Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa diễn ra ngượng ngập, Jihoon vùi mặt vào bát, lùa cơm.
Xung quanh, đều đặn nghe thấy tiếng nhai nhồm nhoàm.
Phía bên kia, Jaehwan không ngừng gắp thịt, còn tranh ăn với Seongwoo.

Tiếng khua đũa, tiếng Seongwoo lầm bầm chửi rủa.

Không khí sẽ chẳng có gì kỳ dị nếu không có một kẻ cố ý đem tay vuốt hờ khoé môi đầy ám muội, liếc nhìn Jihoon cười cười.

Vành tai Jihoon ửng hồng thấp thoáng sau mái đầu nâu nhạt, mép Minhyun khẽ nhếch.
Cậu phát hiện người kia rõ ràng ý thức được việc tối qua.
Vốn định bụng bỏ qua, không truy xét hành vi của người bị sốt đến độ thực ảo không phân biệt được, thế nhưng Minhyun lại bị thái độ đáng yêu của tên ngốc Jihoon chọc ngứa.

Ánh mắt hướng đến phía Jihoon không chút dấu diếm sự hứng thú, hơn hết lại là chằm chặp nhìn ngắm như muốn thiêu đốt đối phương, vì cảm nhận được điều ấy nên chút can đảm ngước lên gắp thức ăn trong tâm trí rối bời của Jihoon cũng đã sớm bay đi sạch sẽ.

Jihoon lùa cơm vào miệng, nảy sinh một mơ ước như thế này:
Nỗi sầu muộn đang ngồi kia cứ việc tập trung ăn, đừng nói gì, hãy để cậu lặng lẽ ăn rồi lặng lẽ chuồn đi.
Mọi việc như chưa từng xảy ra, cái gì cả hai cũng đều không nhớ thì sẽ là tốt nhất.

Dù thấy rõ ý muốn ấy nhưng Minhyun thản nhiên gắp thức ăn đưa đến tận bát.
Jihoon triệt để nghẹn cơm, mơ ước nhỏ một phát bị đôi đũa của Minhyun trờ tới, chọc nát. Món sườn chua ngọt cậu yêu thích, hôm nay đưa lên miệng cắn lại đặc biệt khó ăn.

---

Jihoon đấu tranh tư tưởng để mở lời với Minhyun, cảm thấy đến lúc quyết tâm giải trừ hậu hoạ cậu gây ra thì cũng đã là việc của tối ngày hôm đó.

Trong phòng hiện chỉ có hai người, Minhyun như thường lệ, yên vị trên giường nghe nhạc, thỉnh thoảng ngân nga vài ba câu theo bài hát, màu giọng cậu ta rất hay, rất ngọt ngào, nghe vào liền thích.

Jihoon hồi lâu vẫn chưa biết phải bắt đầu nói từ đâu, bối rối lượn lờ trong phòng, giả vờ bản thân đang tìm đồ gì đó, lượn đến vòng thứ ba mới thành công thu hút sự chú ý của Minhyun.

Minhyun khoanh chân trên giường, nghiêng đầu nhìn, môi mím lại một cái rồi nhanh chóng nhếch lên vui vẻ.

- Em có việc gì muốn nói sao?

- A... Dạ?

- Đến đây đi.

Lời Minhyun là một loại thôi miên, Jihoon không nhớ cậu bằng cách nào đã ngồi trên giường, đối diện người kia.
Đường nét tà mị trên gương mặt Minhyun thu hút người nhìn, cậu ta lại dùng loại ánh mắt mê hoặc kẻ khác mà chằm chặp nhìn ngắm. Jihoon không phải sắt đá mà không chút động tâm, rõ ràng cổ họng cũng đã thấy khô khốc, hồi lâu sau mới khó nhọc mà mở lời:

- Hyung, hôm qua em có... chút không khoẻ, hành vi thật... gây hiểu lầm. Em là muốn... xin lỗi anh...

- Ừm. Vậy nên?

- Mong anh... bỏ qua, coi như... chưa có gì... xảy ra...

Jihoon run rẫy, cúi gằm mặt xuống đất, nói năng câu chữ đều rời rạc, đứt quãng, riêng Minhyun vẫn không chút biến đổi, trầm ổn, dễ chịu, cùng lắm sau khi nghe thì bất giác thở dài một cái.

- Anh không muốn bỏ qua. Nếu em không ghét, vậy... có thể thử với anh không?

Trán Minhyun lấm tấm mồ hôi, lời nói ra để trọn vẹn ý nghĩa thực tế cũng không dễ dàng, Jihoon chỉ thấy đầu mình trống rỗng, hoàn toàn không biết đang nghe thấy điều gì.
Chính là loại cảm giác như thể bạn đang đứng trên một ngọn núi nhưng xung quanh bao phủ toàn là sương mù, loại tư vị gì cũng không cảm nhận được.

- Em có nhận ra tình cảm của anh trong suốt thời gian qua không? Anh đã kìm nén nó khó khăn thế nào em biết không?

Đầu Jihoon bị chấn động toàn phần, chính cậu là kẻ khơi mào ra tình cảnh trái ngoe ấy.
Nhầm nhọt tai hại đêm qua kéo Jihoon vào thế bị động, nghe tiếng Minhyun bày tỏ, liền phân vân không biết phải hồi đáp thế nào mới không gây ra thương tổn cho người kia.

- Em cũng thích anh chứ?

Jihoon giờ chỉ còn như cái xác khô, hồn đã chạy xa 8000m, biểu cảm loại gì cũng không bày ra được. Đến lúc định thần lại, môi Minhyun đã gần kề.

- Ji... Hoon ?

Lúc khoảng cách gần như bằng 0, thanh âm quen thuộc phía sau khiến Jihoon vừa nghe thấy liền rơi vào hoảng loạn, nhanh như chớp từ cơn mê choàng tỉnh dậy.

Đại não bắt đầu tiếp nhận tín hiệu, khi ý thức được vấn đề thì Jihoon đã thấy Guan Lin nắm cổ áo Minhyun tự lúc nào, không nói một lời, từng cú đấm thúc vào mạn sườn nghe đau nhức, xung quanh chỉ còn lại tiếng rên khó nhọc.
Minhyun đánh trả, thế nhưng câu: "đừng đấu với kẻ điên" không phải chỉ là nói ra cho có. Guan Lin hiện tại điên rồi, như con thú hoang bị thợ săn nhắm trúng, không giết chết được nó, càng khiến nó hung hăng.
Minhyun không còn đứng vững, gập người ôm ngực, chỉ thở thôi cũng cảm thấy đau buốt, Guan Lin ra tay hoàn toàn không lưu tình.
Tiếng hét can ngăn của Jihoon càng lớn, Guan Lin càng mạnh tay.

Đồ đạc trong phòng loáng chốc tan hoang, bát nháo. Nếu không dừng tay, sẽ là rắc rối lớn cho cả Guan Lin và Minhyun. Nỗ lực kéo kẻ đang điên loạn ra khỏi phòng không khả thi, Jihoon vô thức cầm đại thứ gì đó vơ được từ đống đổ nát lao đến ngăn cản. Đến khi đầu Guan Lin bị vật cứng đập vào, Jihoon hốt hoảng buông gậy sắt, tiếng rơi lạnh lẽo trên sàn lập tức giảm đi sự cường bạo, Guan Lin cuối cùng cũng đã chịu buông tay khỏi người Minhyun.

Từ đỉnh đầu, Một vệt máu dài chảy xuống, thấm ướt tóc, pha trộn với mồ hôi nhễ nhại, cậu ta đứng đó, cách Jihoon chỉ khoảng ba bước chân, im lặng. Bộ dạng nhếch nhác không thể nhận ra.
Ánh mắt vô cảm nhìn vào không trung, nổi gờ lên những đường tơ máu đỏ thẫm.
Guan Lin không khóc, nhưng nước mắt chảy ra rồi, từng giọt rơi xuống cứa trái tim Jihoon tan nát. Minhyun vẫn im lặng đứng đó, tay chưa từng rời khỏi cái nắm nhẹ hều từ người bên cạnh.

- Tại sao vậy?

Guan Lin nghiêng đầu nhìn cậu, cầu khẩn mọi việc chỉ như một trò đùa quá trớn.

- Nghe... anh...

Jihoon lắp bắp, chữ nghĩa gì gì trong đầu giờ này cũng không còn nhớ nữa, câu cán chẳng biết sắp xếp làm sao cho đúng, từng âm tiết chạy loạn cào cào.

Cậu khẩn trương muốn giải thích nhưng há miệng ra lại không biết bắt đầu giải thích từ đâu.

- Chúng ta còn chưa chia tay mà? Sao có thể đối với em như vậy?

Không một thông báo, Guan Lin bất ngờ trở về. Tay cậu ta đang run lên bần bật, thịt trên khớp ngón tay trầy trụa nhìn đến thảm hại. Căn bản giờ này Guan Lin đã hoàn toàn không thu nạp được thanh âm gì nữa, chỉ có thể liên tục đặt ra những câu hỏi làm đau lòng kẻ nói, thương tổn người nghe.

Cảnh vật xung quanh cũng như những kẻ đứng bất động ở đây, đang dần quay về bình ổn nhưng bên trong đã mục ruỗng từ lâu. Minhyun nhìn Jihoon, Jihoon nhìn Guan Lin, còn Guan Lin dán mắt vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, cậu ta cười như không cười, biểu cảm trên mặt vô vàn phức tạp.

Lòng Jihoon nát bấy, đánh Minhyun là Guan Lin sai, nhưng với Minhyun, ngoại trừ cảm giác có lỗi, cậu cũng chỉ thấy có lỗi mà thôi.
Người Jihoon mong muốn bảo vệ nhất hiện thời bị chính cậu hại đến bị thương, máu không ngừng chảy xuống, kiên định đứng đó cười chua chát.
Mỗi thớ thịt trên người đều đau đến không ngờ, Jihoon không biết là mình đang đau lòng vì Guan Lin không chút tin tưởng hay đau lòng vì bản thân đã hành xử quá tồi tệ, vụng về đem hiểu lầm không đáng có khảm sâu.

Hộp quà của Guan Lin mang về lăn lốc trên sàn nhà lạnh lẽo, thân hộp cũng đã móp méo rất nhiều, Jihoon nhớ lại buổi tối trước ngày Guan Lin về Đài Loan, cậu ta không ngủ, cứ kéo Jihoon vào lòng ôm rất chặt.
Trong cơn say ngủ, Jihoon không nhớ được Guan Lin đã bất an hôn lên trán cậu bao nhiêu lần, tỉ như điềm báo gỡ Guan Lin đã sớm biết từ trước.

Guan Lin quay về sớm hơn một ngày, tên nhóc ấy giữ lời là mang quà và người yêu khoẻ mạnh trở lại, nhưng Jihoon thất hứa rồi, mấy ngày ngắn ngủi đã lập tức dây vào kẻ khác. Cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tình thế này khiến người ta khó chịu hơn bao giờ hết. Máu chảy ra đang dần đông lại, trái tim Guan Lin cũng sớm trở nên khô cằn.

Jihoon quen Guan Lin, bất quá tới giờ cũng chỉ là câu nói thốt ra của một kẻ say, mối quan hệ sau đó vẫn giấu diếm, không đảm bảo, thế mà cậu còn cư nhiên tự ý vui vẻ, tự ý hạnh phúc, lại dám mong ngóng đối phương toàn tâm toàn ý, không chút nghi ngờ?
Guan Lin càng suy nghĩ, càng như đang tự đâm dao vào ngực mình, tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng dồn dập, tiếng Jaehwan gọi lớn, tiếng Seongwoo cau có rồi trút giận lên cánh cửa vô tội.
Guan Lin thấy mình thua rồi, là thảm hại mà nhận thua.

- Đừng nhìn em như thế...

Guan Lin quay quắt hướng đến đôi mắt trong veo ngấn nước, Jihoon của cậu đứng đó, gương mặt khiến người ta không ghét bỏ được.

Jihoon bất lực nhìn nụ cười lạnh lẽo dần tắt trên gương mặt Guan Lin.

- Jihoon, Nếu anh không thích, có thể một câu nói thẳng, em sẽ không ép buộc.

- Không phải vậy... Guan...

- Tại sao đổ nhiều tâm tư như thế? Anh không cần vì chúng ta cùng làm việc mà cố ép bản thân, dù cách gì em cũng không coi anh là đồng nghiệp. Càng đừng vì em mà áy náy hay đau lòng.

- Nghe anh...

Jihoon cố sức giải thích, tuy nhiên người cần nghe đã không còn kiên nhẫn để nghe.

- Kết thúc ở đây đi.

Guan Lin quay đi, dứt khoát không chừa cho cả hai một đường lùi, tiếng cửa mở ra, ánh mắt thản thốt của hai kẻ đứng bên ngoài nhìn Guan Lin tàn tạ, phòng ốc bên trong đều đã vỡ nát.
Minhyun mặt mũi xanh tím, bên cạnh Jihoon tiều tuỵ hệt như kẻ đã đánh mất linh hồn.

Tiếng động cơ xe khuất dạng, Jihoon không còn chút sức lực mà khuỵ xuống, lúc nếm thấy vị mặn trên môi, cậu mới ngơ ngác không biết là mình đã khóc tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro