Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin nằm ườn ở ghế sô pha lướt tin trên fancafe sau khi đã bê xong mớ chén bát ra bàn, riêng Minhyun thì chụm đầu một chổ cùng Jaehwan, vừa nhặt rau vừa xì xầm:

- Sao trưa nay chúng ta lại được ăn lẩu vậy? Ăn lẩu trong thời tiết nắng nóng này? Hơn hết lại là Jihoon mua? Ăn lẩu... Jihoon mua?

Trời mùa hè đổ xuống ngoài kia cái nóng như thiêu đốt vạn vật, nhưng Minhyun đang tự rùng mình với thực tại cùng việc cảm thấy có điều gì đó rất không lành sắp sửa ập đến. Cậu dời ánh nhìn qua Jaehwan, và còn chán chường hơn khi thấy người kia đang ngấu nghiến ăn vụng.

Jaehwan nhai nhai miếng dưa chuột, vừa nói vừa chớp mắt:

- Có đồ ăn là vui rồi, em không quan trọng chuyện thời tiết đâu, mà dù có đang ở sa mạc đi nữa, nếu cho em ăn lẩu không tốn tiền thì em vẫn cứ ăn.

Minhyun nhìn Jaehwan, lại nhìn xuống đĩa rau chẳng thể nào đầy nổi khi cậu ta cứ vô tư thâu tóm chúng vào miệng, không nhịn được liền đánh cho mấy cái.

Bầu trời hôm nay khá đẹp, trong lành và xanh ngắt. Sẽ tuyệt vời làm sao nếu cả bọn có thể đi biển nhỉ?

Jisung một bên chăm chỉ làm cơm trộn, suy nghĩ bâng quơ:

- Seongwoo và Jinyoung khi nào về nhỉ? Lịch trình dày đặc như thế... Hưm, hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm, vậy mà hai đứa còn bận đi quay show. Anh muốn chúng ta đi chơi một hôm quá.

Jaehwan ngưng lại trong giây lát, buồn rầu quẳng miếng dưa ăn dở lại vào đĩa, thở dài cái sượt.
Từ ngày debut, mọi người đều lao vào lịch trình kín đến mức có những hôm chỉ muốn chợp mắt một chút thôi cũng là điều thật xa xỉ.
Đi chơi á? Họ làm gì có thời gian để đi chơi?

- Hyung, anh làm nhiêu đó cơm sao đủ chia?

Tiếng Woojin cắt ngang sự buồn bực vừa mới chớm lên trong đầu mọi người, khi cậu lon ton đi vào bếp, với tay toan bốc kim chi, liền bị Jisung một hơi cầm tô cơm đi mất.

- Em ăn lẩu với mọi người đi, tý anh cũng ăn cùng.

Jisung nói, chọn cho mình một chổ ngồi khác trong khi vẫn tiếp tục trộn cơm.

- Hyung? Sao lại không cho em ăn? Hay anh làm cơm trộn cho cún cưng nhà mình ăn? Nhưng mà... cún con ăn cay được hả hyung? Hyung cho nhiều kim chi thế làm gì?

Woojin không từ bỏ, cậu mon men theo sau Jisung, tựa cằm vào vai anh, vừa nhìn xuống tô cơm, vừa nuốt nước miếng.
Bé cún là của quản lý, hôm nào cả nhóm không bận, anh ta đều sẽ mang sang. Đấy là niềm vui nho nhỏ quen thuộc, và Jisung như một lẽ đương nhiên nhiên, khi anh cực kỳ cưng nhóc con ấy.

Jisung nấu ăn rất ngon, món cơm trộn lại là món sở trường, Woojin biết, và cậu cứ ngây ngốc ngồi yên không buồn chớp mắt.

- Ừm, con cún ấy không những ăn được đồ cay mà còn thịt được luôn em đó, nhưng không phải cún con, mà là cún bự, với lại đó là cún nhà Jisung chứ không phải của chung đâu mà nhà mình với cả nhà người.

Sungwoon vừa sà vào bàn ăn chờ đợi vừa buông lời ẩn ý, tuy nhiên Woojin lại quá ngay thẳng, cậu nhe răng khểnh ra và híp mắt cười, Sungwoon biết tên nhóc này chẳng hiểu gì, dù chỉ 1% lời cậu nói.
Ngay lúc ấy, Daehwi cũng mang nước tới, cậu nhìn ông anh mình với một ánh mắt không thể chán chường hơn.
Lý do chẳng ai bát quái cùng Woojin chính bởi vì cậu ta chẳng nhạy bén gì cả, trong khi cả ký túc xá, ai nấy đều như được gắn ăng ten bắt sóng trên đầu thì Woojin chính là điển hình của kiểu người tu luyện lâu năm trên núi, tách bạch hoàn toàn với thế giới xung quanh.

- Cún bự bị dị ứng đồ biển nên là Jisung hyung phải đặc biệt làm đồ ăn riêng, thỉnh vị tiên sinh kia tự trọng, giờ mà có đuôi để vẫy thì cũng không được chia đâu, ngoan ngoãn ăn lẩu với mọi người thôi.

Thây kệ Woojin nhăn mặt khó nghĩ, Sungwoon và Daehwi ngồi vào bàn liền nhìn nhau cười nham hiểm.

Lúc sau, khi mọi người bắt đầu ăn, cảnh tượng Daniel ôm tô cơm to ngấu nghiến ngon lành mới giúp Woojin lờ mờ hiểu ra một chút.

———

Bữa trưa trôi qua khá yên ả, một vài câu chuyện vui, một vài tiếng cằn nhằn, tiếng cười cứ tự nhiên mà phát ra.

Maknae thì để làm gì?

Câu trả lời chính là: "người chuyên bị sai vặt".
Thế nên, hậu ăn uống no nê, mạnh ai làm việc nấy thì Guan Lin rửa chén, và xui rủi đứng cùng cậu ta lúc này không ai khác lại là Jihoon.

Theo phân công, đáng lẽ Daehwi sẽ dọn dẹp cùng Guan Lin nhưng mà vì lý do thế này, thế kia, thế chai, thế lọ mà Jihoon đang đứng như trời trồng trước mớ chén bát, trưng ra biểu tình mếu máo:

- Đã mua lẩu rồi giờ còn bắt đi rửa bát nữa, thế giới đáng yêu với Jihoon này ghê.

Tựa một chú mèo cụp đuôi, Jihoon tiu nghỉu vặn van nước.

- Anh để đó em làm cho.

Giọng Guan Lin trầm thấp phát ra, và đương nhiên Jihoon không hề tin vào câu nói ấy chút nào.
Cậu chống tay lên hông, nháy mắt:

- Trời sắp sập xuống rồi, anh có nên báo với mọi người một tiếng để dọn đồ cùng bỏ chạy không?

- Da anh khô, hay bong tróc thế còn gì? Vậy nên đừng tiếp xúc với nước tẩy rửa.

Bầu không khí dần trở nên ám muội và ánh mắt Guan Lin nhìn Jihoon hoàn toàn không biểu lộ chút gì cho thấy việc cậu ta đang đùa giỡn, nó khiến kẻ da mặt mỏng như Jihoon bối rối đôi chút:

- Tự nhiên tốt đột xuất quá ha, anh không quen đâu đấy!

Jihoon huých nhẹ vào vai Guan Lin, vỗ mấy cái. Bỏ qua sự ngượng ngùng mơ hồ vừa dâng lên trong lòng, cậu mang chén bỏ vào bồn, xịt nước rửa bát và khuấy tạo bọt.
Có trời đất chứng giám, đánh chết Jihoon cũng không nghĩ rằng giây phút ấy Guan Lin thật sự phát cáu mà giật lấy tay cậu đem đến vòi nước lạnh, rửa sạch.

Hồn Jihoon bay đi khá xa, điển hình là rất lâu sau đó cậu mới rụt tay về.
Cậu còn chậm chạp tiếp thu việc Guan Lin tiến lại gần mình, trực tiếp lau nước còn đọng trên tay cậu bằng tay áo cậu ta.

- Cái này...

Jihoon cất tiếng, cố xoá bầu không khí ngượng ngập nhưng Guan Lin bên cạnh lại một mực im lặng chăm chỉ làm phần việc của mình, ý tưởng gì trong đầu cậu cũng đều hoàn toàn trôi sạch, giống như những giọt nước trên tay đều mất hút sau khi chạm vào lớp áo mỏng manh của Guan Lin.

Máu toàn cơ thể đều dồn hết lên đầu, mặt cũng dần chuyển sang màu đỏ.
Những lúc như thế này, Jihoon mới thấy được tác dụng tốt từ gương mặt lãnh cảm của Guan Lin, căn bản là không thấy được chút biểu hiện bối rối nào từ cậu ta luôn.

- Guan Lin, ở đây không có máy quay...

Cả hai vẫn cứ trầm mặc đứng đối diện nhau như thế.
Jihoon cố dẹp yên những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu mình, cậu ho khan một tiếng, càng cuối câu giọng lại càng thấp.

- Anh cảm thấy em đối tốt với anh là vì có máy quay?

Guan Lin lúc lắc đầu, đôi môi khẽ mím lại, như phủ nhận ý nghĩ vừa mới kịp hình thành trong tiềm thức của Jihoon.
Cậu ta càng nói, không khí lại càng thêm kỳ quái.

- Ư... ừm, Anh không trách việc em nói linh tinh mà đi mua lẩu theo ý Daehwi đâu.

- ...

- Anh cũng muốn đãi mọi người một bữa thật ngon mà, với lại việc hôm trước ai chã biết vì chúng ta quay chương trình nên mới thế.

Jihoon muốn tự đánh mình một cái quá, đang yên đang lành lại nhắc về việc kia. Ví như chẳng ai hỏi gì nhưng cậu lại tự động khai ra những băn khoăn trong lòng.

Guan Lin vẫn im lặng, mặc kệ Jihoon độc thoại.

- Cho nên là... đừng nghĩ nhiều nhé, anh không giận đâu.

- Nếu... em vì thích anh nên mới thế này thì sao?

Jihoon trợn trắng mắt, cậu nhìn Guan Lin trân trối, cậu ta cũng đang nhìn lại cậu nhưng với một thái độ điềm tĩnh hơn, Jihoon không hiểu lời Guan Lin nói là đùa hay thật.
Có lẽ là đùa giỡn, có lẽ là vậy.
Jihoon tự trấn an mình.

- Nói linh tinh gì đấy?

Guan Lin nhún vai, bồi thêm vào cuộc chiến cố gắng của Jihoon một nhát:

- Anh hay làm mấy cái "lưu giữ trong tim" (aka chố chang) gì đó, nhưng anh lại chẳng thể nào hiểu được trái tim người khác.

Jihoon lùng bùng lỗ tai, đại não sắp xếp dữ liệu không kịp nên chỉ có thể đứng đó và hoá đá, cậu còn chưa kịp định hình xem bối cảnh hiện tại thế nào và phải xử lý tình huống bây giờ ra sao thì Guan Lin đã xoay lưng về tiếp tục rửa bát.

- Guan... Lin này...

Guan Lin dường như đoán được đáp án Jihoon sẽ trả lời từ sớm, cậu chỉ mỉm cười cùng người kia một cái - một nụ cười buồn.
Xung quanh im lặng, Jihoon thề rằng cậu chưa từng thấy bóng lưng của người thân quen nào lại bỗng dưng trở nên cô đơn đến thế.

Jihoon vẫn ở đó thêm một lúc nữa cho đến khi vang lên tiếng nói trầm thấp, như có như không của Guan Lin:

- Anh khó xử sao? Em đâu cần anh làm gì cho em. Bây giờ em tập trung rửa bát đây, nên anh cũng đừng nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro