Chương 4: Quyết định sống dưới tên của đứa bé này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương mệt mỏi thả mình vào bồn nước...

Cô thầm nghĩ: "Sa mạc buổi sáng thì nóng như muốn đốt cháy da thịt vậy mà buổi tối lại có thể lạnh như vậy. Ngâm mình trong nước nóng quả thật là tuyệt nhất mà!"

* * *

Hơn một tháng ở thế giới này, đây là lần đầu tiên Phương có thời gian phân tích những điểm khó hiểu.

Đầu tiên là cái gì đưa Phương tới đây? Nhìn xuống cổ mình, chiếc vòng với một nửa chiếc shuriken đã xuyên không cùng cô đến đây. Liệu nó có liên quan gì không? Lúc Phương hỏi bà Kobayashi thì bà nói chưa nhìn thấy chiếc vòng bao giờ. Và nếu chiếc vòng có liên quan thì còn Mai, nó đang ở đâu cùng mảnh shuriken còn lại.

Thứ hai là tại sao lại là cô? Vì cô quá yêu thích thế giới này ư? Hay vì điều ước của vớ vẩn của Mai và Phương lúc ở thác nước? Từ lúc đến đây, Phương cũng đã thử nhiều cách để trở về như cầm cái vòng cổ niệm mấy câu chú, hay cố tình ngụp xuống bồn nước đến ngạt thở nhưng đều không có tác dụng. Qua nhiều lần như vậy, cô hiểu ra rằng chìa khoá vào thế giới này là chiếc shuriken thì chỉ khi tìm được Mai, cô mới có thể trở về.

"Mika à, cháu tắm xong chưa vậy. Chúng ta ăn cơm tối thôi!"

Mải suy nghĩ Phương quên mất mình đã ở trong nhà tắm quá lâu, cô nhanh chóng mặc đồ và ra ngoài ăn tối cùng bà Kobayashi.

Thực sự tay nghề nấu nướng của bà Kobayashi là đỉnh của chóp luôn. Bảo sao Dango của bà làm lại được người dân làng Lá thích đến vậy.

"Bà ơi, sao bà lại nghỉ không làm ninja nữa mà mở tiệm bán Dango vậy ạ?"

Bà dừng lại nhìn Phương, ánh mắt xa xăm như nhìn về quá khứ. Một tia buồn thương trong ánh mắt bà Kobayashi:

"Lí do ư? Ta đã mất chồng trong một lần làm nhiệm vụ và con gái ta cũng hi sinh cho làng trong cuộc chiến với ngoại quốc, từ đó ta đã không thể nào chiến đấu được nữa!"

Phương nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của người bà này mà không khỏi đau nhói trong lòng. Bà trải qua hai lần đau đớn, lần đầu khi chồng bà hi sinh, sau đó là đến người con gái mà bà yêu quý nhất. Tưởng bà sẽ sụp đổ mà vô tình bà gặp được mẹ của Mika - người vô cùng giống người con gái đã mất của bà. Đó là do tại sao bà thương yêu mẹ của Mika đến vậy. Một người tha hương vì làng bị diệt vong, một người trải qua nỗi đau mất chồng mất con, qua thời gian họ bù đắp và coi nhau như người thân ruột thịt. Càng nghĩ Phương càng yêu quý người bà này hơn. Và bà cũng là người đầu tiên cô gặp khi đến đây, chăm sóc cho cô lúc cô bệnh, nên cô sớm coi bà Kobayashi là người bạn, người bà yêu quý. Được rồi, vậy thì trước khi tìm được cách trở về thì Phương sẽ là Mika, dù sao cũng không khó cho cô lắm khi tên của cô chuyển sang tiếng Nhật cũng là Mika.

Do thân thể này vẫn còn là của đứa bé năm tuổi và vừa mới khỏi bệnh nên Mika nhanh chóng buồn ngủ. Mika xin phép bà Kobayashi đi nghỉ sớm, vào đến phòng Mika nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc nệm ấm. 

Trong mơ Mika nhìn thấy Mai bị một đám ninja truy sát. Mika định chạy đến kéo Mai đi thì vụt một chiếc kunai phóng qua mặt của cô cắm thẳng vào ngực Mai. Máu từ ngực của Mai chảy ra rất nhiều mà Mika chẳng thể làm gì. Mika hoảng hốt tỉnh dậy. Nhìn xung quanh là nơi nhà trọ quen thuộc cô mới thở phào một tiếng. Thật may khi đó chỉ là giấc mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro