Chương 9: Bên cạnh cậu đã có tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với làng Cát, Mika đang ngồi ngán ngẩm tại một khoảng đất trống. Có lẽ mọi người cuộc sống của đứa bé năm tuổi vô lo vô nghĩ thì có gì mà phải đau đầu suy nghĩ cơ chứ. Nhưng Mika thực sự bận rất nhiều việc, thời gian bà Kobayashi đến tòa nhà Kazekage để làm việc và thu thập thông tin thì Mika ở nhà phải giúp bà Sana những việc lặt vặt như quét nhà hoặc cùng bà đi chợ.

Rồi cô phải đi tìm Mai nữa chứ. Mika luôn chắc chắn rằng Mai cũng bị xuyên vào thế giới này như cô. Mika đã đi hỏi thăm xung quanh làng Cát, hay nhờ bà Sana và bà Kobayashi thăm dò hộ nhưng chẳng có tin tức nào của Mai cả. Cô đã tính đến trường hợp xấu nhất đó là Mai không xuyên đến làng Cát mà là ở nơi khác, điều đó có nghĩa là họ sẽ lạc nhau một khoảng thời gian khá lâu đây. Đột nhiên Mika cảm thấy tay mình nhột nhột. Hóa ra là một dòng cát nhỏ đang quấn lấy tay cô.

Ngoài Gaara ra chẳng ai vào đây dùng cát vô tội vạ như vậy cả. Mika vui mừng chạy đến cầm lấy tay người bạn nhỏ chạy đi. Có thể thời gian trước kia, Gaara sẽ cho cát túm lấy tay cô và bẻ gãy nó mất. Nhưng bây giờ Gaara là bạn cô, cậu đã để kệ cô làm gì cũng được, miễn cô thích là được.

"Nè, nè. Nay cậu Yashamaru của Gaara có nhà không ?" Mika hớn hở hỏi.

"Cậu Yashamaru đi làm nhiệm vụ rồi. Mika, cậu lại nghĩ ra trò gì nữa đây ?" Gaara đã tập quen với khuôn mặt tinh quái của Mika mỗi khi cô nghĩ ra trò gì mới.

"Tất nhiên là đến khám phá nhà Gaara rồi ! A HA HA... Để xem nhà Kazekage như thế nào." Mika nở một nụ cười không thể nguy hiểm hơn.

Mới đến cửa, Mika đã hào hứng :"Gaara, nhanh nhanh đưa tớ chìa khóa nào."

Gaara chỉ lạnh lùng bước tới, mở cửa cái rụp : "Cửa không khóa!"

Trên đầu Mika như văng vẳng tiếng kêu của đám quạ "Aho, ĐỒ NGỐC, ĐỒ NGỐC!"

Đúng là không thể nào mất mặt hơn mà. Có tên trộm nào cả gan dám lẻn vào tư dinh của Kazekage đâu chứ !

Bước chân vào tư dinh của Kazekage, Mika cảm thấy ngay sự lạnh lẽo của ngôi nhà này. Bất chợt cô rùng mình, nếu không phải có le lói một vài ánh sáng từ nơi cửa sổ thì thật sự căn nhà nó tối om, không có cảm giác được hơi ấm từ nơi đây chút nào.

"Gaara à, lúc nào nhà cũng vắng vẻ vậy ư ?" Mika ái ngại hỏi Gaara

"Chỉ có cậu Yashamaru hay ở nhà còn ông ta ở luôn tại văn phòng Kagekaze. Temari, Kakuro thì tối muộn mới về ngủ." Gaara nói thản nhiên, vốn cậu đã quá quen với nó rồi.

"Ông ta ư ?" Gaara không gọi bằng cha mà là ông ta. Hai cha con nhà này thật là không thể hiểu được.

Mika không thể chịu đựng thêm cái không khí này, cô bảo Gaara bật hết đèn lên. Hôm nay cô phải quậy tung ngôi nhà này lên mới đươc !

"Gaara, cậu không quan tâm nếu tớ phá phách một chút chứ !"

"Tùy cậu !" Gaara nhún vai đáp lại, sao cũng được miễn Mika thích là được.

Mika xắn tay áo bắt đầu công việc phá phách của mình. Đầu tiên bàn này phải để chỗ này, cái bàn dịch ra một chút, cái bình hoa đáng lẽ nên ở đây, bla và bla... Những đồ vật nặng thì cô sẽ tận dụng cát của Gaara để di chuyển.

Chỉ vài sự thay đổi nhẹ căn nhà đã trông sáng sủa hơn hẳn. Cậu Yashamaru vẫn có nhiệm vụ chăm sóc đến ngôi nhà nhưng dù sao Yashamaru vẫn là đàn ông và còn phải làm nhiệm vụ nên không thể chu toàn hết được. Vậy thì hãy để Mika này thay đổi một chút vậy.

"Tớ lên phòng cậu chơi đây!"

Và thế là Mika chạy lên chẳng đợi Gaara lên tiếng, cô biết Gaara cũng chẳng ngăn cản cô đâu.

Nhưng cô đâu biết đang có một thanh kunai đợi sẵn cô ở phía sau cửa phòng của Gaara. "Xoẹt" thanh Kunai nhanh như một cơn gió lao thẳng về phía cô.

Mika đứng chết trân sợ hãi, cô đâu phải ninja, cô sợ hãi đến nỗi mở to mắt mà để thanh Kunai phóng về phía mình.

Rồi "Phụp" tiếng Kunai đâm vào thứ gì đó, và mùi máu tanh tỏa ra cùng tiếng la thất thanh đến nổi da gà.

Mika mở to mắt, thanh kunai kia đã được cát của Gaara chặn lại, còn tên ninja ám sát đã bị nghiền nát trong cát của Gaara, chỉ còn sót lại một ngón tay rơi xuống cùng máu và thịt đã nát. Một đứa chưa từng bị thương cũng chưa từng động đến máu chứ đừng nói đến là người chết một cách đau đớn trước mắt mình. Không quá khó hiểu khi Mika run rẩy đến nỗi không thể đứng vững.

"Gaara !" Cô run rẩy quay lại nhưng đó không phải Gaara của thường ngày, hai tay cậu ôm lấy đầu, con mắt lục bảo thường ngày kia giờ chất chồng là tia máu, trán cậu nhăn lại và miệng của Gaara phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

"Máu, cho ta thêm máu !" Gaara gầm lên. Cậu đang mất kiểm soát.

Mika đau đớn nhìn Gaara trước mắt. Phải, tên ninja kia được phái đến ám sát cậu. Hắn nhắm vào cậu theo lệnh của cha cậu - ngài Kagekaze Đệ tứ. Nhìn cậu đau đớn để giữ cho con Vĩ thú trong người cậu không nổi điên, ngay lúc này, cảm giác của Mika không phải là sợ hãi mà thay vào đó là đau xót. Nhìn người bạn của mình quằn quại trong đau đớn cô tự trách bản thân sao yếu đuối lúc này chẳng thể làm gì cho cậu. Từ nơi khóe mắt cô hai hàng lệ chảy dài, cô tiến đến, hai tay choàng qua sau gáy cậu, để mái tóc đỏ rực kia dưới cằm rồi ôm cậu vào lòng.

"Gaara ! Làm ơn...Đừng chịu đựng một mình ! Bây giờ bên cạnh cậu đã có tớ rồi, đau đớn của cậu chia bớt cho tớ đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro