Chương 6: Giải cứu đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Mika dậy, bà Kobayashi đã đi đâu từ bao giờ. Người chủ trọ nơi hai bà cháu nương nhờ - bà Sana cũng là người quen của bà Kobayashi từ hồi bà còn làm ninja đã lên phòng gọi Mika thức dậy. Bà Kobayashi đã nhờ bà Sana trông chừng Mika. Haizzz biết sao được giờ Mika là một đứa trẻ năm tuổi mà. Vậy là Mika theo chân bà Sana đi chợ sáng.

Bước chân đến khu chợ làng Cát, Mika mới ngỡ ngàng nhận ra rằng nó không đông đúc hay phong phú các mặt hàng như cô tưởng, mặc dù nó là chợ trung tâm. Hầu hết các sạp hàng đều là hàng nhập từ các nước khác, thực phẩm hay rau củ cũng gần như không còn tươi sống mà được phơi khô hoặc đựng trong thùng đông. Ôi mà giá cả của chúng chắc chắn đắt hơn bình thường !

Bây giờ, Mika đã hiểu tại sao khi xem phim các Kazekage làng Cát phải dùng chính trị hoặc họ sẽ gây chiến với quốc gia khác để có phần đất màu mỡ có thể trồng trọt được để tự cung cấp lương thực cho làng của họ.

Theo chân bà Sana một hồi Mika thấy chán, liền xin bà Sana ra sân vui chơi của trẻ con làng Cát và chờ ở đó. Khi đến gần cái sân chơi, Mika thấy một đám trẻ lớn quây lại bắt nạt một đứa bé gái, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy con bé có vẻ tầm ba bốn tuổi, mặt mày nhem nhuốc, nó nhỏ thó giữa một lũ to con, mái tóc nó màu nâu nhạt - mái tóc đặc trưng của những người dân sa mạc bản địa trong thế giới Naruto

"Haha con bé xấu xí ... nó do quỷ sinh ra mới xấu như vậy, haha! Giao hết tiền tiêu vặt của mày đây."

Mika đứng nhìn mà không nuốt nổi sự bất công trước mặt hùng hổ tiến đến lũ trẻ kia toan cho chúng một bài học nhớ đời.

"Cái đám ăn hại này ! Cậy to xác mà bắt nạt đứa nhỏ hơn hả. Biết điều thì biến ngay không chị cho bọn bay một trận, NGHE CHƯA HẢ !"

"Con nhóc này ở đâu ra đây, tránh ra cho đỡ vướng víu." Một tên to con dễ dàng đẩy ngã Mika.

Mika của tôi ơi! Sau một hồi hổ báo, cô mới nhớ ra cô đang trong thân hình đứa bé năm tuổi làm sao đánh lại bọn nhóc to con kia.

Nhận thức được vấn đề Mika chính thức toát mồ hôi lạnh. Chính lúc, cô tưởng mình bị ăn một cái bạt tai của tên mập to xác kia thì bóng dáng nhỏ bé với mái tóc đỏ xuất hiện, Gaara đang tiến lại phía này.

Khi Gaara đi gần tới sau lưng bọn trẻ, Mika đã nghĩ Gaara sẽ giải vây cho cô. Nhưng không! Cậu lướt qua như đó không phải việc của mình. Lần này Mika bực thật rồi. Cô dùng hết sức bình sinh hét lớn:

"GAARA..." Mika chỉ tay về phía trước, đám trẻ khựng lại nhìn về phía sau, Gaara cũng khựng lại.

"Tôi... tôi là bạn của Gaara, nếu các cậu đánh tôi, Gaara cũng không tha cho mấy người."

"Nó là bạn của quái vật, vậy thì nó cũng là quái vật. A THẬT ĐÁNG SỢ! ĐỒ QUÁI VẬT!"

Bọn trẻ nháo nhác nhau rồi bỏ chạy toán loạn.

Mika thở phào đỡ đứa bé đằng sau lưng mình dậy:

"Thật là... em tỏ ra sợ hãi vậy nên bọn chúng mới có cớ để bắt nạt em đó. Phải tỏ ra mạnh mẽ thì chúng mới không làm gì mình được nữa. Em hiểu chứ?"

Đứa bé lí nhí cảm ơn Mika:

"Vâng, em cảm ơn chị!"

"Gaara cũng đã giúp em đó, em nên cảm ơn anh ấy nữa." Mika chỉ về phía Gaara.

Nhắc đến tên Gaara, mặt đứa bé lập tức tái xanh, cô bé lùi lại, nó lắp bắp mấy từ "quái vật, quái vật" trong miệng rồi chạy biến đi. Thật khó để thay đổi suy nghĩ của một người, dù ta có làm gì thì khi họ ghét ta cũng chỉ là vô nghĩa. Cái suy nghĩ Gaara là một con quái vật đã ăn sâu vào tiềm thức của những người dân làng Cát trong suốt những năm qua, rồi họ lại truyền cái tư tưởng đó cho con cái họ. Thay đổi một điều đã in sâu vào tiềm thức con người dường như rất khó. Gaara và cả Naruto nữa, hai đứa trẻ này đều thật bất hạnh.

Mika chạy đến cạnh Gaara mặc kệ cái lườm cậu dành cho cô:

"Cảm ơn vì đã cứu tớ nha!"

"Mà nãy tớ có lấy cậu ra làm bia đỡ đạn để bọn trẻ gọi cậu là quái vật, tớ xin lỗi cậu nha!"

"Này, này...Tớ nói là tớ CẢM ƠN và XIN LỖi!" Mika cố tình nhấn từng chữ để Gaara để ý đến cô.

Mika cứ nói, còn Gaara làm việc của cậu, cậu ngồi xuống một bãi cát, bằng những động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển cậu đã tạo ra một cây xương rồng bằng cát vô cùng tuyệt mĩ, nó giống thật đến nỗi Mika đã nghĩ tô thêm chút màu sắc thôi thì cô không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả.

"Đẹp thật đó Gaara! Cậu thực sự rất tuyệt vời trong việc này đó." Mika đã được mở mang tầm mắt không ngớt lời khen ngợi cậu bé bên cạnh.

Gaara mở to đôi mắt lục bảo, lần đầu cậu được người khác khen, cảm giác trong cậu như vui mừng, như hạnh phúc khi lần đầu được công nhận, đôi má Gaara hơi ửng đỏ lên, nhưng cậu đã khéo léo cúi xuống để Mika không nhận ra.

"Gaara, cậu có thích xương rồng không?"

"Xương rồng ư?". Từ trước tới nay cậu tạo ra hình thù bằng cát đều do cậu nhìn thấy hoặc nghe qua rồi tạo hình chúng chứ cậu chưa hề thích thú một điều gì.

"Ừm... Thì tớ nghĩ nếu xương rồng thật nó sẽ đẹp hơn thế này đó. Tớ còn nghe bà tớ kể xương rồng của sa mạc còn có thể nở hoa. Nếu thế thật thực sự nó trông sẽ rất tuyệt vời!". Mika lại luyên thuyên kể.

Mải nói chuyện, Mika sực nhớ ra đã khá lâu từ khi bà Sana để mình chờ ở chỗ sân chơi này rồi, có lẽ bà sắp quay lại. Mika không thể để bà Sana biết mình nói chuyện với Gaara, chuyện này sẽ đến tai bà Kobayashi mất. Cô liền chào tạm biệt Gaara rồi quay về nơi ban đầu đứng chờ bà Sana đến đón.

"Tớ phải về rồi. Tạm biệt cậu, Gaara!"

Ngay khi cô bé Mika của chúng ta quay đầu chạy về, Gaara đẫ bất ngờ gọi to:

"Oy ! Tên ngươi là gì ?"

Mika có chút khựng lại sau đó cô liền quay đầu lại :

" Nếu tối nay cậu còn trên sân thượng tớ sẽ nói cho cậu biết." Mika nhoẻn miệng cười rồi quay đầu chạy về.

Mika đâu biết nụ cười đó đã rơi vào ánh mắt của cậu bé Gaara mất rồi.

Từ ban đầu Gaara cậu thực sự không để tâm đến người bạn này ư ?

Câu trả lời là không ? Cậu đã bị cô thu hút từ lần đầu gặp trên sân thượng, vì cô không giống người khác, ánh mắt của cô hoàn toàn không có một tia chán ghét cũng chẳng hề sợ hãi, cô luôn luyên thuyên bên tai cậu mặc dù cậu có muốn nghe hay không và cô còn công nhận cậu. Ban nãy, lúc cô bị đám trẻ bao vây, cậu cũng cố tình lướt qua để cô nhìn thấy. Và giả sử, bọn trẻ to xác kia có động đến cô, Gaara sẵn sàng cho bọn trẻ nếm mùi cát của sa mạc ngay. Cậu bé Gaara năm tuổi của chúng ta không hiểu cái cảm giác ấm áp khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy là gì? Cậu chỉ biết là cậu rất muốn cô chú ý tới, rất mong nhanh đến tối nay để cậu có thể được gặp cô.

Một thân ảnh người lớn xuất hiện bên cạnh Gaara cắt cậu khỏi dòng suy nghĩ. Không ai khác chính là người cậu Yashamaru của Gaara.

" Gaara- sama, chúng ta về thôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro