Chương 35: Sasori???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz, anh lại ăn mì hộp thay cơm tối à Iruka?" Ayako Mai cằn nhằn khi vừa bước vào phòng của Iruka, một đống vỏ hộp mì ăn liền anh vẫn để trên bàn.

"Em biết mà anh đâu giỏi trong việc bếp núc." Iruka vừa cười vừa gãi đầu, hai mươi ba tuổi đầu rồi mà anh vẫn phải nghe cô bé mười sáu tuổi này nói cho một thôi một hồi.

Mai đặt hộp cơm mà chính tay cô chuẩn bị trước mặt Iruka, cô cúi xuống nói với anh, đồng thời dùng ngón tay lau đi sốt mì hộp vẫn dính trên mũi của anh.

"Quà tạ lỗi vì Udon nhà em đã vẽ bậy lên tượng Hokage ngày hôm qua."

Iruka như đứng hình trước khuôn mặt xinh đẹp chỉ cách anh có mấy centimet kia. Mặt Iruka tự nhiên đỏ bừng né đi chỗ khác.

"Anh bị ốm à Iruka ? Mặt đỏ hết lên rồi kìa. Em đã bảo anh đừng có ăn nhiều mì hộp quá mà không tốt cho sức khỏe chút nào."

Cô bé Mai năm nào được Iruka cõng trên lưng đã lớn lên thành một thiếu nữ mười sáu tuổi thật xinh đẹp. Chẳng biết từ bao giờ Iruka lại có những cảm xúc thật kì lạ khi bên cạnh cô bé này.

"Bọn trẻ bao giờ cũng muốn vẽ bậy lên tượng của các Hokage" Iruka cười hiền, anh như nhìn vào nơi nào đó xa lắm, ánh mắt đáng yêu như nhìn về tương lai vậy.

"Không phải là bọn chúng không tôn trọng họ, mà chính vì tôn tọng và ngưỡng mộ nên chúng lại càng muốn vượt qua họ. Chúng vẽ bậy lên tượng các Hokage như một lời khẳng định là chắc chắn chúng sẽ vượt qua các vị ấy. Đôi lúc bọn trẻ khiến anh đau đầu nhưng chúng cũng khiến anh yêu những thế hệ tương lai của làng Lá."

Lời nói của Iruka hiền và dịu dàng lắm, Mai có thể thấy được tâm huyết của một vị thầy giáo trẻ đặt hi vọng vào những mầm non tương lai của ngôi làng này. Mai chợt nhận ra, tự bao giờ cô luôn dõi theo Iruka mất rồi.

Mai bối rối chào Iruka để về chuẩn bị cho nhiệm vụ ở Sóng Quốc, nhưng vì luống cuống mà cô vô tình vấp vào cái chân bàn rồi mất thăng bằng. Iruka thấy thế liền dang tay ra đón lấy cô rồi hai người ngã nhào ra sàn.

Mai nằm tựa lên bờ ngực săn chắc của Iruka, vòng tay rộng của anh ôm lấy cô. Ngay lúc này, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực, Mai không phân biệt được đó là của cô hay của Iruka nữa, chỉ biết giờ mặt cô đang rất đỏ, đỏ rực như trái ớt vậy.

"Em không sao chứ." Vẫn là những lời quan tâm nhẹ nhàng đến từ Iruka.

"Em... em không sao!" Nói thế rồi Mai quay lưng chạy về bỏ lỡ luôn khuôn mặt cũng đỏ rực lên của người đối diện.

***

Sáng hôm sau, Mai cùng Ren khởi hành đi đến Sóng Quốc, không ai nói với ai nhưng trong lòng họ hiểu rõ rằng nhiệm vụ này họ phải hoàn thành tốt nhất vì nó ảnh hưởng đến sự an nguy của những người dân trong làng.

Một ngày sau đó, Anko và Mika cũng vừa đáp xuống địa phận của Giang Quốc. Vị trí lòng đất nứt ra tạo thành một lối mòn bên cạnh vách đá cao, đây là nơi mà Kazekage Đệ Tứ bị phục kích bởi Orochimaru.

Nơi đây gần biên giới của Giang Quốc và Phong Quốc, những cơn gió của sa mạc phía bên kia thổi đến làm Mika vừa thấy quen vừa thấy lo lắng. Quen thuộc vì cô đã từng sống cùng những kỉ niệm với sa mạc đầy gió và cát ấy. Còn lo lắng vì sắp tới đây cô sẽ gặp cha của Gaara, người mà cho dù đã ở làng Cát ba tháng nhưng Mika chưa một lần bắt gặp. Không biết ông ấy là người thế nào?

Mika đoán còn khoảng chừng bốn ngày Kazekage sẽ đi qua nơi này. Anko và Mika thay phiên nhau trực ở khu vực vách đá và điều tra thêm các khu vực xung quanh. Đây là một nhiệm vụ phải giữ kín thân phận hoàn toàn, Mika và Anko sensei đã hoá trang thành người dân Giang Quốc để không được gây bất cứ xung đột nào trước khi ngài Kazekage đến, chuyện gây hiểu lầm và chiến tranh sẽ rất dễ xảy ra giữa hai quốc gia

Ngày đầu tiên...

Quá tĩnh lặng và chẳng có gì nguy hiểm làm Mika cảm thấy khó hiểu. Một người mạnh như ngài Kazekage không thể nào bị giết quá dễ dàng như vậy được. Xung quanh đây chúng cũng không giăng bẫy hoặc đặt kết ấn để mai phục. Đằng sau cái chết của ngài Kazekage có quá nhiều bí ẩn.

Buổi tối, Mika đang ngồi trên một cành cây, vừa quan sát vừa ăn cơm nắm đã được chuẩn bị từ trước, Anko sensei vẫn túc trực bên vách đá. Ngồi trên cành cây cao làm Mika lạnh ghê gớm, nhưng công việc của cô là quan sát nên cũng chẳng giám bỏ lỡ một giây một phút nào.

Giờ không biết thân thể của Phương và người thân của cô ở thế kỉ 21 thế nào nhỉ? Những năm tháng ở thế giới ninja này làm Mika trưởng thành và biết thông cảm cho cha mẹ mình nhiều hơn. Cha mẹ ở thế giới ninja này trong kí ức của Mika như bản ngã của cha mẹ thế kỉ 21 vậy. Ở thế giới ninja họ có thể thoải mái bộc lộ tình cảm của mình còn cha mẹ ở thế kỉ 21 do áp lực cuộc sống làm cho họ đặt hi vọng ở Mika quá mức, đôi lúc làm Mika cảm thấy ngột ngạt.

Nhưng suy cho cùng chẳng phải là muốn tốt cho cô hay sao? Mika tự trách bản thân mình suy nghĩ quá nông cạn. Tại sao không nhớ những lúc trời lạnh mẹ nhắc cô mặc đủ ấm, hay những lần cha nhắc nhở cô phải ăn uống cho đầy đủ, và còn những lần mẹ rón rén vào phòng cô bế cô lên giường khi cô ngủ quên trên bàn học cơ chứ?

Gió đêm đìu hiu va vào vách núi, luồn lách vào khe đá tạo nên một bản nhạc thật buồn, nó làm tâm trạng nhớ ba mẹ của Mika càng thêm da diết. Cô bất chợt nhớ đến bài hát Nhật kí của mẹ mà cô được nghe ở thế kỉ 21. Mika hít một hơi thật sâu gửi hết những nhớ nhung vào lời hát:

Bao ngày Mẹ ngóng... Bao ngày Mẹ trông... Bao ngày Mẹ mong con chào đời...

Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?

Mẹ chợt tỉnh giấc và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,

Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên Mẹ...

"Lạch cạch!" Nghe giống những thanh gỗ va vào nhau làm Mika giật mình. Có người khác ở đây, lập tức Mika lấy lại sự cẩn trọng trên nét mặt.

"Ai? Lộ diện đi, nghe trộm người khác hát không lịch sự đâu!" Mika đưa giọng điệu lạnh lùng vào trong lời nói.

Một thân ảnh mang trên mình chiếc áo choàng đen được tô điểm bằng những đám mây đỏ rực xuất hiện. Mái tóc của người đối diện cũng đỏ rực như đám mây cùng ánh mắt hổ phách nổi bật trên khuôn mặt.

Bây giờ Mika chỉ còn đúng một từ để miêu tả tâm trạng cô bây giờ. Đó là "Shock". Trời ơi! Người trước mặt cô chẳng phải là Xích Sa Sasori của tổ chức tội phạm khét tiếng Akatsuki hay sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro