Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo trôi qua yên tĩnh, dù không khí trong nhà có phần hơi kì dị, tuy vậy, hiếm khi tên mặt liệt Guan Lin biểu cảm tốt lên, ai nói gì cũng cười, ai trêu gì hắn cũng hưởng ứng, cho nên nhìn chung mọi thứ đến giờ vẫn khá ổn thoả.

Mấy anh lớn đã thôi không phải cằn nhằn nhiều, hay tốn cả ngày chỉ để giải quyết cãi vả hết trận lớn đến trận nhỏ của mấy đứa nhóc.
Bởi vậy Jisung đang cực vui vẻ, nằm phơi mông trên ghế dài trong xe, chống cằm nhìn về phía Woojin và Guan Lin cùng hoà bình ngồi chơi game cách đó không xa, gương mặt anh ánh lên sự hài lòng thấy rõ.

Hôm nay Wanna One tiếp tục lao đầu vào công việc, vì lịch trình hiện tại không đòi hỏi toàn bộ thành viên tham gia nên tùy theo sự sắp xếp của công ty, cũng như sự lựa chọn từ phía chương trình đã yêu cầu, các thành viên sẽ chia nhau ra hoạt động.

Seongwoo, Minhyun, Jihoon và Jaehwan được phân tham gia chương trình bên KBS nên đã rời đi từ rất sớm, các thành viên còn lại bao gồm cả Jisung thì đang di chuyển đến nơi quay Radio Star.

- Anh già... Há miệng ra nào.

Jisung bị câu nói kia làm tụt hứng, tâm tình trôi tuột về số 0, anh mở khớp hàm, đớp lấy trái nho chín ngọt Daniel đưa tới, miệng nhai nhưng không kiềm được cơn tức anh ách dấy lên trong lòng.

- Anh muốn mua ít quần áo, kết thúc lịch trình có ai đi với anh không?

Sungwoon buồn chán, cả người chảy xệ trên ghế, không ngờ mọi người nghe thấy lại rất hứng thú với chủ đề này, xung quanh lập tức ồn ào, náo nhiệt.

- Em đi.

Daniel dơ tay, kéo theo Jisung với gương mặt nhăn nhó, khó ở.

- Em nữa.

- Em...

Daehwi múa may quay cuồng.

- Em cũng đi...

Rốt cuộc cả lũ sau khi mệt đứ đừ vì hết nói lại hát trên Radio, bon chen kéo nhau đi mua đồ, may mắn là họ di chuyển vào chiều tối, lại là ngày đầu tuần, nên không gây ra quá nhiều sự bất tiện hay chú ý.

Daehwi và Jinyoung lượn lờ ở cửa hàng đồ ngủ, ý định mua cho mỗi thành viên một bộ pijama sặc sỡ màu sắc nhanh chóng bị đá bay khi cả hai nhìn đến bảng giá.
Đúng là trung tâm thương mại nổi danh, cái gì cũng có, cái gì cũng chát ngắt.

Phía Woojin thì đang chọn giày, cậu ta cứ hết tia đôi này, lại rớ đôi kia.
Bao nhiêu háo hức, toàn bộ đều đem trưng lên mặt.

Jisung và Daniel thì không thấy đâu, muốn tìm cũng không tìm ra, hẹn đi mua đồ chung thế mà vừa xuống xe, Daniel đã một đường kéo anh đi mất dạng.
Sungwoon lẻ bóng nhìn xung quanh, hồi lâu mới mon men tiến lại chỗ tên nhóc cao khều mà cậu bình thường vẫn hay né nhất. Đáng tiếc, lúc Sungwoon mò đến nơi, mọi thứ Guan Lin mua đã được nhân viên mang gói hết vào một cái hộp khác, muốn tò mò cũng không thể tò mò.

- Này, em mua gì đó?

Sungwoon khều tay Guan Lin, ánh mắt leo vào chiếc hộp bí ẩn.

- Mấy thứ linh tinh thôi.

Guan Lin nhe răng cười rồi nhận lấy đồ của mình, cậu nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.

- Dạ thưa quý khách, tổng số tiền quý khách đã thanh toán là: #%$€$ won. Xin cảm ơn.

Trời má, là bao nhiêu cơ? - Sungwoon chết cứng.

---

Buổi tối trước khi ngủ, theo thường lệ, mọi người lại tập trung tại phòng của Jisung để nghe kể chuyện ma.
Riêng Jihoon chôn chân ở phòng mình, báo bệnh không sang.

Thật ra lúc ăn cơm, Guan Lin đặt cọc rồi, cũng cảnh cáo hết sức rõ ràng, ngắn gọn: "Em sang không thấy thì có đừng trách..." khiến lá gan thỏ con của Jihoon không thể mở miệng khước từ.

Từ hôm xác định mối quan hệ, cả hai bận rộn suốt, ở cạnh nhau một tí lại bị quản lý lôi đi, lịch trình thì không khớp, Guan Lin chẳng bận tâm có ai chú ý hay không, hễ thấy Jihoon, cậu ta lại dùng ánh mắt tha thiết hướng đến, như hận không thể kéo cậu đi trốn, những lúc như vậy Jihoon chỉ biết bối rối quay đầu.
Càng gần Guan Lin, Jihoon càng ngại ngùng, bao nhiêu tự nhiên lúc trước bay biến đi đâu mất, nếu có ngủ cạnh thì cậu sẽ lại càng không thoải mái.

Đợi một lát sinh ra buồn chán, Jihoon gật gù ôm gối, mắt díu cả lại, mơ hồ như có như không, mới nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía phòng mình ngày một rõ ràng.

"Cạch"

Hình dáng thân quen xuất hiện sau cánh cửa, đầu óc Jihoon liền tỉnh táo.
Guan Lin tiến lại chỗ cậu, rất gần.

- Cái này, cho anh.

Guan Lin đưa cho tên ngốc đang phỗng ra như ngỗng kia một chiếc hộp lớn xinh xắn.

- Gì đó?

Jihoon lên tiếng, ngại ngùng cười, vừa đưa tay nhận lấy, vừa nheo mắt dò hỏi.

- Lúc đi quay show xong, có ghé qua trung tâm thương mại, sẵng dịp mua chút đồ cho anh.

- Chúng ta không được dùng điện thoại.

Jihoon cầm lấy một cái hộp nhỏ trắng tinh trong đó huơ huơ trước mặt Guan Lin, nhắc nhở cậu việc công ty nghiêm cấm, nhưng Guan Lin xua tay:

- Giấu là được mà, mọi người cũng dùng đấy thôi. Với lại kỳ nghỉ sắp tới em sẽ về nhà, anh không tính giữ liên lạc với người yêu của mình à?

Jihoon đảo mắt một vòng quanh phòng, nhìn đến tận cái cửa đã bị chốt chặt, xác nhận không có đối tượng nào nghe được cuộc nói chuyện này mới thở phào nhẹ nhỏm, vả cho tên kia hai cái.

Tuy nói là quen nhau, nhưng thuận theo ý Jihoon, cả hai vẫn đang giấu diếm mọi người, mặc dù Guan Lin bao lần chắc cú rằng cả nhóm đều đã nhìn ra, nhưng Jihoon vẫn luôn không tin cậu.

- Sợ cái gì chứ?

Guan Lin bĩu môi.

- Không sợ gì, nhưng... ngại lắm..

Mặt Jihoon đỏ lên, không kiểm soát được, khều vào tay Guan Lin.

- Biết rồi, biết rồi... Em biết rồi...

Lúc nào trông thấy biểu cảm ngượng ngùng ấy, Guan Lin cũng đều không nỡ ép buộc cậu ta, đồng ý chấp nhận ở bên là đủ rồi, dù gì Guan Lin cũng không vội.
Kéo Jihoon vào ngồi gọn trong lòng mình, vòng tay qua eo, Guan Lin đeo vào tay người kia một cái vòng rất đẹp, cầu kì ghép hai khớp rời lại, dùng tua vít vặn chặt, cả quá trình có biết bao nhiêu là chăm chú.
Jihoon mân mê chiếc vòng ánh lên màu vàng hồng, thiết kế thanh mảnh, nhấn nhá bởi ký hiệu dấu vít trên thân, dù kết hợp với phụ kiện hay trang phục gì cũng sẽ mang đến cảm giác hài hoà.

- Thích không?

Buông Jihoon ra, Guan Lin hài lòng nhìn chiếc vòng vừa in trên tay người kia, nó đặc biệt phù hợp với cục bông nhà cậu.

- Đẹp quá...

Jihoon chu miệng xuýt xoa liên tục.

- Chỉ có em mới tháo được, nên là đừng cố làm đau tay mình nhé.

Guan Lin thì thầm bên tai.

Jihoon trên đùi cậu giãy nảy không yên, khiến Guan Lin không cam tâm mà cắn xuống cổ cậu ta một cái.

Mặt Jihoon đỏ lên như quả cà chua chín mọng, cậu kéo lại chiếc áo xộc xệch của mình và đứng lên, tự làm mình bận rộn bằng việc loay hoay ở chổ hộc đựng đồ nửa ngày, hay xếp hộp quà ngay ngắn vào tủ nhưng cũng muốn hết nửa buổi.

Qua bao lâu không rõ, lúc Jihoon quay đầu, Guan Lin vẫn đang âm trầm ngồi yên quan sát cậu, miệng nhếch nhẹ, ánh mắt ân cần.

- Em về nhé?

Guan Lin không phải kẻ ngốc mà không nhận ra cục bông kia ngày càng không thoải mái với cậu, ngoại trừ hôm ở sân thượng, bị rượu vào làm cho choáng váng mà chủ động, thì đến nay Jihoon vẫn án binh bất động, nếu không muốn nói là chỉ có mình cậu cật lực kéo gần khoảng cách.
Nói đâu xa, tiêu biểu như hôm nay chẳng hạn, Jihoon cứ đi lòng vòng trong phòng, không làm gì cũng không chịu đến gần cậu.

Quen rồi, cảm tưởng như Jihoon còn né cậu hơn né tà.

- Ừm... Được!

Guan Lin cười khổ, quả nhiên Jihoon như vậy chính là do cậu rồi, vừa đòi về, cơ mặt Jihoon liền giãn ra, còn lộ chút vui vẻ.

- Tính tránh em đến khi nào?

Mái tóc mềm của Jihoon bị sự gắt gao của Guan Lin làm rối.
Mùi dầu gội thơm mát khiến cậu mê muội.

- Anh đâu có.

Jihoon không ngước mặt lên, chẳng thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ vừa kéo mình về.

- Thế mấy hôm nay là sao?

Vuốt lại những sợi tóc trên trán Jihoon, Guan Lin giữ chặt khuôn mặt kia không cho động đậy, cậu nhìn vào đôi mắt đẹp của người đối diện, kìm chế bản thân hết mức có thể.

- Chỉ tại anh thấy ngượng... không biết sao nữa.

Jihoon tim đập, chân run, con ngươi rung rung không cố định, hơi thở đứt quãng, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

- Có ngượng cũng không được tránh em. Có ai yêu nhau mà né người yêu còn hơn né tà như anh không?

- Biết... biết rồi ...

Guan Lin cứ nhìn chằm chặp, mặt Jihoon đỏ lại càng thêm đỏ, đợi khi lời nói ra không còn rõ ràng, rành mạch nữa, Guan Lin mới chịu buông tha cho Jihoon tiếp tục chôn mặt vào ngực mình.

- Em về Đài Loan có lâu không?

Hồi lâu im lặng trong lòng Guan Lin, Jihoon nhỏ tiếng dò hỏi.

- Khoảng một tuần...

- Ừm...

- Muốn quà gì không?

Guan Lin nới tay mình ra, cục bông trong lòng vẫn không nhúc nhích, rụt rè vòng tay ôm ngang hông cậu.

- Không cần... Mang người yêu của Jihoon về khoẻ mạnh là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro