Chương 36: Ninja có quyền vui hay buồn ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika trong đầu chửi thầm, cô đến đây để đối đầu với Orochimaru mà, cái gì mà chưa gặp được lão già rắn kia đã phải gặp một tên Akatsuki rồi. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, chuồn lẹ còn giữ được mạng.

Bàn chân Mika xoay về hướng nơi Anko sensei đang canh gác, thì "xoạt" một chiếc đuôi sắt dài tóm lấy cổ chân cô, lôi cô về phía Sasori, cái đuôi sắc nhọn với cái chất độc màu tím sẫm đang nhỏ giọt kia kề vào cổ Mika.

"Ngươi là ai? Đêm hôm ở chỗ hẻo lánh này có mục đích gì?" Ngữ khí của Sasori muôn phần sắc lạnh như cứa vào tâm trí người bị trói vậy.

"Tôi... tôi là người dân Giang Quốc lên rừng kiếm cây thuốc xong bị lạc đường nên mới phải ở lại trong rừng. Hiccc... tôi thực sự rất đáng thương! Ngài hãy thương tình tha mạng cho tôi đi mà!!!" Mika dùng hết những năm kinh nghiệm xem phim của mình bày ra gương mặt không thể đáng thương hơn trước mặt Sasori.

"Hái thuốc?" Sasori nhìn lại một lượt con bé trước mặt, lí do có vẻ hơi gượng ép, nhưng có vẻ hắn không cảm nhận được chút nguy hiểm nào từ Mika nên thả cô ra.

Ngay khi được thả ra, Mika thầm cảm ơn diễn xuất của mình quá đạt đi, nếu trở về thế kỉ 21 thì có thể làm diễn viên nổi tiếng rồi.

Sasori nhìn chằm chằm vào con bé trước mặt, bài hát nó vừa hát đã lâu lắm rồi hắn không được nghe, bài hát khắc sâu vào tâm khảm hắn, rằng đó là bài hát mà mẹ hắn lúc còn sống vẫn hát cho hắn nghe. Tại sao con bé lại biết đến bài hát này?

"Bài hát ngươi vừa hát tên gì?" Ngữ khí vẫn lạnh lùng như thế nhưng không còn sát khí trong câu nói.

Mika hơi bất ngờ về câu hỏi của Sasori, chẳng lẽ hắn ta từng nghe qua bài hát này hay sao? Cũng có thể lắm, vì thế giới này là thế giới song song của thế giới thế kỉ 21 mà, chuyện hắn nghe được ở đâu đó không phải là không thể.

"Giọng nói đấy không phải để hỏi người khác đâu ạ!" Mika trưng bộ mặt không thể nhơn nhơn hơn trước mặt Sasori. Ủa anh hỏi là tôi phải trả lời hả?

Sasori quắc mắt hổ phách nhìn người trước mặt. Lần đầu tiên có người lật mặt với hắn nhanh đến vậy, vài giây trước còn xin xỏ hắn tha mạng, bây giờ thì mặt hắn bày ra bộ mặt không sợ chết đó.

"Ngươi biết ta là ai không?"

"Tôi cần phải biết à? Tôi cần phải biết cái tên đang yên đang lành dùng cái đuôi kì lạ trói mình rồi dùng nó đe doạ mình ư?"

"Được, vậy ta cho ngươi biết, ta là Xích Sa Sasori, chuyên gia chế tạo và sử dụng rối." Nói rồi Sasori tiến đến nâng cằm Mika lên, cái vẻ mặt ma mị khiến người ta toát mồ hôi hột.

"Sẽ ra sao nếu ta giết ngươi và biến ngươi thành rối của ta nhỉ?"

Mika nuốt nước bọt, bị biến thành rối thà giết cô đi còn hơn. Sasori nhìn khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Mika cũng khẽ hừ một tiếng. Hắn mà phải lấy con bé yếu đuối làm rối sao. Quá phỉ báng nghệ thuật của hắn rồi. Thế rồi Sasori để mặc Mika ở lại rồi rời đi mất. Hành tung thoắt ẩn thoắt hiện như lúc hắn đến vậy.

Còn ba ngày ...

Lại là một ngày yên bình đến đáng sợ, không người, không mai phục, không một dấu vết của Orochimaru.

Từ sáng đến tối Mika đi lại xung quanh các khu vực hiểm yếu mà có thể kẻ thù sẽ đặt kết ấn ở đó nhưng tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh gì. Đến bên một hồ nước nhỏ, cô thấy Sasori đang ngồi sẵn ở đó, lau những khớp nối của con rối, mỗi khớp nối của con rối là một nhẫn cụ ninja sắc bén có thể giết người trong tích tắc.

"Ngươi lại đi kiếm cây thuốc sao!" Giọng điệu của Sasori không thể châm biếm hơn.

Mika giật mình, Sasori hắn như được gắn mắt đằng sau vậy, Mika đã cố giấu chakra của mình mà hắn vẫn nhận ra được. Quả không hổ danh là thành viên của tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới ninja - Akatsuki.

Mika tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Sasori, hắn đang lau con rối Cha và Mẹ thì phải. Nhìn ánh mắt Sasori chăm chút từng bộ phận của con rối nó say mê như một nghệ sĩ vậy. Tính ra Sasori cũng thật đáng thương, hắn vốn là người làng Cát, cha mẹ hắn mất trong đại chiến ninja khi hắn còn là một đứa trẻ, chỉ còn lại người thân là bà nội Chiyo cũng hàng ngày bận bịu với công việc ninja. Khi xem anime, Mika thấy được khi còn nhỏ Sasori chỉ là một đứa trẻ thèm khát tình cảm của cha mẹ, cùng với sự giáo dục sai lệch của làng Cát làm cho từng bước, từng bước Sasori bước chân vào bóng tối trở thành một ninja lưu vong. Hắn tìm kiếm sự bất tử trong những con rối đó.

Ánh mắt của Sasori làm Mika nhớ đến Gaara và cả Kankuro, Temari cũng từng có ánh mắt đó. Một góc tối về nền giáo dục của làng Cát được phô bày trên từng mảnh đời của những con người cô gặp qua.

"Nè, sao anh thích rối đến vậy?"

Sasori không ngẩng đầu lên, hắn vẫn chăm chăm vào những con rối.

"Ngươi không sợ ta?"

"Anh muốn giết em thì đã có khối cơ hội rồi, chẳng cần để em ngồi nói chuyện với anh nãy giờ đâu!"

Sasori ngẩng đầu lên nhìn con bé trước mặt, ngoại hình nó phản bác hoàn toàn lại nghệ thuật của hắn. Thân thể yếu đuối, gương mặt non nớt và chẳng biết lễ phép cũng chẳng biết sợ gì.

Sasori thở dài:" Ngươi thì hiểu làm sao về nghệ thuật chứ? Nghệ thuật là ..."

"Là bất tử đúng không?" Mika nhìn thẳng vào mắt của Sasori và nói gần như đồng thời với hắn.

Sasori mở to mắt, con bé đọc được suy nghĩ của hắn?

"Anh cảm thấy vui vẻ khi bất tử ư?"

"Tất nhiên đó là nghệ thuật của ta! Một cơ thể mãnh mẽ, không bao giờ già đi, cũng không bao giờ chết." Sasori hãnh diện nói về nghệ thuật của hắn.

"Em tự hỏi bất tử nó có ý nghĩa gì? Bất tử cũng đồng nghĩa với việc nhìn những người thân yêu từng người ra đi, ăn một mình trên chiếc bàn ăn lạnh ngắt, sẽ không ai nhớ sinh nhật của anh, cũng chẳng ai quan tâm anh vui buồn như thế nào. Anh thực sự vui à?"

"Ngươi nói cái quái gì vậy? Những ninja như chúng ta có quyền vui hay buồn ư?" Sasori vẫn cố nói, nhưng dường như lời nói mất đi sự tự tin, lời nói của Mika như đâm trúng tim đen của hắn, nó làm hắn nhớ về những tháng ngày tuổi thơ cô quạnh khao khát tình thương từ cha mẹ. Con bé này, hắn ghét nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro