Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài phòng khách, Jinyoung chép bài chăm chú, cậu tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi còn sót lại của bản thân để hoàn thành kiến thức trên trường trong khi các thành viên vẫn còn say giấc.
Ấy vậy, chưa được bao lâu, Jinyoung chua chát nhận ra bên cạnh mình - Daehwi đang từng chút phá nát nó.

Cậu cố ngăn cho mình không đập bút lên bàn, khi đầu Daehwi cứ hết quay sang trái lại quay sang phải, phiền nhiễu cậu.
Tò mò thôi thúc cậu dời tầm mắt từ cuốn sách trong tay nhìn theo hướng Daehwi đang nhìn đến.

Guan Lin...?

Jinyoung nhíu mày bởi tên nhóc này đã lượn lờ như thế từ rất sớm.

- Lần thứ mấy rồi?

Jinyoung hỏi.

- 8 hay 9 gì đó...

Daehwi đưa tay lên đếm đếm, ngữ khí không chắc chắn, có thể là nhiều hơn.

- Guan Lin có chuyện gì với Minhyun hyung sao?

Jinyoung thì thầm khe khẽ, tránh để tên nhóc kia phát hiện ra ở đây có hai kẻ đang xì xầm về mình.

- Em đoán cậu ta gây chuyện, nhưng là với người khác cơ.

Daehwi cười, nháy mắt ám chỉ... "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy"

- Guan Lin à, em đang làm gì vậy?

Jisung từ khi nào đã thức dậy, anh chậm chạp đi đến tủ lạnh, thấy cậu em út thập thò ngoài cửa, theo thói quen liền hỏi han.

Guan Lin lắc đầu.

- Vậy em vào phòng gọi Jihoon dậy giúp anh nhé, lúc sáng anh có vào rồi nhưng em ấy còn ngủ say quá, với lại... giờ anh có việc cần bàn với quản lý một chút. Trưa đến nơi rồi, tụ tập ăn uống gì đi chứ?

- Vâng!

Guan Lin cười toe, như thể cậu ta đứng đó từ sớm cũng chỉ vì chờ đợi cái cớ này.

- Lo học đi.

Jisung cười tít mắt, ôm chai nước đi mất khi Jinyoung cùng Daehwi mắt sáng long lanh, bật ngón cái hướng về phía mình.

———

Jihoon quấn chăn kín mít từ lúc chuồn về phòng đến giờ, cũng không biết là mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, bao nhiêu người vào gọi dậy, cậu cũng đều nhất quyết giả chết không nhúc nhích.

Cậu căn bản không ngủ, cậu chẳng chịu dậy âu cũng vì khó xử khi đầu óc cứ ngập trang hình ảnh xảy ra hôm qua mà thôi.

Jihoon không ghét Guan Lin, tất nhiên rồi.
Nhưng cậu hình như cũng không hề bài xích việc hôn cậu ta, đấy mới là điều khiến bản thân cậu giật mình.

Mãi suy nghĩ miên man, thoắt cái Jihoon trở về thực tại, ngay khi lại có tiếng bước chân đến gần giường.
Cậu nín thở nghe ngóng, và cầu mong rằng người đang bước vào kia là Jisung, hoặc Sungwoon... hoặc ai cũng được, chỉ cần là trừ Guan Lin.

15 phút trôi qua...

Mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán.

Vì phía bên kia nhất quyết im lặng không nói gì, nên lòng Jihoon như thể có kiến bò, nhột nhạt đến khó chịu.
Nếu đằng ấy không đánh tiếng, Jihoon đã nghĩ rằng cậu sẽ giả chết tới cùng, có nóng hơn cũng đừng hi vọng cậu ngoi đầu ra.

- Jihoon hyung...

Cái đệch, đã mò vào tận sào huyệt của mình rồi?

Giọng nói trầm ấm vang lên xác nhận là của kẻ đang khiến Jihoon đau đầu.
Cậu chửi rủa trong lòng, Guan Lin cũng quá là linh nhiệm đấy chứ, vừa nghĩ đến thì liền đến.

Dẫu không nhìn thấy mặt, nhưng hiện thời, Jihoon cứ mơ hồ cảm cảm thấy ánh mắt Guan Lin nhìn cậu lúc này cũng chằm chặp, tha thiết như hôm qua, cái kiểu nhìn cứ như muốn thiêu sống luôn người đối diện.

Trong chăn đã nóng, suy nghĩ xong liền nóng càng thêm nóng.

- Em biết là anh đang thức mà, dậy ăn chút gì đi, cơ thể yếu như vậy, không ăn nếu chẳng may bệnh thì làm thế nào?

Jihoon từ trong chăn nghe được vẫn tiếp tục giả chết, lời Guan Lin nhẹ nhàng rót vào tai như đang dỗ dành, nghe lâu lại thấy thực dễ chịu.

Không phải tôi yếu, mà tại vì cậu quá trâu bò đó!

Cảm nhận bên cạnh lún xuống, Guan Lin ngồi ở mép giường, cậu với tay muốn kéo cái chăn ra khỏi mặt Jihoon, tất nhiên Jihoon liền sống chết dằn lấy.

- Jihoon à, Em không xin lỗi đâu.

Guan Lin thở dài, thu tay về.

Ờ ngon, uống rượu xong ngủ một giấc dậy vẫn nhớ, rồi... kính ngữ đâu?

Jihoon trợn mắt, khi cạnh cậu, Guan Lin huyên thuyên một cơ số câu chữ đều gọi thẳng tên, và chỉ có thế, không một câu nào dùng kính ngữ.

Cậu ta học tiếng Hàn kiểu gì vậy?

- Jihoon, Em thấy anh cũng đâu có ghét việc em hôn anh...

Nhanh như chớp, Jihoon bật dậy, ánh mắt quét qua một lượt quanh phòng, trong khi cậu dùng tay bịt kín miệng người còn lại.
Cậu ta muốn chết hay sao mà lại đi nói chuyện này ở đây cơ chứ?

Một phút trôi qua, hoặc hơn, khi đã yên tâm rằng không một ai khác nghe được câu chuyện, Jihoon mới cứng nhắc quay đầu nhìn kẻ đang ở rất gần mình.
Và cũng thật nhanh chóng để cậu bị doạ giật mình khi lần nữa đối diện với ánh mắt của Guan Lin.
Ánh nhìn chứa bao nhiêu tha thiết, chứa bao nhiêu si mê không hề che dấu, điều đó khiến Jihoon khó thở, tim cũng tự động đập mạnh hơn.

Guan Lin im lặng hồi lâu nhìn ngắm Jihoon, còn Jihoon thì nhìn chằm chặp cái chăn như muốn nói:

Bây giờ còn kịp trùm đầu lại nữa không?

- Nếu anh không muốn nhắc thì không nhắc nữa, nếu anh chưa muốn trả lời thì cứ đối với em như trước giờ, em nhất định không tự ý làm gì quá đáng... Cho nên... anh đừng có tránh né em.

Guan Lin lau mồ hôi đọng trên khuôn mặt mũm mĩm của Jihoon, phát hiện Jihoon xụ mặt suy nghĩ, cậu mới mĩm cười dừng lại, một đường kéo Jihoon lại cạnh mình, tiếp tục nhìn chằm chặp như muốn triệt để nhìn mòn mặt người ta.

Jihoon đảo mắt, đảo đến vết cắn hôm qua để lại trên môi người kia, hai tai đều biến sang sắc đỏ.

Vì da ở môi rất mỏng, lại bị cắn một cú thật mạnh, vết rách dài, và vẫn còn tươm máu.
Cậu chua xót đưa tay chạm vào vết thương:

- Đau không?

Guan Lin mặt dày gật đầu, kéo tay Jihoon đặt ở mặt mình, dụi đầu vào đấy như thể mèo con vòi vĩnh âu yếm, yêu thương.
Bảo Guan Lin biến đi thật tình không phải là điều mà Jihoon nghĩ, cậu thực sự đã bị bất ngờ vì biểu hiện của mình.
Guan Lin từ một đất nước xa xôi đến, nơi đây cậu ta làm gì có người thân nào?

- Em có thể đợi ngày anh tiếp nhận em.

Mắt Jihoon cụp lại, trong khi Guan Lin tiếp tục dụi đầu.
Thật kì cục làm sao, khi đôi tay nhỏ di chuyển vô thức lên đầu người đối diện, đánh bốp một cái rõ kêu.
Jihoon mong rằng trong giây phút ấy, cậu có thể thành công khiến Guan Lin thức tỉnh hoặc nếu không được thì hãy đánh cho cậu ta ngất xỉu luôn đi.

Đối mặt với một người con trai đang tỏ tình với mình, Jihoon không biết làm gì ngoại trừ việc bối rối động tay, động chân.

- Hmmm... Có chuyện gì?

Jihoon liếc mắt đề phòng, cậu lùi lại phía sau khi bắt gặp Guan Lin đang nhìn môi mình chắm chặp, trong ánh nhìn ấy lại chẳng mảy may đem đến chút an toàn nào.

- Muốn ăn tát không?

- Vậy tát một cái thì hôn lại một cái?

Guan Lin nham hiểm cười cười.

- Guan.. Guan Lin...

- Em đây!

- Tránh ra một chút, anh thấy khó thở.

Jihoon nắm chặt góc chăn, tim gia tốc đập mạnh hết sức.
Guan Lin nhìn Jihoon, nuốt nước miếng đánh ực bởi người đối diện cậu đang trưng ra khuôn mặt cắt không còn giọt máu, và đôi mắt đẹp nhất đang trợn ngược lên như thể nó sắp rớt ra tới nơi rồi.

- Đừng có suốt ngày làm mấy cái biểu cảm đáng yêu như vậy, em không chịu nổi đâu.

Vừa dứt lời, Guan Lin sát lại, nhanh chóng đặt môi lên gò má phúng phính của Jihoon.
.
.
.
"CẠCH"
.
.
.

Cửa phòng mở ra vừa kịp lúc bắt được khoảnh khắc ấy.

Tất cả đứng hình...

Miệng Daniel bây giờ có thể nhét vừa một con gà.

- Xin... xin lỗi đã làm phiền... ai làm gì thì cứ... tiếp tục làm tiếp đi...

Daniel quay đầu, đóng cửa, bước đi cơ hồ còn nhanh hơn chạy.

Bên trong phòng có một tên lưu manh đứng cười ấm áp nhìn một người thấp hơn đã hoá đá tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro