Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan Lin bay về Đài Loan tận hưởng kỳ nghỉ của mình, sinh nhật cậu vướng lịch trình làm việc nên phía công ty nhanh chóng quyết định lần này bù thêm thời gian về thăm nhà.
Các thành viên còn lại thì chỉ được nghỉ ngơi hai ngày, sau đó phải quay lại làm việc.

Thời tiết thất thường khiến Jihoon cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, nặng nề, khó chịu tưởng đội thêm vài chục cân chì lên người.
Cậu nặng nhọc tra chìa khoá vào ổ.

"Cạch" một tiếng.
Cửa mở, bên trong tối hù.

Vật lộn nửa ngày với cơ thể mệt mõi, Jihoon cuối cùng cũng tìm được nơi bật công tắc điện, xung quanh nhanh chóng sáng bừng, lay tỉnh đầu óc mụ mị.
Jihoon chậm chạp đi vào bên trong, nhìn một lượt ký túc xá, cảm thấy bản thân thực tốt số.
Gia đình cậu nắm tay nhau đi du lịch ở Australia, lúc nghe tin cậu về, đang đứng muốn mọc nấm ở trước cửa thì cũng là lúc mọi người chúc cậu may mắn hơn vào lần tới.
Mục đích gây bất ngờ hoàn toàn thất bại thảm hại, cho dù Jihoon tức tốc đuổi theo cũng nhất định sẽ không kịp, cho là kịp gặp nhau đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chẳng nán lại được lâu, chưa kể chứng say máy bay luôn khiến Jihoon mệt mõi vô cùng.
Tuy không cam tâm, cậu vẫn cười nói với cả nhà rồi uất ức gác máy và mò về ký túc xá.

Tạt qua siêu thị mua hai túi lớn thức ăn, những tưởng ít gì cũng có vài người ở lại, trương thây nằm ngủ, nhưng không, không một ai còn ở đây cả.

Khoanh chân ngồi đợi không biết bao lâu, xung quanh vẫn chẳng có lấy một bóng dáng nào thèm xuất hiện.
Sinh buồn chán, Jihoon lọ mọ lục hộc tủ, lôi ra cái điện thoại mỏng dính mà Guan Lin mua cho mình. Tay không cần hỏi ý, liền mang nó khởi động lên.
Rất nhanh sau đó cậu chau mày bực bội nhìn mục danh bạ trống huơ, trống hoắc.
Chẳng phải mấy phim tình cảm hay chiếu trên TV sẽ có cảnh nam chính tặng điện thoại cho người họ thích đều sẽ lưu số, lưu tên mình vào máy các thứ, các thứ hay sao?
Guan Lin rốt cuộc có xem lần nào không vậy? - Jihoon quẳng chiếc điện thoại tội nghiệp sang một bên, lầm bầm.

Còn dám nói là muốn giữ liên lạc với cậu, ấy thế mà bay về Đài Loan một cái, Guan Lin đáng ghét liền lập tức quên bén Jihoon rồi.
Đã là ngày thứ năm, ngày mốt có thể gặp, nhưng hiện tại muốn gọi cho cậu ta một chút, cũng chẳng biết nên liên lạc bằng cách nào.

Trời về khuya, đồ ăn đã mua Jihoon tuyệt nhiên không sờ tới, nước cũng lười đi lấy, cơ thể cậu càng lúc càng mệt mõi, đầu nặng nề, đau như búa bổ, mỗi phút trôi qua lại càng thấy mụ mị, về phòng nằm rồi lại không muốn dậy nữa, hai mắt nhắm nghiền lại, muốn mở ra cũng không được, Jihoon dần mê man.

Trong vô thức, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên hồi không dứt, dồn dập, khó chịu.
Cậu cố sức mở mắt, muốn bật dậy nhưng không thể nào dậy nổi, tâm hồn nhỏ bé kêu gào trong tiềm thức, cố chấp hết mức cũng chỉ có thể co giật ngón tay.

Tiếng chuông gắt gao hơn, tức tối hơn.

Có động bên ngoài, cửa phòng hình như được mở ra, sau đó Jihoon lờ mờ cảm thấy có người tắt chuông, ngồi xuống bên cạnh giường, cậu rõ ràng ý thức được điều ấy.

Hương nước hoa thơm mát này nghe quen mà lạ, mùi càng lúc càng gần, Guan Lin về rồi sao? Sao có thể sớm như vậy?
Dù hoang đường nhưng Jihoon mong Guan Lin vì nhớ cậu mà đã quay về.

Cơ thể Jihoon sốt hầm hập, có tiếng thở dài, bàn tay lớn lạnh lẽo sờ trán cậu, rồi tiếng bước chân, tiếng mở cửa.
Người ngồi cạnh Jihoon đi mất, nhưng sau đó cũng quay lại rất nhanh.

Trán Jihoon được chườm khăn ấm, áo bị vén lên cao, im lặng một lúc, người kia nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên cơ thể cậu, không chút ghét bỏ. Càng lau, người Jihoon càng nóng, cậu thấy mặt mình như đã hồng lên, mặc dù bị sốt, cả người đỏ như con tôm luộc, thánh thần cũng không nhận ra nổi Jihoon hiện tại là đang ngượng ngùng.

Jihoon muốn trách móc, muốn cấu xé tên đáng ghét Guan Lin, tội dám bơ cậu mấy ngày rồi, dù cậu không gọi thì hắn cũng phải tìm cách liên lạc với cậu chứ?
Có phải quen rồi nên cậu ta không còn quý trọng cậu như lúc đầu? Lúc dậy có nên cạp đầu cậu ta một cái hay không? - Jihoon gay gắt trong suy nghĩ, cơ thể vẫn nặng trình trịch.

Khăn ấm trên đầu được thay liên tục, cơ thể cũng được chăm chỉ lau xong, người bên cạnh đỡ Jihoon ngồi dậy tựa vào ngực mình, dây dưa đưa thuốc vào miệng cậu, ép cậu nuốt xuống, sau đó là một cốc nước gừng. Jihoon mê man uống hết, sau được trả về giường, chăn kéo lên tới cổ.

Người kia dường như lại muốn rời đi, Jihoon sống chết túm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, nhất quyết không buông, thật ra với sức lực yếu ớt vốn không đủ bàn đến, Jihoon biết cậu sẽ không thể giữ được, chủ yếu là người còn lại lòng không muốn đi thì một cái níu tay cũng là lý do ở lại.
Sau đó Jihoon cảm thấy chổ bên cạnh lún xuống, người kia nán lại thật.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng Jihoon thấy mình mệt rồi, mấy ngón tay cũng đã buông thõng, người kia vẫn im lặng ngồi đó, không nói lời nào. Guan Lin kiệm lời, điều này Jihoon biết, nhưng không khí kì dị này, Jihoon có phần chưa quen.

Mùi nước hoa, mùi trà gừng thoang thoảng, không khí ấm áp bao bọc, Jihoon muốn được ôm, ý muốn ấy bị cậu nói ra.
Vòng tay lớn gắt gao ôm cậu vào, cử chỉ có chút không thoải mái nhưng lòng Jihoon không so đo, còn thấy vui vẻ.

Mắt Jihoon cố nhướng lên, mọi thứ đều mờ nhoè, không rõ nhân ảnh, kẻ trước mặt cũng hư ảo, Jihoon  cố sức hướng đến, bên cạnh tránh né một chút, cậu không quan tâm, người bệnh là trên hết.
Jihoon bây giờ muốn hôn và cậu ta hôn.

Mùi trà gường thơm nồng truyền vào khoang miệng người kia, cậu mút lấy môi mềm, đầu lưỡi lọ mọ quấn lấy. Người kia một tay đặt ở eo Jihoon kéo siết cậu vào lòng, một tay vòng qua cổ ôm lấy đầu cậu, vuốt lại mái tóc rối bù, lộn xộn, chủ động đáp lại nụ hôn ướt át của Jihoon, hương vị ngọt ngào dễ chịu, Jihoon thoải mái mỉm cười, chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau thức dậy, đầu vẫn còn đau, bên cạnh hoàn toàn trống hoắc, trán cũng không có khăn chườm, Jihoon chau mày, vắt óc suy nghĩ.

Không lý nào là nằm mơ được, rõ ràng chân thực thế cơ mà, mình vẫn cảm thấy mùi trà gừng đâu đây.

Qua điện thoại, quản lý xác nhận Guan Lin vẫn chưa quay về Hàn Quốc.
Điều này khiến Jihoon băn khuăn.

Cậu chậm chạp nhảy xuống giường, xỏ dép lê đi ra bên ngoài thăm dò.

Jaehwan và Seongwoo đã về ký túc xá, cả hai đang lọ mọ khui ra từng món trong túi thức ăn Jihoon mang về, cậu không muốn so đo, cậu quá mệt để giành ăn vào lúc này.

Jihoon không tin mình mộng xuân.
Dò hỏi Jaehwan:

- Hyung, anh có thấy trong nhà mình có cốc trà gừng nào không?

- Không, em tính pha hả? Cho anh một cốc, trời rét quá.

Jaehwan miệng nhai snack, quét mắt nhìn đến Jihoon, tâm tình cậu hết sức vui vẻ vì moi được đồ ăn vào buổi sáng.
Bên cạnh Seongwoo điềm đạm lắc đầu.

Jihoon lượn lờ trong nhà ba vòng, không thấy dấu hiệu gì của tàn dư đêm qua mới tự vả mình một cái rõ kêu. Cậu đã muốn người ta đến thế nào mới hồ đồ như thế? Đúng là không giữ lại chút cao ngạo nào. Đợi Guan Lin về, cậu muốn giận vô cớ một trận, tuy nhiên nhất quyết không thuật lại việc tối qua, mất mặt sẽ chỉ hoàn mất mặt.

Jihoon xấu hổ tha cái bát Jaehwan vứt bừa trên sàn về phía bồn rửa, và rồi cậu chau mày đứng yên ở đó. Trong bồn có lát gừng thừa đọng lại phía đáy.
Tim Jihoon dồn dập.
Và cậu tái nhợt cả người, khi phía nhà tắm, hai cái cái khăn màu trắng vẫn còn ẩm, treo trên kệ.
Tâm tư Jihoon không biết dùng từ gì để diễn tả, mặt mũi trong gương cũng muôn phần khó coi.
Môi cậu run run, đầu óc chạy đi chạy lại dòng chữ: "Guan Lin chưa về"

Bên ngoài phòng khách có tiếng động.

Jaehwan và Seongwoo chào hỏi ai đó.

Tiếng ho khàn đục, cào vào lòng Jihoon quay quắt.

- Hyung, anh sao lại sốt rồi, hôm qua vẫn bình thường mà?

Hình như người kia chỉ cười chứ không nói gì, tai Jihoon vảnh lên hết công suất.

- Tối qua nói ghé ký túc xá lấy ít đồ, rồi ở lại đây luôn, sáng nay đã bệnh, anh thật là...

Jaehwan huyên thuyên trách móc, xé tan nát tâm tư kẻ ngốc nghếch là Jihoon, tay cậu run lên liên rồi, thanh âm bên ngoài truyền vào ngày càng rõ.

- Anh ra ngoài mua thuốc rồi, lát sẽ uống.

Giọng nói trầm ấm dễ nghe, đầu Jihoon như có điện chạy qua.
Thái độ thiếu tự nhiên ấy, mùi nước hoa có chút lạ lẫm ấy, cả chuyện đã xảy đến lúc tối cũng hoàn toàn không phải là mơ mộng gì cả.

Không biết bằng cách kì diệu nào nhưng chân Jihoon đã kéo được cậu ra phòng khách, cậu cứ như một tên ngốc đứng đối diện, nhìn chằm chặp vào người có gương mặt rất thu hút kia mà lắp bắp:

- Chào buổi sáng, Min..Hyun... Hyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro