Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cơ?

Tai Guan Lin nghe thấy rõ ràng từng câu chữ, thế nhưng cứ ngỡ như đang váng đầu nên tự mình suy diễn linh tinh. Cơ miệng cậu cử động chậm chạp, máy móc hỏi lại.
Jihoon từ phía sau nghe được, không ngần ngại liền lặp lại lần nữa:

- Chúng ta quen nhau đi.

Chết tiệt.

Guan Lin đã vô số lần tự tưởng tượng ra cảnh Jihoon đồng ý chấp nhận cậu, tuy nhiên chưa lần nào tưởng tượng ra người chủ động đề nghị lại không phải là mình.

Giữa đêm, Guan Lin cứ đứng thẫn thờ ở đó, tay cầm chặt nắm vặn cửa, Jihoon từ phía sau níu vạt áo cậu, cứ như sợ chỉ cần buông ra một cái, người trước mắt sẽ tan biến vào không trung. Guan Lin nếu không có ai ở đây, sẽ tự vả cho mình mấy cái để tỉnh táo, tự dưng mọi chuyện lại xảy đến bất ngờ như vậy... Cậu nghe rồi vẫn có chút chưa tin.

- Tại sao?

Tiếng Guan Lin trầm đục.

- Tại sao gì cơ?

Jihoon ngây ngốc nghiêng đầu, hơi men làm cơ thể cậu tê rần.

- Tại sao lại muốn quen nhau?

- Vậy còn em?

Jihoon không trả lời vào trọng tâm, xoay một hồi lại dắt Guan Lin đi đường vòng, buộc người kia mở lời trước.
Guan Lin nhẹ nhàng hồi đáp, chỉ như nhắc lại việc mà ai cũng đều đã nắm bắt được rõ ràng từ lâu:

- Vì thích anh... Nên mới như vậy.

Guan Lin nói rồi, không quay đầu lại mà chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang níu áo mình, tự ý kéo sát vào. Jihoon thuận thế vòng tay qua hông Guan Lin ôm cậu lại từ phía sau, đầu tì lên bờ vai rộng lớn.

- Anh... Cũng là thích em.

Jihoon ghì chặt người vào lưng Guan Lin, tiếng tim đập gia tốc mạnh mẽ truyền từ lồng ngực của cậu sang người đang bất động đứng đó, không gian yên tĩnh trong đêm tối khiến cả hai còn có thể nghe được rõ ràng hơi thở của đối phương.

Guan Lin không có phản ứng, Jihoon cũng ngoan ngoãn im lặng ôm cậu ta.
Lúc nhìn thấy Guan Lin giận dữ tự làm bản thân mình bị thương vẫn không muốn tổn hại đến cậu, Bao nhiêu phẫn uất chất chứa trong lòng Jihoon đều tan biến như chưa từng tồn tại.
Nhìn máu rướm qua kẽ tay chảy xuống, thâm tâm Jihoon chỉ còn thấy đau lòng.

Mặc kệ tương lai sau này ra sao đi chăng nữa, chỉ cần biết lúc này cậu muốn giữ chặt người này.
Jihoon biết mình từ lâu đã không hề coi Guan Lin như một cậu em trai hay một người đồng nghiệp, cảm giác dành cho cậu ta lớn hơn rất nhiều.
Rốt cục sự dung túng bao lâu nay dành cho Guan Lin là gì? Sự ngại ngùng, ấm áp len lõi vào tim cậu suốt thời gian qua là gì? Sự ỷ lại, sự mong ngóng của cậu đối với Guan Lin là từ đâu mà có?
Jihoon đều muốn tìm hiểu.

Cậu mập mờ với Guan Lin bởi lẽ cậu đã không biết đối diện với tình cảm của mình ra sao, chỉ có thể ỉm im nhận lấy sự quan tâm ngọt ngào rồi cất giữ mà quên rằng Guan Lin cũng chẳng phải sắt đá gì mà không biết bất an.
Mina là quá khứ xa xôi lắm, cậu giờ này không muốn vì một người xưa cũ không đáng mà gây buồn khổ cho người đang ở cạnh mình.

Rượu vào khiến con người ta thành thật, lòng nghĩ sao sau đó liền kiên quyết nói ra, không chút dối mình, gạt người.

- Nếu anh dám lừa em, Jihoon... em nhất định khiến anh phải sống trong đau đớn.

Giữa lời cảnh cáo của Guan Lin, Jihoon lại không chút lo âu. Cậu còn không hiểu rõ người cậu đang ôm hay sao?

- Sẽ không... Guan Lin sẽ không bao giờ làm vậy với anh.

Âm điệu vui vẻ phía sau tràn tới, Jihoon khúc khích cười hết sức đáng yêu.

Guan Lin nhanh như chớp giật tay Jihoon khỏi hông mình, xoay người,  đẩy mạnh, ép sát cậu ta vào tường.

- Tự tin nhỉ? Vậy chúng ta... quen nhau nhé?

Guan Lin vừa dứt lời, mắt Jihoon đã tít lại, cười ngây ngốc.

Hơi rượu phà lên gương mặt si mê nhìn cậu nóng hổi, trong ánh sáng yếu ớt, Jihoon không tỉnh táo lại mang dáng vẻ vô cùng thu hút, mị hoặc.

- Jihoon...

- Ừm?

- Jihoon...

- Sao vậy?

Tiếng Guan Lin gọi tên cậu tha thiết bên tai, Jihoon nhướng mày quan sát, tay không được sự cho phép của người đối diện, đưa lên cao, vỗ vỗ vào mặt Guan Lin.

Tên nhóc đẹp trai ấy giờ là người yêu của Park Jihoon này rồi...

Nếu để cho người khác biết được, có phải... sẽ rất căm phẫn hay không?

Jihoon vừa nghĩ đến đây, lại không nhịn được vui vẻ, tiếp tục toét miệng cười.

Người say có bao nhiêu suy nghĩ thú vị, điều này chắc chắn không sai đối với kẻ ngốc như Jihoon.

Miên man hồi lâu, Jihoon cố kéo mình về thực tại, rốt cục cậu cũng nhận ra việc quan trọng bây giờ cần phải chú tâm.
Mặt Guan Lin đã phóng to hết cỡ ở trước mắt rồi, chỉ cần cậu động một cái, thể nào cũng sẽ dính vào bờ môi đang yên vị đợi sẵng kia.
Hai tay cậu ta chống vào vách, bọc trọn Jihoon trong lòng, gây hoạ xong đâu phải muốn chạy là chạy được?

- Tính làm gì đấy? Anh còn... chưa hết giận đâu.

Tiếng Jihoon nhỏ xíu, Guan Lin nghe được liền chau mày.
Người cậu thương đúng là thứ yêu nghiệt hại người. Trưng ra điệu bộ ấy còn bảo cậu tránh xa? Guan Lin đẹp trai chứ đâu có bị ngu.

- Tính làm gì?

Jihoon lè nhè trong miệng, cồn ngấm vào người khiến cậu ngà ngà say, tuy vậy vẫn quắc mắt lên đề phòng.

- Lợi dụng có người không tỉnh táo, muốn làm bậy được không?

- Không được. Em chưa... đủ tuổi.

Guan Lin bị biểu cảm đáng yêu của Jihoon làm cho nén cảm xúc lại không kịp, ôm bụng cười đến đau cả ruột.
Uốngchút rượu trái cây lại thành ra kẻ ngốc như vậy. Có phải chuốc thêm chút nữa là có thể lừa được anh ta không?
Guan Lin trong lòng không khỏi xuất hiện ý định ám muội.

- Vậy... có thể hôn không?

Guan Lin tiếp tục hỏi dồn, mắt Jihoon liếc ngang, phân vân một hồi vẫn chưa hồi đáp, Guan Lin liền giả vờ giận dỗi:

- Quen nhau rồi mà vẫn không được sao? Chẳng phải Mina...

- Được rồi. Hôn một cái thôi.

Jihoon nghe tới tên Mina liền cáu kỉnh cắt lời.

Thứ gì đâu mà nhớ dai hết biết - Jihoon lầm bầm

- Hôn ở đâu?

- Đây...

Guan Lin sát lại cạnh cậu, chỉ vào môi mình, thái độ biết bao nhiêu là hứng thú.

- Ừm...

Xác nhận xong, Jihoon ngập ngừng ghé sát môi mình lại, "chụt" rồi lùi lại ngay.
.

.

.

- Ăn... gian...

Jihoon thở dốc trong nụ hôn say đắm của Guan Lin, hương thơm ngọt dịu lan toả nơi đầu lưỡi, tay cậu mân mê mái tóc mềm mại của Guan Lin, dung túng để cậu ta vuốt dọc sống lưng, thích nghi dần sự nhột nhạt và khó chịu.

- Sao không chạy?

Guan Lin trêu đùa, hôn xuống cổ Jihoon rồi lại thì thầm như rót mật vào tai.

- Không... thích...

Jihoon cười cợt, đưa tay kéo khuôn mặt kẻ đáng ghét kia về vị trí cũ, tiếp tục hôn.

Đêm mùa thu thơm mát, ngọt ngào còn hơn cả viên kẹo Guan Lin truyền đến miệng cậu hôm qua.

---

Ánh nắng rọi qua cửa kính, tiếng bài hát chủ đề của cả nhóm đang được phát trên truyền hình nghe hết sức bắt tai. Jisung lê tấm thân khô héo của mình ra phòng khách, nhìn thấy gì đó lại xụ mặt, chán chường nhìn qua chỗ Minhyun:

- Trời ơi, nó lại ăn phải cái gì nữa vậy?

Theo hướng tay Jisung chỉ đến, Guan Lin ngồi trên ghế sô pha cười hệt một thằng hâm.

Không làm gì cả, chính xác là chỉ ngồi đó và cười thôi.

Minhyun nhún vai, bất chợt rùng mình.
Cậu quay sang Jisung lắc đầu, bộ dạng cam chịu:

- Em không biết, hôm qua về ngủ xong, sáng nay em vừa ra đây đã thành ra như vậy rồi.

- Không phải là chấn động tâm lý, hay bị trầm cảm gì gì đấy chứ?

Mặt Jisung càng nói càng u ám.

- Hay anh xin cho em ấy nghỉ ngơi một thời gian đi? Biểu cảm kia em nhìn mãi không quen.

Minhyun một bên đề xuất, một bên đẩy Jisung về phía Guan Lin, nhờ leader đáng thương đi tìm hiểu sự tình.

Jisung đi được một đoạn, ngừng lại, xoay đầu nhìn Minhyun đang xua tay, mặt như mếu, không thốt thành lời nhưng khẩu hình miệng rất dễ dàng đọc được:

- Minhyun ahhh... Anh... sợ lắm...

Nhận đc chút động viên yếu ớt từ phía Minhyun, Jisung lại không cam tâm mà lăn qua chỗ của Guan Lin.
Anh huơ tay trước mặt tên nhóc kì lạ kia:

- Này, có chuyện gì với em thế?

- A, Jisung hyung... Chào buổi sáng.

Guan Lin tâm trạng rất hứng khởi, vui vẻ dị thường.

Jisung cau mày khó hiểu. Mới tối qua còn oán khí ngợp trời như oan hồn ngàn năm chưa siêu thoát, hôm nay lại trưng bộ dạng này là sao? Bị đa nhân cách hay gì? Với lại bây giờ là một giờ chiều. Cậu ta đi chào buổi sáng?
Mặt Jisung càng lúc càng méo mó khó coi:

- Em có chuyện gì sao?

- Dạ, đâu có gì đâu, em bình thường mà hyung?

Bình thường ông nội tui chứ bình thường...

Chú đã thử soi gương xem cái sự phỡn trên mặt mình lúc này chưa mà dám mở miệng nói?

- Thế em cười cái gì?

Jisung tiết chế giọng điệu của mình.

- Em có cười đâu.

Guan Lin tít mắt, miệng ngoác tới mang tai nhìn Jisung bất lực rời đi.

- Dẹp, khỏi nói chuyện nữa đi, em hết thuốc chữa rồi.

Jisung đứng dậy, phủi mông, thẳng tiến một đường không quay lại.

- Ơ, thuốc gì cơ... Hê hê...

Guan Lin lại ngoác miệng cười.

Bên này Jaehwan siết chặt tay Minhyun, run rẫy:

- Em... Sợ quá... Huhu... Nó chung phòng với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro