Chương 37: Sức mạnh của Rasa - Kazekage Đệ Tứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nếu được hãy đọc chương này cùng bài Sadness and sorrow nhé!)

Những ngày tiếp theo, Mika vừa để mắt đến Sasori vừa thám thính thêm những khu vực xung quanh. Rảnh rỗi, Mika cũng chẳng thèm ẩn nấp nữa, ra ngồi trò chuyện với Sasori luôn. Mika nhận ra Sasori làm phản diện rất có quy tắc, hắn không phải người giết người không ghê tay, đơn giản hắn chỉ làm theo nhiệm vụ của tổ chức, còn lại dành hết thời gian vào lắp ghép rối. Đôi khi Mika hỏi hắn về những khớp nối của những con rối hắn cũng chẳng phòng bị với cô mà trả lời, Sasori còn biểu diễn thử những con rối hắn vừa sáng tạo ra trước mặt cô.

Mika chẳng thể nói đó là thể loại tình huống gì, là kẻ theo dõi và một tên tội phạm ư? Không, có lẽ nó là một tình bạn ngắn ngủi, nếu cô không phải một ninja đang cải trang, hắn cũng không phải là người của tổ chức Akatsuki, thì cô và hắn có thể trở thành bạn.

Đêm cuối cùng trước khi diễn ra trận chiến, Sasori đến tìm Mika, nói hắn chuẩn bị rời đi. Ngày mai hoàn thành xong nhiệm vụ cô cũng sẽ trở về làng. Có lẽ tối nay là ngày chia tay của một tình bạn chớm nở.

"Nhóc, ngươi hát lại bài hôm trước cho ta."

Cái gương mặt vốn đã kiêu ngạo cộng với lời lẽ nhờ vả người ta như ban phước này làm cho Mika thoáng chút tưởng mình là cấp dưới cuả hắn.

"Thật là, anh vẫn cái ngữ khí ra lệnh cho người khác ấy nhỉ!"

Mika không khó chịu với Sasori, cô coi bài hát như quà chia tay, sau này chắc chắn sẽ khó gặp lại nhau. Mika nhắm mắt thả mình vào lời hát của bài hát Nhật kí của mẹ. Sasori cũng tận hưởng lời hát chan chứa những tình cảm của người mẹ dành cho đứa con ấy. Nó thật ấm áp, chỉ có giọng hát của Mika mới làm cho hắn cảm thấy được điều này.

Gió đêm khẽ lay tóc mai, lời bài hát kết thúc, Mika cũng chầm chậm mở mắt, Sasori cũng đã biến mất. Thật là, đi cũng không thèm chào một tiếng, tôi chưa kịp giới thiệu tên cơ mà!

Ở một bên, Sasori đáp xuống một cành cây, hắn cảm thấy may mắn khi đã không hỏi tên con bé, hắn sợ phải có một người bạn trong cuộc đời của mình, hắn sợ cảm giác lần nữa mất đi người thân yêu. Hai người bọn họ vốn không ở cùng một chiến tuyến, thứ tình cảm gọi là bạn bè là không thể có.

***

Đang ban ngày mà trời cứ âm u như điềm báo cho trận chiến mà Mika và Anko phải đối mặt tiếp theo đây vậy, an nguy của cả ngôi làng đang dựa vào họ. Hai người dõi mắt xuống vách núi phía dưới.

Từ xa bóng một đoàn người đi tới, theo quan sát có hai Anbu ở bên cạnh, đi ở giữa chẳng ai khác là Kazekage Đệ Tứ. Từng giây từng phút đoàn người tiến lại gần hơn, tiếng tim của Mika và Anko cũng đập thình thịch theo từng bước chân của họ.

Bỗng "Bùm", hàng loạt thanh Kunai được gắn bùa nổ phóng về phía đoàn người tháp tùng Kazekage. Hai vị Anbu lập tức kết ấn tạo bức tường cát ngăn chặn bùa nổ, nhưng họ lại chẳng để ý bùa nổ đã được gắn sau lưng họ tự bao giờ. Và "Bùm" tiếng nổ thứ hai đã kết liễu sinh mạng hai vị Anbu làng Cát.

Chỉ còn một mình Kazekage Đệ Tứ đứng đó.

"Chào Kazekage, đồng minh của ta. Ngài có thích món quà ta tặng ngài không?" Giọng nói khàn khàn cùng ngữ điệu lạnh lẽo làm Mika sởn da gà.

"Orochimaru, ngươi làm vậy là có ý gì?" Kazekage Đệ Tứ ném ánh mắt sát khí về phía Orochimaru đang tiến về phía ông từ trong làn cát bụi sau vụ nổ.

Mika để ý bên cạnh Anko sensei đang run lên từng đợt sau khi nhìn thấy Orochimaru, tròng mắt dao động không ngừng, như thể cô ấy muốn lao xuống giết tên phía dưới ngay lập tức vậy.

Orochimaru điều khiển những con bạch xà về phía Kazekage Đệ Tứ, một đường dao nhanh nhạy nhanh chóng chém đứt lìa bọn chúng. Anko và Mika đã thắt lại băng đeo trán biểu tượng của làng Lá nhảy xuống sẵn sàng chiến đấu.

"Ninja làng Lá ư?" Vị Kazekage ngỡ ngàng trước hai người trước mặt.

"Chúng tôi được phái đến để bảo vệ ngài theo lệnh của Hokage. Tất nhiên sau đó ngài Hokage cũng muốn một vài lời giải thích từ ngài, thưa ngài Kazekage!" Anko sensei lên tiếng với ngữ điệu vừa tôn kính với một vị trưởng làng, vừa không nhún nhường của ninja làng Lá.

"Nhiều người như vậy sẽ càng thú vị đó." Orochimaru lại cất lời với chất giọng khàn khàn đáng sợ đó.

Orochimaru lao lên về phía Anko và Mika, hắn nhanh chóng né được những đợt tấn công của cả Mika và Anko. Rồi còn đánh trả lại làm Mika và Anko gặp nhiều khó khăn.

Hắn dùng rắn túm được chân của Mika, rồi kéo Mika về phía hắn. Anko sensei thấy thế liền dùng Hỏa long hào tấn công hắn. Orochimaru vì né đòn đó lùi lại.

"Có vẻ đồng đội của ngươi không quan tâm đến sự sống chết của ngươi nhỉ? Thuật đó nếu ta không né kịp thì ta và ngươi chết chắc"

"Thật vậy sao?" Mika cười nhếch mép, ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

"Thủy thuật : Thủy ngục." Từ đâu một Mika khác kết ấn nhốt Orochimaru vào thủy ngục nơi mà họ đã chuẩn bị sẵn.

"Ngươi nghĩ bọn ta đến đấu với ngươi mà không chuẩn bị gì sao, người trong tay ngươi chỉ là một phân thân của ta thôi. Đợt tấn công là để dụ ngươi đến chỗ mà chúng ta đã đặt bẫy từ trước. Chuẩn bị chết đi!"

Nói rồi, Mika kết ấn thi triển Thủy long chi thuật, một con rồng nước được kết ấn phóng thẳng đến chỗ của Orochimaru rồi xé hắn thành từng mảnh. Thực ra kế hoạch ban đầu Mika định dùng Băng thuật nhưng từ sau khi đối đầu với Gaara, cô chẳng thể sử dụng lại nó một lần nào nữa. Băng thuật là một nhẫn thuật cấp cao được tạo ra bởi sự kết hợp giữa hai hệ chakra thuần tuý là hệ thuỷ và hệ phong. Tuy nhiên việc kết hợp hai hệ tạo nên một thuật mới vô cùng khó khăn, không những cần một lượng lớn chakra mà thậm chí còn khá nguy hiểm, nhiều người đã cố thử điều đó để tạo ra thuật cao cấp hơn nhưng đều bỏ mạng. Lần đó Mika thức tỉnh sức mạnh Băng thuật phần lớn nhờ vào sức mạnh của chiếc vòng cổ shuriken.

"Bây giờ chúng tôi sẽ hộ tống ngài nốt quãng đường còn lại, thưa Kazekage." Anko sensei tiến đến gần Kazekage.

Từ đầu, Kazekage chẳng nói gì, chỉ đứng quan sát trận đấu. Rồi ông chỉ về phía thi thể của Orochimaru:

"Các ngươi đã quá bất cẩn rồi!"

Cái gì? Thi thể của Orochimaru chỉ còn là những khúc gỗ là những bộ phận của hình nhân. Tưởng đã lừa được Orochimaru vào tròng, nhưng chính hai ninja làng Lá mới là người bị lừa.

Nhìn những bộ phận rối đã tan tác kia, Mika chỉ thầm cầu nguyện đối thủ của họ sẽ không phải hắn, dù sao Mika cũng từng coi hắn là bạn, nếu như gặp lại thì cuộc hội ngộ này sẽ là sinh tử, một sống một còn.

Nhưng chỉ mấy giây sau một sự việc khiến Mika tự nhủ sẽ không tin vào mấy chuyện tâm linh nữa đó là con rối Hiruko bước ra mà Mika biết chắc chân thể Sasori đang nằm trong đó. Vậy nhiệm vụ thực sự của hắn là đến ám sát Kazekage. Chẳng trách mấy ngày nay hắn cứ ở quanh khu vực này. Mika cắn môi tự trách khi quá bất cẩn với Sasori, cô không ngờ tổ chức Akatsuki cũng nhúng tay vào vụ này.

Sasori chẳng nói chẳng rằng điều khiển chiếc các khớp nối của hình nhân Hiruko tấn công về phía ba người. Cùng với hàng ngàn chiếc kim tẩm độc phóng ra từ miệng Hiruko, giữa một làn mưa kim độc với tốc độ cực nhanh như vậy, Kazekage điều khiển cát làm lá chắn cho họ. Nhân cơ hội, Anko và Mika rẽ hai hướng tiến lên, một bên Mika thi triển đạn nước, bên còn lại Anko triệu hồi rắn, cả hai thuật đều nhằm đến mục tiêu là Sasori.

Không hổ danh là Xích Sa Sasori, hắn nhanh chóng bắt kịp tốc độ của hai người, tránh sang một bên làm hai thuật va vào nhau. Sau đó dùng chiếc đuôi sắt của rối Hiruko quay vòng đánh bật hai người ra.

Áp lực lớn làm cả hai người văng vào vách đá. Anko lộ sơ hở, chỉ chờ có thế chiếc đuôi dài cắt qua bụng của Anko cùng chất độc tiết ra từ nó làm Anko mất đà trượt dài trên vách đá. Sasori định dùng một đòn cuối cùng kết liễu thì Mika đã nhanh chóng lao đến đẩy Anko ra khỏi lưới hãi tử thần. Chấn động mạnh làm cho nơi vách đá nứt vỡ, một tảng đá lớn rơi vào chân trái của Mika khiến chân trái của cô đau đến nỗi không thể di chuyển bình thường.

Anko bị thương nặng mất khả năng chiến đấu, còn chân Mika bị thương di chuyển khó khăn.

Ngài Kazekage Đệ Tứ quan sát tình hình, hai ninja bị thương kia mất đi lực chiến đấu, ông quyết định tự mình chiến đấu với tên sát thủ kia. Trước khi nhập cuộc, ngài Rasa nhìn xuống Mika, hỏi một câu mà cô không ngờ tới:

"Nhìn cây trâm Lam Điệp này, ta đoán cháu là Mika đúng không?"

Mika ngỡ ngàng nhìn lên người đàn ông trung niên trước mặt. Tại sao ông ấy biết điều đó?

Nhìn vẻ mặt của Mika, ông chỉ nói:

"Bọn trẻ nhà ta có lần đã nhắc đến cháu."

Nhưng sao trong lời nói khi nhắc đến các con lại khiến người ta cảm thấy chan chứa tình yêu thương đến vậy!

Nói rồi, với phong thái của Kazekage, ông đứng phía trước Mika, chỉ bằng một kết ấn, cát được hòa cùng khoáng chất vàng từ dưới đất được ông hút lên từ dưới lòng đất sâu, rồi mạnh mẽ lao về phía Sasori. Hắn cũng điều khiển thuần thục rối Hiruko tránh những dòng Cát lao xuống. Hàng loạt nhẫn cụ từ miệng, từ chân tay của rối Hiruko lần lượt phóng về phía Kazekage nhưng đều bị cát của ông chặn lại.

Mika toan nhảy lên trước hỗ trợ Kazekage nhưng đã bị cánh tay ông ngăn lại:

"Đứng yên ở đó đi, để ta xử lí."

Mika lập tức hiểu ra ngay, với cuộc chiến cấp cao như thế này, quả thực, cô lên chỉ làm vướng chân Kazekage mà thôi.

Một trận đấu giữa người điều khiển cát vàng và người múa rối, nó làm cho Mika thoáng chốc bị choáng ngợp. Cũng phải thôi, trận đấu trước mắt Mika đâu phải giữa những ninja bình thường. Hàng tấn cát vàng mang theo áp lực cực lớn lao xuống đối thủ, con rối thấy thế cũng nhanh chóng né tránh rồi dùng chiếc đuôi đâm về phía Kazekage. Nhưng hắn nên biết ông ấy là một vị trưởng làng, đã trải qua rất nhiều trận chiến, kinh nghiệm cho ông ấy biết rằng đó là lúc đối thủ lộ sơ hở. Chỉ chờ có thế, dòng cát vàng đã nắm được chiếc đuôi rồi quay hắn trên không trung, áp lực kinh khủng khi ma sát với không khí tạo ra những tiếng "kin kít" đến nổi da gà. Ma sát mạnh khiến cho các bộ phận của con rối dần vỡ vụn, cuối cùng bằng một lực mạnh hạ đo ván hắn xuống mặt đất, tiếp đó cát vàng lấp đầy hắn, chẳng mấy chốc hắn bị chôn vùi dưới cát vàng.

"Kazekage – sama, đó chỉ là con rối thôi, người điều khiển nó vẫn nằm trong đó. Ngài phải đâm trúng trái tim ở giữa mới có thể thực sự giết hắn." Mika biết mình cần nói cho ngài ấy biết chân thể của người điều khiển rối.

Kazekage nhíu mày nhìn về nơi ông vừa chôn kẻ thù kia. Quả nhiên, sau một vụ nổ, thân thể của Sasori nhảy lên khỏi mặt cát.

"Khá khen cho ngươi có thể chui lên từ cát vàng nặng hàng tấn như vậy đấy!" Ngài Kazekage Đệ Tứ dành một lời khen ngợi cho đối thủ đồng nghĩa với việc ông bắt đầu nghiêm túc với kẻ mạnh trước mặt.

"Orochimaru đã thỏa thuận với tổ chức rằng kết hợp với hắn trong kế hoạch hủy diệt làng Lá. Tuy hắn đã phản bội lại tổ chức nhưng món hời khá cao nên tổ chức đã đồng ý. Và... việc của ta đến đây để giết ông."

Nói rồi Sasori triệu hồi ra cả ngàn con rối, số lượng rối ngang với một đoàn quân hùng mạnh, tất cả nhất tề xông vào Kazekage. Một trận đánh ác liệt diễn ra với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mạng sống của cả hai bên như đặt trên một sợi tơ mỏng manh, kẻ nào sơ hở kẻ đấy chết!

Không biết qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết là rất lâu, cả ngàn con rối đã bị Kazekage đánh gục. Chỉ còn Sasori đứng đó với những vết xước trên cơ thể rối của mình. Cát điều khiển tiến đến rất nhanh quấn lấy Sasori, nhanh chóng cát vàng cũng hóa thành mũi giáo sắc nhọn đâm vào giữa ngực Sasori, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra kết thúc sinh mạng vốn tưởng chừng bất tử của hắn.

Kazekage Đệ Tứ ngồi sụp xuống, ngài ấy gần như đã dùng cạn chakra rồi. Một người đấu với cả một đội quân bất tử, nếu không phải là Kazekage mà là người khác chắn chắc đã bỏ mạng lâu rồi. Thế mới thấy Kazekage mạnh đến mức nào.

Ngay cái lúc mà mọi người đều nghĩ mọi chuyện đã kết thúc...

"Roẹt" Dòng máu đỏ tươi bắn ra trước mắt Mika, chiếc đuôi của rối Hiruko tưởng đã bị chôn vùi dưới cát ban nãy, giờ đang cắm vào giữa ngực của Kazekage.

"KAZEKAGE – SAMA!!!"

Chuyện gì xảy ra thế này, Sasori chưa chết sao, rõ ràng trái tim của hắn đã bị đâm thủng rồi cơ mà. Mika nhìn lại cái xác rồi chết lặng khi nhìn thấy nó chỉ là một bộ phận giả.

Bên cạnh, một con rối khác giống hệt Sasori lồm cồm đứng dậy, hắn giương mắt đứng nhìn khuôn mặt thất thần đáng đến đáng thương của Mika.

Mika chẳng còn lo đến an nguy của chính mình nữa. Nhào đến ôm lấy Kazekage. Trong vòng tay của Mika, từng nhịp thở của vị Kazekage yếu dần.

"Ta đã không phải là người cha tốt." Kazekage thì thào bằng chất giọng run run.

"..."

"Cháu biết không? Lúc Gaara còn nhỏ chính ta đã đồng ý để con trai mình trở thành vật chủ của Nhất Vĩ để nó trở thành sức mạnh cho làng. Nhưng sau này Gaara không thể điều khiển được nguồn sức mạnh to lớn ấy và dần dần trở thành mối nguy hiểm cho những người dân trong làng. Ta – cha đẻ của nó, thay vì cứu nó đã sai người ám sát nó." Kazekage cười chua xót.

"Kazekage – sama..." Mika nhìn thấy trong ánh mắt ông ấy sao lại thương tâm đến vậy.

"Để tiện dám sát Nhất Vĩ, ta buộc phải chia cắt nó với anh chị ruột của nó. Từ lúc đó ta chẳng thế thấy nụ cười của thằng bé nữa. Nhưng rồi năm nó năm tuổi, một bé gái đã mang đến tiếng cười cho nó, cháu đã gắn kết ba chị em chúng nó lại với nhau. Điều mà người cha như ta chẳng thể làm được."

"Nếu ngài yêu thương cậu ấy như vậy, tại sao, tại sao lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ nào không còn cách nào khác ư?"

Người cha này, ông ấy vẫn luôn dõi theo từng bước trưởng thành của người con trai yêu quý, ông ấy thực sự thương Gaara.

"Đúng, Gaara là con trai ta, nhưng trưởng làng Cát cũng là ta!"

Kazekage ho khan, máu theo đó mà chảy ra, vết đâm giờ đã nhuộm đỏ cả một mảng lớn trên y phục của vị Kage.

"Ngài hãy cố gắng gượng, cháu sẽ cố gắng đưa ngài về làng nhanh nhất có thể. Ngài phải sống để còn gặp lại Gaara. Cậu ấy cần ngài!" Mika như sắp hét lên vậy. Đôi tay cô điên cuồng lục lọi tìm lọ thuốc cầm máu mà Gaara đã đưa cho cô.

Nhưng ngài Đệ Tứ lắc đầu, ông hiểu thân thể của mình.

Ông trời cũng như cũng đau lòng cho khoảnh khắc cuối đời của một người cha thương con, một vị trưởng làng anh dũng mà đổ mưa thật lớn. Cơn mưa đến não lòng.

Kazekage khó khăn đưa một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt nó vào bàn tay Mika. Đó là điều cuối cùng ông gửi gắm lại.

"Khụ...Ta muốn một ngày Gaara sẽ trở thành người mà được tất cả mọi người được công nhận. Ta đã không làm được điều đó, nhưng ta tin cháu có thể. Hãy giúp ta thực hiện mong ước cuối cùng này!"

Mika nắm chặt tay ông, khóc nấc lên.

"Cháu không làm được đâu Kazekage... việc này khó quá... ngài phải tự làm đi chứ."

Đáp lại những tiếc nức nở chỉ là bàn tay buông thõng xuống, dấu hiệu của sinh mệnh đã cạn.

Sasori vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả. Bây giờ hắn mới chầm chậm lại gần, thanh đoản kiếm sắc nhọn gắn vào cơ thể rối cũng lộ ra ngoài tay áo choàng. Cái thứ vũ khí ấy kề sát vào cổ của Mika chỉ chờ thực hiện nhiệm vụ của nó là tước đoạt mạng sống....

*(Sabaku no Rasa là tên thật của Kazekage Đệ tứ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro