Chương 7 Bạn bè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù..." Tiếng thở dài của Mika khiến cô chẳng giống đứa trẻ năm tuổi chút nào. Cô gái của chúng ta đang cảm thấy nhẹ nhõm khi không bị bà Sana nhìn thấy, cô ngoan ngoãn chạy đến nắm tay bà Sana và như một đứa trẻ biết điều, hỏi bà có mệt không rồi tíu tít kể chuyện.

Đến chập tối thì bà Kobayashi cũng trở về, nhìn thoáng qua Mika có thể trông thấy bà Kobayashi đã có một ngày làm việc mệt mỏi.

"Cả hôm nay bà đã đi đâu vậy ạ, trông bà khá mệt mỏi?"

"Ta đã đến tòa nhà trung tâm để xin một công việc vặt trong đó. Như ta đã nói sự mất tích của bố mẹ cháu ít nhiều liên quan đến ninja làng Cát, vậy nên tìm thông tin ở tòa nhà trung tâm là hữu ích nhất." Bà Kobayashi nói.

"Tòa nhà trung tâm vậy đó là nơi cha Gaara làm việc." Mika thầm nghĩ.

"... và đó cũng là lí do nhà trọ của chúng ta lại gần tư dinh của Kagekaze đến vậy." Bà Kobayashi nói tiếp.

Quả nhiên, việc họ ở gần nhà của người có vị trí cao nhất làng không phả ngẫu nhiên. Mọi việc đã nằm trong tính toán của bà Kobayashi. Nơi nguy hiểm lại là nơi an toàn nhất, và nơi họ ở có bà Sana - một ninja về hưu và kinh doanh nhà trọ, bà cũng đã tiếp xúc với rất nhiều thể loại người, đó cũng là lí do mà hai bà cháu Mika ở lại làng Cát ngang nhiên như vậy, mọi giấy tờ liên quan đều do bà Sana lo liệu hết. Bà Sana là người có ân huệ rất lớn đối với bà cháu Mika.

Ở thế giới này những đứa trẻ thường được người lớn cho tiền tiêu vặt, và tất nhiên Mika cũng vậy, Mika vừa tiêu hết số tiền tiết kiệm để mua một chậu cây xương rồng nhỏ đủ để cô ôm trong hai bàn tay. Cô nghĩ cô sẽ tặng Gaara món quà đó, cô không biết làm vậy có đúng không khi bà Kobayashi nhắc nhở cô không được liên quan đến Gaara.

"Mình có nên nghe lời ?". Nếu mà là Mika của trước kia chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Mika của hiện tại không thể làm như thế, tâm hồn Mika bây giờ đã hai mươi tuổi và ít nhất cô biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Cô không muốn thay đổi cốt chuyện nhưng cô muốn làm điều gì đó nhỏ nhoi cho cậu bé Gaara này, để tuổi thơ cậu bé có một chút gì đó ấm áp, chỉ vậy thôi ! Nói là làm, Mika nhất quyết đứng dậy đi ra ngoài ban công, cô không quên mang một chiếc chăn mỏng đủ quấn thân người để phòng lạnh. Bóng dáng bé nhỏ cùng mái tóc đỏ rực phất phơ trong gió cát sa mạc đã ở đó.

Mika mỉm cười :

"Vậy là cậu đã giữ lời hứa."

"Ta chưa hứa gì với ngươi cả, ta ở đây theo thói quen của ta thôi."

"Xì, thật lạnh lùng !"

Mika có chút chưng hửng, Gaara cậu ấy chả biết trêu đùa gì, cô ngẩng đầu mọi giận dỗi lên bầu trời.

Sau đó là một khoảng lặng giữa hai người, Mika nhất quyết không mở miệng đến khi Gaara mở lời trước. Bất chợt, một dòng cát nhẹ nhàng quấn lấy Mika và nhấc bổng cô lên. Trời ơi, đừng nói là Gaara dùng quan tài cát với cô nhé, rồi cô sẽ bị bóp chết trong cát sao ? Cô đâu làm gì đắc tội với ông cụ non này đâu ! Mika nhắm tịt đôi mắt cho đến khi chân cô một lần nữa chạm đất, hóa ra cô đang ở khoảng sân thượng nhà Gaara.

"Gaara, cậu thật làm tôi hú hồn !" Cô thầm nghĩ.

Mika chạy lại ngồi cạnh Gaara. Lạnh ! Thời tiết sa mạc càng về đêm càng lạnh, Mika co thân mình trong chiếc chăn mỏng đã chuẩn bị. Nhìn sang bên cạnh Gaara, cô thực sự không nỡ hưởng sự ấm áp một mình, cô nhẹ nhàng xích gần lại choàng phần chăn lên người cậu bé.

"À... tớ chỉ thấy là đang rất lạnh, nên, nên.." Chính Mika cũng chả hiểu sao cô phải giải thích chuyện này. Sự bối rối của cô làm cô quên không chú ý đến sự bất ngờ của người nào đó.

Mika đưa chậu xương rồng lên trước mặt Gaara :

"Haizzz, tặng cậu đó, bà mua cho tớ nhưng tớ không biết cách trồng nên tặng cậu đó. Chả phải trồng cây xương rồng thật sẽ thú vị hơn sao ? "

Mika thực sự đã làm Gaara từ sự ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác, đây là không phải là lần đầu tiên cậu nhận được quà, cậu Yashamaru cũng từng tặng quà cho cậu, nhưng món quà Mika tặng lại là từ người bạn đầu tiên chủ động tặng cậu. Lớp phòng vệ vững chãi của Gaara, cứ thế bị Mika bước vào.

"Cảm ơn !"

Tiếng nói cảm ơn nghe rất khẽ, lúc đó khoé môi Gaara cũng cong lên một nụ cười.

"Nhớ chăm sóc tốt đó nha!"

Mika cũng cười, lần đầu cô thấy Gaara cười, cậu ấy cười lên thực sự rất đẹp.

Một dòng cát nhỏ nắm lấy tay của Mika, sau đó là tiếng ngập ngừng của cậu bé tóc đỏ:

"Ta... ukm... tớ là Gaara, Subaku no Gaara !"

"Tớ là Mika, Satoh Mika, rất vui khi làm bạn với cậu !"

Lần này, Mika dứt khoát đưa tay về phía trước và Gaara cũng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Hai đứa trẻ đã chính thức là bạn bè như thế đấy.

***

Trăng đã lên cao chót vót và mái đầu của Mika cũng tựa vào vai Gaara ngủ tự lúc nào. Lúc này bên trong sâu thẳm Gaara bắt đầu một cuộc hội thoại, là cuộc hội thoại của Gaara với Vĩ thú Shukaku.

"Ta tưởng ngươi sẽ giết con bé đó, cho nó vào trong cát hòa trộn với chakra của ta và nghiền nát nó."

"Im miệng ! Không phải là việc của ngươi !" Gaara quát lên trước mặt con Nhất Vĩ, cậu sẽ không để ai làm tổn hại đến người bạn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro