Chương 10: Những đứa trẻ - con của Kzekage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika chẳng thể biết cô đã thổn thức bao lâu, chỉ đến khi nhịp thở của Gaara ổn định lại cô mới dám nới lỏng vòng tay.

"Cậu còn đau không Gaara ?"

Gaara đẩy cô ra, cặp mắt lục bảo nhìn thẳng vào cô mà hét lớn :

"BIẾN ĐI !"

"Gaara !"

Mika dường như bất lực nhìn vào thân ảnh bé nhỏ kia, cô phải làm gì để cậu hết đau đớn, làm gì để xoa dịu tâm hồn ấy.

"ĐỂ CHO TA MỘT MÌNH. ĐỪNG THƯƠNG HẠI TA !" Gaara gằn lên từng chữ.

Cô chạy ra ngoài như không muốn Gaara nhìn thấy giọt nước mắt nào từ cô nữa, nhưng vì không chú ý khi đến cửa cô bị va vào dáng người to cao phía trước làm thân hình nhỏ bé của cô bị ngã bật ngược lại.

"Xin lỗi cháu, ta cứ nghĩ là không có ai ở nhà." Một giọng nam ấm áp vang lên.

Mika nhìn men theo cái bóng to lớn dưới nền đất lên khuôn mặt với mái tóc nâu vàng, màu vàng ấm của cát sa mạc. Tưởng ai, hóa ra là Yashamaru - cậu của Gaara, theo sau còn có Kankuro và Temari - anh chị của cậu ấy. Cô vội cúi đầu chào rồi chạy đi không để những người phía sau kịp lên tiếng.

"Con bé làm gì trong nhà của chúng ta thế nhỉ, Temari?" Kankuro lên tiếng

"Này, Temari... Temari... có nghe thấy em nói không vậy!"

"Kankuro, chúng ta có đi nhầm nhà không?" Temari, người bước vào nhà đầu tiên đang không khỏi há hốc mồm, sao nay trông nhà của bọn hộ có vẻ sáng và gọn gàng hơn hẳn thế này.

"Là cô bé đó sao ?". Cậu Yashamaru cũng không khỏi ngỡ ngàng và thán phục.

Nhưng rồi không khí trở nên im bặt từ khi Gaara từ trên lầu bước xuống. Temari và Kankuro lặng lẽ lướt qua Gaara trở lên phòng. Lúc về đến phòng, đóng cửa phòng lại, họ không khỏi toát mồ hôi hột khi ban nãy họ đã ngửi thấy mùi máu tanh nơi phòng của cậu em út.

Mika không trở về trọ mà thẫn thờ bước đi trên dọc con đường trải đầy cát. Cô vừa làm một việc đến chính cô cũng chẳng tưởng tượng ra được. Cô đã hứa sẽ không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nhân vật và cốt truyện, bởi cô là người của thế giới khác sự xuất hiện của cô đã là một điều không nên có ở thế giới này rồi, vì cô mà có thể khiến câu chuyện đi theo hướng khác hẳn ban đầu. Nhưng dường như mọi việc cô làm đều trái ngược lại với những điều cô nghĩ. Mika không muốn một cậu bé thực sự có lương tâm tốt lại bị những ám ảnh của tuổi thơ mà đi vào bóng tối. Và còn cậu là người bạn đầu tiên của cô khi đến đây, điều đó khiến Mika được an ủi, khiến cô nghĩ mình không bị lạc lõng ở thế giới này. Mika có nên bước tiếp hay dừng lại mọi chuyện ?

Tối nay, cô không ra ngoài ban công nữa. Không phải vì cô sợ, mà là vì cô không biết phải đối diện với Gaara thế nào. Còn Gaara thì sao ? Cậu vẫn cái thói quen ngồi trên sân thượng nhưng hôm nay suy nghĩ của cậu rất khác. Cậu nghĩ về người bạn tên là Mika. Cậu đã đẩy người bạn đầu tiên của cậu ra xa. Cậu nghĩ người bạn đó chỉ là thương hại cậu. Cậu sợ người ta nói mình là quái vật một thì sợ người ta thương hại mình mười. Trong dòng suy nghĩ rối loạn, một lần nữa Shukaku lại cất tiếng gọi, nó muốn có thêm máu tươi, và dòng cát của cậu lại từ từ nâng lên, nó bắt lấy người ninja ám sát đang nấp sau tường kia, rồi "phụp", máu thịt hòa trộn, một người nữa lại phải chết.

***

Sau đó một thời gian dài, Mika chả thể chạm mặt Gaara nữa. Trong một buổi chiều cô đang đi dò hỏi thêm thông tin về Mai, cô gặp Kankuro đang vui vẻ chơi với những đứa trẻ khác. Mọi người sẽ nghĩ Kankuro là người vô tư và dễ gần nhất vì anh ấy luôn có bạn bè vây quanh. Ừ, thì Mika cũng đã từng nghĩ vậy, cho đến khi, cô nhìn thấy những đứa trẻ khác được ba mẹ đến đón về còn Kankuro đứng đó thẫn thờ nhìn những đứa trẻ khác và ba mẹ chúng cười đùa bên nhau. Rồi lại có một ngày, khi đi theo bà Sana đi chợ, Mika thấy Temari đang đứng ở sân tập, tập luyện điên cuồng, nhưng theo sau chị ấy lại là những lời chỉ trỏ của bạn bè cùng trang lứa, họ nói chị ấy kiêu căng và ngạo mạn. Khi xem anime Naruto chúng ta đều thấy ba chị em làng Cát đều rất mạnh, họ có niềm kiêu hãnh riêng và đôi lúc hơi tự cao. Nhưng sự thật phía sau thì họ vẫn là những đứa trẻ, thèm muốn được yêu thương, thèm muốn có cha và mẹ bên cạnh. Mika không thể làm ngơ qua những gì cô đã được chứng kiến. Cô quyết định gắn kết họ lại với nhau.

Mika đã loanh quanh trước cửa nhà Gaara từ sáng sớm, quanh đi quanh lại cô lại không biết bắt chuyện từ đâu.

"Cô bé đến đây có việc gì không ? Nếu để gặp Gaara-sama thì hiện tại cậu ấy không có nhà". Yashamaru đứng trước cửa cùng lời nói dịu dàng và nụ cười hiền ấy nói với Mika.

"Cháu không đến tìm Gaara. Cháu đến để nhờ cậu một việc." Trời ạ, Yashamaru làm cô giật mình suýt té vào bậc cửa nhà người ta rồi.

"Ukm... Cháu có thể nhờ cậu một việc không ? Chuyện về Gaara, Kankuro và Temari ạ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro