Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo lịch trình dày đặc, mệt mõi đến độ thành viên nào cũng bạ đâu ngủ đấy.

Jisung, Daniel, Jaehwan, Sungwoon hôm nay đi quay CF về rượu. Còn Daehwi, Jinyoung thì đến phòng luyện thanh có lẽ ngày mai mới quay về. Riêng Guan Lin mấy ngày rồi chỉ ở phòng tập vũ đạo để học dồn các động tác khó, thời gian thực tập trước đây của cậu ta quá ít, kỹ thuật vì thế vẫn còn nhiều điểm yếu kém.

Các thành viên còn lại kết thúc lịch trình sớm hơn nên được quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Ấy vậy mà đến tận 2 giờ sáng, có một kẻ vẫn trằn trọc không thể ngủ được, đó chính là Jihoon.

Cậu cố tìm kiếm chút manh mối từ những gì đã xảy ra, từ ngày đầu gặp Guan Lin, lần đầu nói chuyện, lần đầu hứa hẹn, chúc mừng.
Jihoon mơ hồ nhớ lại ngày mà cậu, Guan Lin và 9 người còn lại nắm tay nhau, động viên nhau, cùng hứa với nhau phải quyết tâm debut thật thành công.
Thời gian chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi thôi, vậy mà kỷ niệm để lại như đã chiếm trọn cả một đời người.

Từ ngày debut, những cực khổ trong suốt ngần ấy năm tháng thực tập của bọn họ đều được đền đáp xứng đáng.
Jihoon với Guan Lin ban đầu vốn không thân thiết, chỉ là kiểu quan hệ thỉnh thoảng chạm mặt, thỉnh thoảng chào hỏi, sau đó không biết từ khi nào lại dần nói chuyện nhiều hơn.
Guan Lin rất hay chủ động làm thân với Jihoon, nhưng với vốn tiếng Hàn ít ỏi, cậu ta cứ nói được vài ba câu thì lại im lặng bởi bí từ.
Jihoon vẫn nhớ rất rõ nhiều lần cậu bắt gặp ánh mắt của Guan Lin, cái cách mà Guan Lin nhìn chằm chặp vào cậu, cảm giác kỳ lạ ấy tới giờ Jihoon vẫn không biết phải gọi tên nó là gì.

Jihoon thở dài, đêm đen nuốt chửng lo âu của cậu và khiến nó trướng to hơn nữa.

Cậu lại nhớ về đêm chung kết, nhớ khoảnh khắc sau khi Guan Lin hôn cậu, tiếng ồn ào của MC, của fans, của các thực tập sinh đều không thể khiến thứ âm thanh trầm ấm mà Guan Lin rót vào tai cậu bị móp méo chút nào. Cậu ta kéo cậu vào lòng, thì thầm rằng cậu ta sẽ lớn nhanh thôi.

Thời điểm ấy Jihoon vẫn mơ hồ không hiểu, hiện tại thì lại quá rõ ràng.

Vậy là không phải sau khi debut Guan Lin mới kỳ lạ.
Thì ra ngay từ đầu đã kỳ lạ rồi, chỉ là do bản thân Jihoon quá vô tư nên không thể nhìn ra.

- Không được...

Jihoon mơ hồ thốt lên thành tiếng.

- Không được cái gì?

Minhyun tự khi nào đã thức giấc, trong bóng tối như muốn doạ ngất Jihoon.

- Ối, giật cả mình...

Jihoon thót cả người, ôm tim, trừng mắt nhìn vào bóng đêm đen kịt.

Minhyun rất nhạy với tiếng động, lại bị chứng khó ngủ hành hạ, mọi hành động dù là nhỏ nhất, đôi tai cậu dẫu không muốn vẫn cứ nạp vào.

- Em làm anh tỉnh giấc sao? Xin lỗi nhé, em sẽ không làm ồn nữa đâu.

Jihoon lắp bắp.

- Jihoon à, khó chịu ở đâu sao? Có cần anh giúp gì không?

Giọng Minhyun rất ấm và ngọt.

- À không, không có...gì...

- Em chắc chứ? Sau khi kết thúc lịch trình, chiều giờ nhìn em cõ vẻ bất an lắm đó, nếu có khó khăn phải nói ngay nhé, chúng ta đã là một gia đình rồi mà.

Jihoon im lặng, không biết có nên nói ra hay không, và nếu phải nói ra thì cậu cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Đắng đo hồi lâu, rốt cuộc Jihoon cũng mở miệng:

- Thật ra, em thấy khó nghĩ quá, anh từng thích ai chưa?

Trong bóng tối mờ đặc, Minhyun trở mình, xoay về phía Jihoon.

- Tất nhiên, đã ở cái tuổi này rồi, chưa từng thích ai thì chẳng phải kỳ lạ lắm sao? Em chưa thích ai bao giờ à?

- Có chứ ạ, nhưng mà cái này hơi đặc biệt một chút, giả dụ như... Em ví dụ thôi nhé, nếu người thích anh, hình như thôi... cũng giống anh thì sao. Ý em là, người ta cũng là con trai ấy.

Jihoon nín thở hồi hộp.

- Em đang nói về Guan Lin?

Jihoon lần nữa trợn ngược mắt. "Làm sao anh ta biết được?"

- Cách mà Guan Lin đối với em, nó khá đặc biệt...

Minhyun không lấy gì làm ngạc nhiên về những gì Jihoon sắp nói.
Và Jihoon cố giải thích hoặc cố trốn tránh:

- Có lẽ vì em ấy một mình ở nước ngoài không ai thân quen, và vì còn khá nhỏ tuổi nên chưa phân biệt rõ ràng công việc và riêng tư...
Thực chất em ấy chỉ là mến em hơn mọi người một chút thôi. Thế nên là...

Minhyun cắt ngang lời cậu:

- Em biết đấy, ánh mắt không biết nói dối bao giờ.

- Em... sẽ nói rõ quan điểm của mình... với Guan Lin.

Một khoảng trống khá yên lặng trước khi Minhyun hỏi lại cậu một lần nữa:

- Em chắc chứ? Guan Lin nghe được sẽ rất đau lòng, em ấy cũng đâu đòi hỏi em đáp lại, em cạn tình như thế để làm gì?

Jihoon cảm nhận được trong lời lẽ của Minhyun có chút gì đó xót xa, ngỡ như nói Guan Lin, ngỡ như đang nói chính mình.

- Em là con trai, và Guan Lin cũng vậy...

Jihoon nhấn mạnh, còn Minhyun có vẻ vừa mới cười.

- Là Guan Lin muốn sao?

Lời Minhyun không sai, bởi vậy, Jihoon thấy mình như đang bị dồn vào thế bí, cậu bối rối đứng dậy đi ra ngoài, cùng một lý do khập khiễng với mục đích duy nhất là để ổn định tâm trạng chính mình:

- Em... khát quá, em đi lấy nước, anh ngủ trước đi ạ.

———

Jihoon mở cửa tủ lạnh, đứng bất động ở đó, từng câu Minhyun nói vẫn còn vọng bên tai.

Cậu không phải bài xích tình cảm đồng giới, chỉ là nếu vận nó lên bản thân thì thật sự Jihoon chưa thể tiếp nhận, càng không biết xử lý mọi việc như thế nào và cần tỏ thái độ ra sao.

Không biết đứng đó bao lâu, nhưng chỉ đến khi đôi tay cứng lại vì hơi lạnh phà ra, Jihoon mới tỉnh táo đôi chút mà đóng cửa tủ lại.

Chậm chạp quay về phòng, Jihoon cố lê đôi dép đi trong nhà thật khẽ.
Tuy nhiên, khi đi chưa được năm bước, cậu bỗng thấy cơ thể như bị thứ gì đó đẩy thật mạnh vào tường.
Jihoon giật bắn người, toang hét lên thì một bàn tay to lớn đã nhanh chóng bịt kín miệng cậu.

Nước mắt chực trào ra, gan Jihoon quả thực rất nhỏ.

Không lẽ...là cướp sao?

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng trong mùi rượu thoang thoảng, Jihoon ngửi được mùi mồ hôi và hương nước hoa rất quen.

Guan Lin?

Cảm giác chắc chắn và an tâm khiến Jihoon quyết định xác nhận mà không có sự đồng ý của đối phương.
Cậu đưa tay lên sờ lấy gương mặt người đối diện.

Lông mi dài quá

Mũi cao thẳng tắp

Xương quai xanh góc cạnh

Môi người này... hơi khô

Phía đối diện đã buông tay khỏi miệng Jihoon, dần áp sát vào khuôn mặt cậu, hơi thở nóng hổi rất gần, Jihoon chết lặng.

- Tại sao tránh né em?

Đúng là Guan Lin thật!

- Em... uống rượu?

Jihoon nói với tông giọng nhỏ nhất để không làm các thành viên thức giấc.

- Một chút...

Guan Lin đột ngột ghì chặt Jihoon vào lòng, vùi cậu vào hõm vai, và dù Jihoon đá đấm cách nào, cậu ta cũng nhất quyết không buông tay.
Jihoon vốn không yếu, chỉ trách kẻ ưa thể thao như Guan Lin lại quá khoẻ.
Chật vật hồi lâu, cậu mới bất lực đứng yên.

Ngón tay Guan Lin luồn vào mái tóc mềm của Jihoon, thì thầm những lời như âu yếm, như trách móc:

- Em nhớ anh quá.

- Có phải say rồi không?

Jihoon nhận thức được nguy hiểm cận kề, cậu cố sức nghiêng mặt sang một bên để né tránh, nhưng Guan Lin luôn cố chấp tìm mọi cách để cả hai có thể đối diện.
Trong bóng tối hồi lâu, bọn họ dần nhìn mọi thứ quen mắt, ánh nhìn say mê của Guan Lin tập trung ở đôi môi phiếm hồng của Jihoon, không hề che dấu sự thèm khát, phút này Jihoon đến thở mạnh cũng không dám.

- Guan Lin... này...

- Ừm?

Guan Lin âm trầm đáp lại.

- Né anh ra một chút...

- Không thích!

Đó là câu cuối cùng Guan Lin nói khi ngậm lấy cánh môi của Jihoon, người trong lòng cậu muốn phản kháng thì cũng đã muộn.
Sự dịu dàng lan đến từng tế bào, hai đôi môi quấn quýt, hoà quyện vào nhau, triền miên không dứt.

Giữa khoảng trống Guan Lin chừa ra cho người kia có không gian hô hấp, Jihoon yếu ớt chống cự, cố tách mình khỏi vòng tay ấy nhưng không thành.

Sự phản kháng của Jihoon có vẻ đã khiến Guan Lin bực mình, bởi cậu ta hung hăng đè sát cơ thể nhỏ hơn vào tường, ngang ngược áp lên đôi môi ấy lần nữa, mạnh mẽ hơn, gấp gáp hơn.

- Đừng chọc em hung lên.

Trộn lẫn trong nụ hôn ướt át là thanh âm của Guan Lin khi cố tách môi Jihoon ra, luồn chiếc lưỡi nóng hổi của mình vào đó.

Mùi máu xộc lên tanh nồng, Jihoon cắn mạnh và quát vào mặt Guan Lin bất kể có thể sẽ khiến mọi người nghe thấy:

- Biến ngay đi.

Guan Lin hừ nhẹ, cậu ta từ từ nới lỏng vòng tay ở hông Jihoon, lùi về phía sau, im lặng nhìn người kia chạy thật nhanh về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro