Chương 5: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chả thiết ngủ nữa, Mika mở cánh cửa nơi có một chiếc lan can nhỏ. Trăng của sa mạc thật đẹp, nó mang trên mình ánh sáng nhẹ nhàng và thuần khiết như không hề bị ảnh hưởng bởi cát bụi bên dưới.

Làng Cát buổi đêm thực sự rất lạnh. Những cơn gió lạnh len lỏi qua từng sợi tóc của Mika khiến cô co rúm người lại. Nhà trọ mà Mika và bà Kobayashi đang ở là tầng ba cũng là tầng cao nhất của tòa nhà nên Mika có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ ngôi làng. Vì đây là nơi trung tâm của làng Cát nên các tòa nhà cao cũng được xây san sát vào nhau.

Và các bạn biết không nơi sân thượng cạnh chiếc lan can nhỏ Mika đang đứng có một cậu bé tóc đỏ với đôi mắt xanh lục bảo, đang ngồi ôm khư khư con gấu bông màu nâu nhạt, ấn đường cậu nhăn lại cho Mika biết chắc rằng cậu đang rất đau đớn chống chọi với con Vĩ thú trong người mình. Có hàng vạn phần trăm, Mika cũng không thể tin cô lại gần Gaara đến vậy. 

Dưới ánh trăng một thân hình bé nhỏ, cả thân mặc đồ thun đen, khoác ngoài là chiếc áo choàng be mỏng manh, tay cậu vẫn ôm chú gấu Teddy - món quà của người mẹ đã mất của cậu. Ánh trăng chiếu xuống bao trùm thân hình nhỏ bé kia. Mái tóc đỏ khẽ bay trong từng đợt gió. Quả thực không hổ danh là Hoàng tử Cát, Gaara từ thời bé đã đẹp vậy rồi. Lúc xem phim, Gaara cũng là một nhân vật khá ấn tượng với Mika, bởi cậu mạnh mẽ, rất ngầu và đẹp trai. Nhưng cũng để lại sự xót xa nhiều nhất cho Mika, Mika luôn cảm giác chính bản thân Gaara luôn rất cô độc. Cô muốn bắt chuyện với cậu bé ở sân thượng bên kia nhưng không biết mở lời thế nào.

"Đây là nơi của riêng mình ta. Biến đi trước khi ta giết ngươi." Giọng Gaara lạnh lùng vang lên trước khi Mika kịp bắt chuyện.

Tuy là bị cậu dọa nhưng Mika biết thời gian này Gaara chưa hoàn toàn "hắc hóa" nên có lẽ cậu làm vậy để dọa cô và cũng là giải tỏa sự đau đớn của con Vĩ thú trong người gây ra cho cậu.

"Này cậu không thấy lạnh à. Tôi đang run cầm cập lên đây nè!"

Gaara quay sang với ánh mắt đầy kinh ngạc: "Hử?"

"Hử cái gì mà hử? Tôi hỏi cậu có lạnh không đấy!"

Thật lòng Mika lo lắng cho một cậu bé năm tuổi lại đi ngồi dưới cái thời tiết lạnh lẽo này.

" Nếu ngươi cố tình tiếp cận ta để giết ta thì việc đó không có ích gì đâu." Gaara vẫn lạnh lùng đáp.

" Cậu đúng là kì lạ !"

Tuy Mika có ấn tượng tốt với nhân vật này thật, nhưng cô cũng không phải người kiên nhẫn sau khi người ta từ chối mình hai lần liên tục. Với cả cô hít đủ khí lạnh rồi, nên Mika kệ cậu ta rồi bỏ vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro