Chương 8: Ayako Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại học viện làng Lá, khi vị Chunnin đang chăm chú giảng bài thì có một cô bé mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn theo những chiếc lá bay ngoài sân. Cô là Ayako Mai, tám tuổi, một cô bé sinh ra trong một gia đình hết đỗi bình thường, ba mẹ cô có một quán ăn nhỏ tại làng Lá tên là quán ăn AYA. Hôm nay, là ngày đặc bệt đối với cô bé vì mẹ cô chuẩn bị sinh em bé, đứa em mà cô mong đợi từng ngày để gặp mặt, mấy kiến thức ninja kia bây giờ chẳng phải sự quan tâm của Mai nữa.

"Một, hai, ba. Kết thúc!" Đúng lúc Mai dừng lại thì tiếng kẻng báo hiệu giờ học kết thúc. Mai để lại một nụ cười tinh nghịch rồi lập tức phi nhanh ra ngoài cửa sổ. Cô tức tốc chạy đến bệnh viện Konoha.

Khi cô đến cha cô đang ẵm trong tay một bé trai kháu khỉnh. Hai má nó phúng phính pha chút hồng hào, khi Mai đến gần em bé bất chợt nhoẻn cười với cô. Mai mở to hai đôi mắt long lanh bày tỏ rõ sự hào hứng, cô nghĩ:

"Đây chắc chắn là một thiên thần!"

"Cha mẹ chưa đặt tên cho em bé. Chúng ta nghĩ người chị của của nó sẽ đặt cho nó một cái tên thật là ý nghĩa." Ba mẹ Mai trìu mến nói với cô.

Thật sự đây là niềm vinh hạnh và hạnh phúc với cô bé Mai tám tuổi. Cô được trao quyền đặt tên cho đứa em mới sinh của mình.

"Ukm... Vậy em sẽ tên là Udon nha !" Đơn giản cô bé thích mì Udon và muốn đặt cho đứa em yêu quý cái tên với thứ mà cô yêu thích nhất.

"Xin lỗi con. Nhưng giờ con có thể về lấy thêm đồ cho em bé giúp mẹ được không."

Và tất nhiên cô vui vẻ chấp hành một cách nhanh chóng. Cô vừa chạy vừa bày ra vẻ mặt hớn hở như muốn cả làng Lá biết hôm nay cô chính thức trở thành chị vậy. Đi được nửa đường qua chỗ bia tưởng niệm những ninja đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, bất chợt trời đổ mưa tầm tã.

"Trời ạ, mưa to thế này sẽ ướt hết đồ mất, phải tìm chỗ trú mới được." Mai chán nản than vãn, cô ngàn lần không muốn mẹ thấy bị dạng ướt sũng nước mưa của cô, cô không muốn mẹ phải lo lắng.

Mai vội vàng chạy núp dưới một gốc cây lớn. Từ phía cây nhìn ra, Mai bị thu hút bởi một thân ảnh, mặc kệ trời có mưa thế nào thân ảnh đó vẫn đứng lặng người nhìn về phía bia tưởng niệm. Một chàng trai có vóc dáng trung bình, làn da ngăm bánh mật cùng vết sẹo dài ngang mặt. Bàn tay người con trai ấy nắm chặt chiếc băng ninja làng Lá và kìa... hình như người ấy đang khóc.

" Anh gì đó ơi..." Mai tiến đến chạm nhẹ vào vai của chàng trai ấy.

Chưa kịp để cô nói gì người đó đã quay lại, gạt tay cô ra :

"Tôi không có khóc, đây chỉ là nước mưa, là nước mưa mà thôi."

Chàng trai quay lại, thì hóa ra chỉ là một cô bé, tự trách mình phản ứng quá nhanh, chàng trai đỏ mặt cúi gằm xuống.

Mai bên này thì nhún vai khó hiểu, cô đã nói gì đâu cơ chứ. Mai thở dài rồi nói:

"Em không biết vì sao anh lại đứng đây mà khóc giữa trời mưa thế này. Nhưng nếu mà anh nghĩ đứng dưới mưa khóc sẽ bớt đau lòng và xấu hổ thì anh sai rồi đó. Đứng dưới mưa chỉ có ốm thôi !"

Người con trai có chút bị Mai làm cho bất ngờ, rồi anh bật cười :

"Vậy em cũng không sợ ốm sao ?"

Mai nhún vai :

"Em ra đây vì tò mò thôi !"

Thực ra Mai cũng không hiểu tại sao cô lại chạy đến, cô chỉ bất giác làm thế, giống như cô bị hút hồn bởi đôi mắt tràn ngập sự cô đơn đó vậy.

"Trên này bia đá này có tên của những người đã ra đi để bảo vệ cho làng, trong đó có tên cha mẹ anh, họ đã hi sinh khi bảo vệ làng khỏi Cửu vĩ."

Chàng trai nhẹ nhàng đặt tay lên bia đá như đang hồi ức về nơi nào đó.

"Mai diễn ra kì thi Chunnin nên anh muốn đến đây để nói cho cha mẹ biết."

Cô bé Mai tám tuổi lúc ấy chẳng thể nào hiểu được trong đôi mắt kia đã chịu đựng những gì, nhưng cô bé biết mình không thể mặc kệ mà bỏ đi.

"Hôm nay là ngày em trai em trào đời. Em đã rất hạnh phúc khi được tận tay ẵm đứa em của mình, nhìn thấy đứa nhỏ nhoẻn cười với em, cảm giác đó như là một sự sống mới vậy. Cho nên... những người đã hi sinh để bảo vệ sự sống tiếp theo, đối với em họ chính là anh hùng. Vì vậy... anh đừng buồn, hãy thi đỗ kì thi Chunnin nha ! Cha mẹ anh sẽ rất tự hào về anh đó !"

Nói rồi Mai cũng nhanh chóng chào tạm biệt, cô phải nhanh chóng mang đồ vào cho mẹ thôi. Do quá vội vàng mà cô đã bỏ lỡ sự ngỡ ngàng và sau đó là nụ cười tự tin của ai đó. Anh - Umino Iruka, dứt khoát buộc thật chặt băng đeo lên trán, ngày mai chắn chắn anh sẽ vượt qua kì thi, không chỉ vì anh, mà còn vì bảo vệ những thế hệ tương lai như cô bé kia chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro