cửa, không biết nên đi ra hay đi vào, anh không tin tưởng lắm những người đang ở đây là người mà anh quen biết.

Cũng trong lúc đó, một người khác xuất hiện.

Minhyun đang định bụng tìm chút gì đó để ăn, vừa may đúng lúc Jisung về, mon men lại gần toan nhờ anh làm cơm trộn, liền bị biểu cảm thú vị trên gương mặt Jisung làm cho tò mò.
Cậu ngoái đầu nhìn theo hướng anh cả đang nhìn đến.

Phía góc bàn phòng khách, Guan Lin ngồi học tiếng Hàn, cách cậu ta chăm chú khiến cho người khác nhìn vào liền có cảm giác dù là từ ngữ khó hay cấu trúc câu chữ phức tạp đến đâu, cũng sẽ đều vì sự cần cù này mà không thể biến thành trở ngại.

Nhưng đời không như mơ, giữa viễn cảnh xinh đẹp ấy, Jisung ho khan một tiếng, đi sượt qua cậu ta, gỡ cuốn sách khỏi tay Guan Lin, lật ngược lại.

Chíp...Chíp...

Trên đầu Guan Lin rõ ràng có một con chim vừa bay ngang qua.

Ờ, ngon!

- Mấy đứa có chuyện gì?

Cuối cùng Jisung cũng chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

- KHÔNG CÓ GÌ Ạ.

Tất cả không hẹn mà đồng thanh.

- Ừm.

Jisung nở một nụ cười tươi tắn, nháy mắt với Daniel.
Chắc chắn là "có gì" đó.

Cứ từ từ mà điều tra, người khác chưa gắng giải thích, Jisung cũng không vội tìm hiểu. Việc càng để lâu, càng nhiều yếu tố chấn động.

———

Buổi chiều cả nhóm có lịch chụp hình cho hãng đồ thể thao KWISS. Sungwoon vừa ngồi ngay ngắn cho chuyên viên make up, vừa thở dài thườn thượt:

- Anh mới lướt tin trên fancafe, anh buồn lắm...

- Anh bớt xem mấy cái hình fans vẽ rồi đau lòng đi, có đau hơn nữa cũng không thể cao lên được.

Woojin phe phẩy quạt điện mini trong tay, châm chọc.

- Phụt...

Xung quanh im lặng.

- Há há há há...

- Jaehwan, TÉM.LẠI.ĐI.EM.

Minhyun vừa cuối đầu xin lỗi giúp cái tên không biết xấu hổ kia, vừa nhìn những ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn hoảng sợ từ xung quanh hướng đến, giọng cười của Jaehwan thực sự đã hù doạ toàn bộ dàn staff.

- Hey, Seongwoo hyung từng là người mẫu ảnh, chắc hôm nay anh ấy sẽ thể hiện tốt lắm, em ganh tỵ quá hà~

Daehwi đã được make up xong, không an phận mà đi lung tung chọc phá từng người.

Cậu sáp lại mè nheo, giật giật tay áo của Seongwoo nhưng gây chú ý thất bại, Seongwoo make up xong liền dũi thẳng chân trên ghế mà ngủ ngon lành.
Cứ tranh thủ rảnh lúc nào là cậu ta liền chợp mắt ngay lúc ấy, tuyệt nhiên không chịu để tâm gì đến Daehwi.

Chán chường, Daehwi lại lượn lờ tìm kiếm mục tiêu mới và cậu khựng lại ngay chổ Guan Lin đang ngồi như thể chú robot vừa vặn bị hết pin.

Daehwi tròn xoe mắt, đưa tay lên chỉ vào người đối diện:

- Ý da, Guan Lin này, môi cậu bị sao thế?

Guan Lin im lặng.

- Thế này thì chị make up biết làm sao?

Im lặng chap 2.

- Ối dồi ôi...

Guan Lin sầu não hết sức.
Là do Daehwi khai gian tuổi hay là do cậu bị lão hoá sớm? Cùng là đồng niên nhưng Daehwi cứ như học sinh mẫu giáo, cái cần hỏi thì không hỏi, cái không nên hỏi thì lại nhất quyết dây vào.

Nếu Guan Lin có một cuộn băng keo lớn, cậu sẽ lập tức dán cái miệng nhiều chuyện ấy lại - Đã nhiều lần Guan Lin nghĩ thế.

- Daehwi à, Guan Lin bị cắn đó.

Daniel ngồi đằng xa tíu tít góp chuyện, Jihoon vừa nghe thấy, mặt liền cắt không còn giọt máu.
Ánh mắt Guan Lin và cậu không hẹn mà gặp nhau, xác nhận gì đó rồi lập tức đồng thuận quăng cái nhìn như dao găm hướng đến Daniel.

"Đã hứa sẽ giữ bí mật rồi mà?"

"Daniel hyung quên ai đã mua đồ ăn cho hyung rồi sao?"

Daniel rõ ràng đọc được suy nghĩ ấy từ ánh mắt hoảng hốt của Jihoon, cậu bĩu môi phiền muộn, tên nhóc kia cũng thật yếu tim, chẳng bù cho sự bình tĩnh của Guan Lin hiện giờ.

Gật nhẹ đầu ngầm xác nhận, Daniel mà đùa thêm chút nữa chắc mắt thằng bé sẽ vì trợn ngược mà rớt ra luôn không chừng.

Daehwi lân la tới gần Daniel, đôi tay nhỏ khều khều trên vai cậu:

- Hyung~ là ai cắn ạ? Kể cho Hwi nghe với.

Daehwi giỏi nhất aegyo, mè nhèo nhìn rất cưng, nếu không vì bị bốn con mắt bên kia liếc qua xéo xắt, Daniel chắc hẳn đã đem câu chuyện cậu bắt gặp kể ra bằng sạch.

Daniel vuốt vuốt tóc Daehwi, trưng ra điệu cười ngây ngô thường thấy:

- Thì chú cún con nhà mình đó em, Guan Lin ghẹo ẻm nên bị ngoạm cho một miếng.

Ờ, giờ thành cún luôn rồi?

Jihoon phát cáu, Guan Lin ở bên này nén cười đến độ mặt mày méo mó, chân đặt dưới gầm bàn cũng bị đá cho một cái thật đau, muốn la không được, muốn khóc không xong.

Đợi Daehwi xụ mặt bỏ đi, tiếng Jisung gọi mọi người cũng vang lên ngay sau đó.

Các thành viên nhanh chóng đứng dậy di chuyển ra bên ngoài, chuẩn bị chụp hình.

———

Buổi chụp hình đã diễn ra gần 1 tiếng, các thành viên chụp ảnh cá nhân sắp xong, chuẩn bị đến phần chụp theo nhóm.
Từ nãy giờ, bộ phận ekip lại không thấy Daniel đâu cả, vì thế mà Staff đã nhờ Jihoon đi tìm.

Jihoon tìm khắp xung quanh một chặp không thấy.

Chỉ còn mỗi phòng nghỉ thôi, nhưng Daniel quay lại phòng nghỉ làm gì?

Jihoon gãi đầu phân vân, bụng nghĩ vậy nhưng chân vẫn men theo hành lang để đi đến căn phòng cuối dãy.

Má ơi... tối thui hà...

Jihoon rên rỉ.

Vì hôm nay chỉ có Wanna One chụp ảnh nên sau khi make up xong, toàn bộ nhân viên đều thu dọn đồ đạc, tập trung ở bên ngoài nơi chụp hình.

Đến nơi, cửa phòng không đóng, vẫn còn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong, Jihoon tự dưng rón rén, cậu chỉ là bất giác cảm thấy không nên tạo ra tiếng động vào lúc này.

Jihoon nhìn vào bên trong, Daniel đang đứng xoay lưng lại, trong phòng còn có người khác.

Vì Daniel quá cao lớn nên cậu ta đều đã che khuất người đang ngồi đối diện trên kệ trang điểm kia.
Jihoon chỉ thoáng thấy đôi giày thể thao màu đỏ, hình như đã gặp qua ở đâu đó.

- Ghen rồi?

Tông giọng Daniel trầm thấp chất vấn, người bên kia cả quá trình đều im lặng.

- Em không có gì với Daehwi cả, Em chỉ thích mỗi ... thôi.

Ai cơ?
Đệt, Nói nhỏ quá chẳng nghe được gì cả...

Jihoon bên ngoài vảnh tai lên nghe ngóng, cố sức vẫn không nghe ra được gì nhiều, âm thanh trầm đục, tiếng có, tiếng không... làm cậu còn ngứa ngáy hơn cả việc thà không hay biết gì.

- Không buông...

Tiếng hôn phát ra rất khẽ.

Daniel cơ hồ như vừa chỉ lên môi mình, phút chốc người đối diện đã choàng tay lên ghì cổ Daniel xuống, cả hai đắm chìm vào nụ hôn sâu, không màng đến xung quanh.

Trong tiếng thở dốc, kẻ đối diện Daniel rốt cục cũng lên tiếng, thanh âm rất khẽ:

- Euigeon...

Daniel dùng âm điệu vui vẻ, ngọt ngào mà đáp lại:

- Em đây hyung...

Gọi tên cũ của Daniel hyung.

Mà... cái giọng nói này...

Ách...

Jihoon giật mình đến độ phải tự lấy tay bịt miệng lại để khỏi phát ra tiếng động, cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra được chủ nhân của đôi giày kia.

Đầu Jihoon nổ "BÙM" một cái.

Ôi má ơi, là Jisung hyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro